5. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau, hắn trở nên nổi tiếng, là một trong những doanh nhân tuổi chưa đến ba mươi mà đã tạo dựng nên một tập đoàn lớn, xây dựng cho công ty nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Rất nhiều cánh nhà báo hỏi hắn tại sao hắn vẫn chưa lấy vợ, hắn chỉ mỉm cười và đáp:

- Rất nhanh thôi! Tôi sẽ cưới em ấy làm vợ!

Một ngày cuối thu, chủ tịch tập đoàn Khang Duy tổ chức đám cưới. Mà điều đặc biệt là trong đám cưới đó không có cô dâu, chỉ có hắn cùng với di ảnh của một cậu trai trẻ trung cười tươi tắn. Đám cưới tổ chức đơn sơ trong nước, chỉ có bà con hai họ, cùng mẹ của cậu trai đó.

Vài ngày sau, vị chủ tịch ấy sang Hà Lan bằng máy bay riêng của mình đăng ký kết hôn cùng di ảnh của cậu trai nọ. Ngồi trên máy bay, hắn nhìn di ảnh, môi nở nụ cười:

- Ngốc à, từ bây giờ trở đi em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh rồi nha!

Vội lau đi đôi mắt đã nhòe đi, hắn cất di ảnh của cậu chuẩn bị xuống đất Hà Lan đăng ký kết hôn.

Đăng ký xong, hắn bay qua Maldives, tổ chức một hôn lễ thật long trọng ở đó. Vài ngày sau, hắn lại đi đến Tupai, đi dọc trên bờ cát của hòn đảo hình trái tim ấy, hắn nhắm mắt lại, mở mắt ra, lại thấy cậu nắm lấy tay hắn, hai người mỉm cười cùng nhau tiếp tục đi. Hết tuần trăng mật, hắn lại bay sang Nga. Tìm cho mình một nơi yên tĩnh, hắn ngồi xuống nhìn lên trời cao.

- Vợ à, tối nay chúng ta thử vận may nhé! Biết đâu cầu vồng sẽ xuất hiện!

Chỉ thấy cậu mỉm cười gật đầu với hắn, đầu tựa vào vai hắn. Tối đó, họ cùng nhau chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chờ đợi cầu vồng trăng.

Tiếc là chờ suốt một đêm, cầu vồng trăng vẫn không xuất hiện. Hắn ngoan cố ở lại Nga mong muốn cùng cậu ngắm cầu vồng trăng.

Ở Nga ngót một tháng trời, cuối cùng mẹ cậu gọi hắn về hắn mới chịu về.

Một năm sau nữa, hắn trên đường đi công tác về, vô tình nhặt được một đứa trẻ chưa đầy tháng. Nhìn đứa trẻ oa oa khóc vì đói, hắn vội đem về nhà. Hắn làm thủ tục nhận nuôi đứa trẻ. Mỗi ngày ở bên con, hắn như nhìn thấy được Duy. Bởi đứa trẻ này thật giống cậu, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn...

- Bảo Duy, đây là baba của con! Gọi baba đi con.

Đứa nhỏ vừa bập bẹ tập nói, nhìn tấm bia mộ chợt đòi xuống, hắn nhẹ nhàng thả xuống, chỉ thấy đứa nhỏ ôm ôm lấy tấm bia, chu cái môi nhỏ nhắn hôn hôn lấy tấm ảnh trên đó:

- Baba... baba...

Hắn bật cười, ôm lấy đứa nhỏ:

- Thôi nào con, đừng hôn nữa, baba bị nước miếng của con trây đầy mặt rồi kìa.

Đứa nhỏ không chịu thua, cũng chu môi hôn hôn lấy hắn. Một lúc sau, mặt hắn cũng đầy nước miếng.

- Thật là, hôm nay được đi thăm baba nên con không xem cha ra gì à?

- Baba... baba... cha...

Tiếng trẻ con bi bô, tiếng cười của hắn, cùng với nụ cười tươi tắn trên tấm bia mộ kia làm ấm áp cả một khu nghĩa trang lạnh lẽo ngày cuối năm.

Rất rất nhiều năm về sau, Bảo Duy trưởng thành. Hắn nhường lại chức chủ tịch cho con trai còn bản thân thì sang Nga cùng vợ ngắm cầu vồng trăng trên sông Volga.

Một đêm lạnh lẽo, hắn ngồi trên bãi cỏ dính nước mưa, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Nửa năm trôi qua, tối nào hắn cũng ngồi ở đây rồi sáng lại trở về nhà. Bây giờ, đã nửa đêm, hắn vẫn ngước nhìn lên bầu trời quen thuộc. Vừa lúc mi mắt hắn nặng trĩu thì kỳ tích xuất hiện, một dãy bảy màu nhàn nhạt vắt ngang qua bầu trời. Hắn kinh ngạc, vui mừng đứng lên nhìn cho thật kỹ.

- Cầu vồng... cầu vồng trăng... Bà xã, cầu vồng trăng xuất hiện rồi!

Hắn quay người qua, xung quanh không có ai. Chỉ trơ trọi mình hắn. Duy không ở bên hắn. Trống trải, lạnh lẽo. Giọt nước mắt hắn chảy dài xuống má, thấm vào cánh môi mặn đắng. Không có ai... Không có Duy... Chỉ có hắn trơ trọi đứng đó cùng với cầu vồng trăng lạnh lẽo kia.

Chợt đôi tay nhỏ nhắn thon gầy lau đi dòng nước mắt cho đó. Hắn giật mình, định gạt đi cái tay đó thì đập vào mắt hắn là nụ cười quen thuộc. Duy đến bên hắn, lau sạch nước mắt của hắn, nắm lấy tay hắn.

- Ông xã, bao năm qua anh vẫn nhớ lời em nói...

Hắn ôm lấy cậu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc:

- Anh chưa bao giờ quên những lời em nói. Chưa bao giờ.

Chợt, cậu ngước lên nhìn hắn, hai bàn tay áp vào má hắn, môi nở nụ cười:

- Ông xã, em rất tự hào về anh, về con của chúng ta!

Hắn nắm lấy đôi bàn tay ấy, đặt lên nụ hôn:

- Con của chúng ta thật giống em! Thật thương baba của nó! Thậm chí nó còn không thương cha nó bằng baba a!

- Ngốc... Em yêu anh!

Hắn hôn lấy đôi môi anh đào của cậu thật sâu:

- Anh cũng yêu em!

Từ sau đêm nọ, người dân ở gần đó không thấy người đàn ông kỳ lạ kia đâu nữa. Họ truyền tay nhau... vào một ngày mưa, khi cầu vồng trăng xuất hiện, có hai người tay nắm tay cùng nhau sóng vai đi trên ấy.

Thật hạnh phúc biết bao. Trong tiếng gió văng vẳng lại nghe ba chữ "Anh Yêu Em!"

END.

P/S: hết rồi... hết thật rồi! Hoàn rồi! Mấy ngày qua cảm ơn mn nhiều thật nhiều vì đã chịu đọc Cầu Vồng Trăng. Cảm ơn mn nhiều nhiều nhiều... thật nhiều nga! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro