trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng,trời trong xanh,đất long lanh, không khí mong manh ( :p ), rất thích hợp với đi chơi,giải trí. Nhưng thời tiết đẹp hay không, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới càng chả liên quan gì đến cô . Cuộn tròn trên gường,đang say giấc thì......một âm thanh quen thuộc vang lên,điện thoại rung lắc dữ dội. Mới sáng sớm, đứa điên nào không biết,cô úp tai vào gối tiếp tục ngủ. Nhưng điện thoại hết lần này đến lần khác vang lên, ý như cô mà không nghe máy thì tôi tiếp tục gọi.

Không thèm nhìn màn hình cô bắt máy luôn
"A lô" giọng lèm nhèm,âm thanh ngái ngủ.
" Còn ngủ? Biết mấy giờ rồi không? Mau! Xuống gường! Lát tao qua." Một tràng không hiểu được rồi cúp máy.

Nhìn màn hình. 7h 28 !!!!Con điên này! Cô bốc hỏa. Ý gì đây? Tuần có buổi sáng chủ nhật mà không yên. Kệ nó! Quăng điện thoại vào một góc,tiếp tục ngủ.

Tầm 10 phút sau:
"Như, Như, Như,......! Mở cửa! "Kèm theo tiếng rầm rầm. (Cánh cửa hết sức bi thương , tại sao lại bị đập)
"...."
".... Lâm Lan Như ! Tôi cho bà 3 giây! "

" Gì hả?" Cánh cửa bật mở,mém chút là đụng người ở ngoài, một cô gái xinh đẹp -Lâm Lan Như sinh viên năm ba khoa kiến trúc đại học XX - bước ra với mắt còn chưa mở, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tâm trạng bực bội " điên quá ,muốn đá con bạn này lên sao hỏa quá." .Nhìn khá đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười

"Hì hì " nhỏ cười dài ,khuôn mặt tươi tắn bước vào, kéo theo cả 3 chàng trai trước sự ngỡ ngàng của cô. Yên vị ,nhỏ bạn quay sang cô "Mới xuống gường?"
"Ừm" ổn định tâm trạng, cô bình thản lướt qua 3 người xa lạ, không mở miệng , âm thanh phát ra từ cổ họng trả lời.

"Vậy bộ đồ này..." Một anh chàng ngập ngừng nêu lên nỗi lòng của 2 người còn lại.
Nhìn chiếc áo sơ mi, và quần jeans trên người ,lại lần nữa bình thản :
"Đồ ngủ."

Ba người tròn mắt, trên mặt hiện rõ" đồ ngủ ư? Làm sao ngủ?đúng là không phải con gái mà." Còn nhỏ bạn mặt không biến sắc cười cười. Quá quen thuộc mà.

"Ai đây?" Đồ này thì không ngủ được chắc? Cô còn nhiều kiểu mặc khác nữa, đây đã là gì. Mặc kệ ánh mắt của họ cô quay sang đứa bạn
"Anh họ mình Hoa Nhật Minh" Hoa Ly Ly kéo tay anh chàng gần nhất " kia là La Hàn, Ma Cao Nguyên đều là bạn của anh ấy"

Lan Như liếc nhìn một anh trắng trẻo và 1 anh da ngâm ngâm" cái tên phản ánh rõ nơi ở và màu da đặc trưng nơi đó nhỉ"
"Sao họ lại có mặt ở đây?"
"Chẳng phải cậu bảo cuộc sống nhàm chán, mình mang cái không nhàm chán tới đây"

3 người con trai nghe xong đồng thời cau mày. Còn cô thì..... cái gì vậy trời? Ngửa mặt nhìn trời ,lúc đó cô chỉ buộc miệng chê một câu thôi mà . Con nhóc này không biết thế nào là đùa à?

Nguyên nhân dẫn đến sự việc hôm nay là. Cách đây 2 ngày cô bị con nhỏ này quấy rầy, bực mình nói:
"Cậu không có chuyện gì làm à? Bám tôi hoài không chán à? Tôi thì thấy nhàm chán chết rồi"
Tưởng nó giận ,ai ngờ suy tư 1 lúc lại nói " Có lý nha. Cậu chán mình phải không? Mình sẽ giúp cậu tìm niềm vui mới ". \(=_=)/ . Và kết quả là ... như mọi người đã thấy. Haizz. Hiệu suất làm việc của nhỏ này cũng nhanh thật.

Có điều Lan Như biết Ly Ly không phải chưa nghĩ là cô đùa nhưng với sự tự tin rằng mình hiểu Lan Như nên cô ấy đã nghĩ cô không đùa. Càng chứng tỏ Ly Ly không mấy hiểu cô.

Cô chỉ kịp hồi tưởng chuyện xưa,chưa nghĩ được chuyện khác thì anh chàng Nhật Minh lên tiếng :
"Ly Ly bảo em muốn chúng ta làm bạn? "

Ớ! Cô nói lúc nào nhỉ?

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của người đó,cô liếc ánh mắt sắc lạnh đến Ly Ly:
"Nghe này! Thứ nhất mình không muốn làm chị cậu! Thứ hai mình chưa có nhu cầu cần bạn trai ." Cô hiểu ngay từ đầu khi Ly Ly mang đến là 3 nam không phải 3 nữ.

Lời có vẻ nói với bạn ,nhưng cốt là để 3 người kia nghe, ý tứ như thế nào mọi người có thể hiểu.
"Quá lạnh, như đuổi khách ấy." Cao Nguyên.

Này anh bạn à! Chính là như vầy. Nhưng mà ... Có hiểu cũng đừng nói thẳng ra vậy chứ? Cũng không sao, cô không muốn tiếp xúc với người lạ, duy chỉ có Ly Ly mặt quá dày,bám theo cô, nên đành mắt nhấm mắt mở vậy. Lại thấy cô nhóc léo nhéo bên cô rất giống người nào đó nên cô chấp nhận. Còn người khác thì....

" Thay đồ đi" Ly Ly cất tiếng phá vỡ không khí ngượng ngập vừa đẩy cô vào phòng vệ sinh.

Cô thò đầu ra,chưa kịp phát biểu ý kiến thì.
"Năn nỉ, năn nỉ đó. Thay đồ rồi đi ăn sáng. Đừng giận mình. Chỉ là ăn sáng thôi mà....."
"Khoan, cậu muốn mình thay đồ đúng không?" Cô ngắt lời.
Ly Ly mặt méo méo gật gật đầu nhìn cô.
"Vậy cậu cũng phải cho mình lấy đồ để thay chứ." Cô thật sự điên rồi nha.
"...." Ly Ly

"Đi nào." Thấy cô thay đồ xong lại kéo nhanh ra, nhanh tay khóa cửa, động tác phải là nhanh, gọn, lẹ, không thể phản bác. Đành vậy.

Cô muốn" đánh nhanh rút gọn" nên xử lý tô mỳ một cách nhanh nhất,rồi đứng lên. Nhưng lại bị con nhỏ kia kéo ống quần," con điên này", một tay ăn một tay nắm quần cô, vẫn ăn được sao? Cô đành ngồi xuống.
Mọi người buông đũa, Ly Ly mắt long lanh như sắp khóc nhìn cô" Chúng ta đi chơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro