ngũ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh đồi, thảm cỏ xanh trải dài rất thuận mắt, từng cơn gió mát thổi đến, không khí thoảng hương hoa dại dễ chịu, gợi cảm giác nhẹ nhàng thoải mái,  Lan Như ngồi ngây người nhìn khoảng không vô định trước mắt. Nhìn xa xa cô như bao bọc bởi ánh mặt trời lung linh diệu dàng nhưng lại toác lên vẻ lạnh lùng đến cô đơn rồi khó gần.

Tại sao cô lại ở đây? Tất nhiên là chịu không nỗi sự mè nheo của Ly Ly. Sao mình như người yêu của nó nhỉ? Cô lắc đầu bất lực. Còn sao cô lại ngồi một mình?  Có lẽ là vì cô không thấy hòa nhập. Hay là ... cô không nghĩ đến nữa.

Hai anh khoa công nghệ thông tin La Hàn, Cao Nguyên có vẻ rất cuồng công nghệ, hết chụp bên này lại tới bên kia, vui như tìm được châu lục mới vậy.

Ly Ly đành kéo tay Nhật Minh lại chỗ cô
"Chụp ảnh đi Như, đi, đi, đi mà."
"Kỉ niệm ngày làm bạn." Nhật Minh chêm vào.
"Không có ảnh,thì không phải bạn?" Lan Như ngẫng đầu hỏi.
Vẻ mặt Nhật Minh như là "sao em không đi học luật,bắt bẻ quá " nhìn cô,không biết nói gì.

"Chụp" anh chàng này có phải học luật không vậy? Mới 1 câu mà đã vậy rồi. Thật đáng buồn cho nước nhà mà. Haizz. Thở dài 1 hơi , cô đứng dậy. Coi như nễ Ly Ly cho anh mặt mũi.

Nhưng mà sau đó cô biết mình đã sai, "cái gì mà nễ mặt chứ,sai lầm", đó là suy nghĩ sau khi bị Ly Ly kéo đi mấy vòng quanh quả đồi để chụp ảnh. Còn phải nhăn răng mếu miệng làm đủ kiểu nữa chứ.

Chơi chán cả lũ ngồi trên tấm thảm nghỉ ngơi. Quái! Tấm thảm này ở đâu ra? Hóa ra cái túi to Cao Nguyên mang theo chứa thứ này. Cô nghi hoặc nhìn Ly Ly. Chính xác là con nhỏ này đã lên kế hoạch. Quá đáng, cô như vậy lại bị nó lừa.

Cơn gió nhẹ lại thoáng qua, mát mẻ nhưng không làm dịu được sự khó chịu trong lòng cô. Nhìn lạnh khí tỏa ra từ cô Ly Ly lại cười cười, vẻ mặt vô (số) tội lấy lòng.

"Ta tạo đội chơi chung nha?" Cao Nguyên hí hửng.

Quá xa rồi! Đây là ý nghĩa cũa cô gái nào đó.

"Cũng hay" Nhật Minh gật đầu, quay sang Lan Như " Em thấy sao?"
Sao lại hỏi cô? Ép người quá đáng nha. Nói như cô buộc phải đồng ý vậy.
"Không nghĩ gì cả"
"A....." cả bọn kêu lên.
" Đừng như vậy " Ly Ly rất khoa trương cầm tay cô lắc lắc, mắt đỏ hồng, hai hàng lệ như sắp trào ra.

"Tên nhóm trước" Cao Nguyên
"Cô nương" Ly Ly cười cười nhìn chằm chằm 3 "cô nương" nào đó.
"Đây không lệch giới" 3 người kia đồng thanh.  Càng làm nhỏ đó cười ha hả.
"Thiên thần " Cao Nguyên
"Ông có mà ác quỷ" La Hàn
"Người ta có bóng đen tâm lý nha. Thật quá đáng!" Vừa nói Cao Nguyên còn ôm ngực bày ra vẻ vô cùng đau khổ tội nghiệp.
Da gà Lan Như bay bay. Cậu này có chắc không lệch ?
Sau đó là cãi nhau ầm ầm.(vì chạm phải lòng tự ái của ai đó)

Hầy! Bọn người kì quái!!!!

"Ngũ quái" Lan Như bỗng lên tiếng làm không gian im bặt chỉ có tiếng gió thổi qua, 4 người nhìn cô kì quái. À! Cô không có hứng thú đâu chỉ muốn chấm dứt cái đám lộn xộn này thôi. Nhưng rồi cũng ngẩn người vì cô nói "ngũ" mà không phải "tứ" khác nào cô thừa nhận điều gì..

"Hay,chúng ta rất kỳ quái a" Nhật Minh đồng ý" giờ là giai cấp " Gì đây?  Giai cấp!!!???

Khoan!
Chúng ta?
Làm ơn bỏ cô ra khỏi biệt đội kỳ quái này.
Được không?
Mà.... hình như không được.

Rồi. Giai cấp thì giai cấp.  Tiếp theo lại là màn cãi cọ của 4 người kia, cộng thêm 1 câu nói ngắn gọn của Lan Như. Thứ tự là. La Hàn ,Nhật Minh ,Cao Nguyên ,Lan Như ,Ly Ly .

Lăn trên giường, hôm nay thật mệt. Mất luôn 1 ngày ngủ rồi. Đây là suy nghĩ của Lan Như sau khi về. (Suy nghĩ của bà chị này thật kỳ quái. Do ai? Ây ây tôi không nói gì a)
Nhưng tâm trạng cô có vẻ dễ chịu, không bài xích, có lẻ vì Ly Ly. Còn vì lý do khác là Nhật Minh khá giống một người. Nhưng cô lại không hề biết lý do này.
Kệ bọn đó, chắc cũng không chơi chung được lâu .... vì cô tự nhận bản thân khá vô vị.

Nhưng mà cô cảm nhận sâu sắc là không kệ họ được. Sau hôm đó sáng nào 4 người cũng kéo đến đi học cùng. Bọn họ ở kí túc mà lại chạy ra ngoài rủ cô? Thần kinh thật sự là không vấn đề?

Cô bị dựng dậy từ sáng, bị lôi đi ăn sáng .... nguyên nhân vì Ly Ly bảo cô ít khi, hầu như không có ăn sáng và như thế sẽ bị đau dạ dày. Cô rất muốn nói là đã bị rồi nha.
Khi cùng họ đi vào trường thì có 1 cảnh khiến người ta không thể không chú ý, Lan Như mặt đen im lặng đi trước, 4 người kia dàn hàng ngang đi sau cười nói khá vui vẻ, y như công an áp tải tội phạm ấy. Sẽ không ai nghĩ họ đi chung nếu cảnh tượng này không lặp lại vài lần.

Cuối cùng không chịu nỗi nữa cô hỏi thẳng " Sao cứ kè theo tôi vậy?" Hai ba lần còn được nhưng 1 tuần thì cô không thể không nỗi đóa.
"Để em không quên bọn anh!" Nhật Minh mỉm cười.

Quên? Cô có thể quên bọn rắc rối này sao?

"Chính xác như vậy. Ly Ly nói lúc đầu nó làm quen em ,vậy mà trong 1 buổi học em hỏi tên nó đến 5 lần. Vì thế nó bám chặt lấy em để em không quên nó. Thế mới thân được với em tới giờ." Nhật Minh tiếp tục.
"Cậu có biết mình tổn thương bao nhiêu khi hôm sau đó cậu vẫn hỏi mình tên gì không? " Ly Ly vẻ mặt ấm ức nhìn cô.
" Em có vẻ không nhớ được tên người?" La Hàn

Đúng như vậy. Cô thở dài. Không thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro