11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay quả thực không đẹp chút nào, ít nhất trong mắt Hee Young là như thế. Dù là ở New York hay ở Seoul thì những ngày tháng sinh sống của cô vẫn chỉ hiện hữu một màu sắc xám xanh tẻ nhạt buồn chán, lần nói chuyện với Taehyung đêm ấy, Hee Young lúc trước có nhiều chuyện không hiểu thì bây giờ đã rõ tường tận tất cả, tuy là đau lòng xen lẫn hụt hẫng nhưng vẫn phải đối diện với sự thật, một sự thật chẳng có lối biện minh

Ngồi ngẩn ngơ bên tấm kính lớn nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau, Hee Young tay chống cằm tay khuấy nhẹ ly nước trái cây trên bàn, một hơi tiếp một hơi thở vào không trung, đại não không ngừng nhớ đến những ngày đã bên cạnh Taehyung kia, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều mang theo nét hiền dịu ân cần, chỉ tiếc là đó là tính cách không phải vì thích em nên mới như vậy

- Chị, sao hôm nay buồn vậy?

Aera làm việc xong xuôi liền tìm tới chị nhân lúc quán còn đang vắng khách, muốn hỏi một chút về New York, ước mơ cả đời của cô bé

- Không có gì đâu, mấy tấm hình chị chụp bên đấy đều đã gửi qua hết cho em rồi, em xem chưa?

- Tất nhiên là rồi, thật sự không làm em thất vọng nha, phải nói nơi đó vô cùng, vô cùng xinh đẹp

Đôi mắt Aera mỗi lần nhắc về New York đều trở nên rực rỡ như những chùm đèn thắp sáng trên cao tít đằng kia, em xoa đầu bé cười cười nói tiếp

- Được rồi, em cố gắng thêm một chút, kiên trì thêm một chút chị tin em sẽ thực hiện được nguyện vọng của bản thân thôi

Aera vui mừng gật đầu, còn chưa kịp cười đến sảng khoái thì đã bị câu hỏi khác của Hee Young làm cho cứng đơ người

- Ừm.. cái đó.. chuyện Taehyung biết nhà chị, là em nói cho anh ấy đúng không?

- Sao.. sao có thể, em và Taehyung có quan hệ gì đâu, làm sao mà gặp được anh ấy chứ, chị đúng thật là biết nói đùa

- Aera em biết không? Tài nói dối của em rất tệ, tệ vô cùng

- Em...

Aera thật muốn giết chính mình, sửa mãi vẫn không thể nào bỏ đi thói quen đảo mắt lung tung khi không thành thật một điều gì đó

- Chị sẽ bỏ qua nếu như em kể cho chị biết em và anh ấy gặp nhau khi nào? Hai người nói gì và tại sao trong túi áo Taehyung lại có dây buộc tóc của em?

Người ngồi đối diện em đang có một cỗi hoảng hốt bao lấy xung quanh nhưng rất nhanh lại lấy về được dáng dấp bình tĩnh, từng chút nói ra hết

- Chị còn nhớ cái ngày em, chị và chị Ha Eun đi mua sắm đầu năm mới không?

Nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt mong chờ về phần tiếp theo của câu chuyện từ Hee Young, Aera vẫn chậm chậm nói tiếp

- Lúc em vào nhà wc vô tình gặp được Taehyung ở trước sảnh...

*

"Ô. Kim Taehyung?"

"Em..?"

Aera cho hai tay vào túi áo, ngẩng mặt nhìn lấy khuôn mặt điển trai kia, không chút ngại ngùng, cũng có phần đanh đá như đã quen người con trai này từ rất lâu

"Thì ra anh là người làm cho chị tôi phải hao tâm tổn sức đi tìm à, có bản lĩnh đấy"

Dường như thấy được sự buồn bã của anh, Aera hiểu chuyện không truy cứu nữa, chỉ bỏ lại cho Taehyung một cái nhìn không thiện cảm rồi toang bỏ đi

"Khoan đã, có thể cho anh biết nhà cô ấy không?"

"Làm gì?"

"Giống như em nói, nếu không cảm ơn một tiếng thì hơi tệ rồi"

"Coi như anh có lương tâm"

*

- Sau đó em nói cho anh ấy biết địa chỉ nhà. Hết rồi

Hee Young ngờ vực nhìn cô nhỏ, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện

- Thế còn dây buộc tóc?

- Em không biết, chắc là lúc giằng co né tránh vô tình rớt vào thôi

Rớt vào? Rớt vào hoàn hảo đến mức nằm gọn trong túi anh dù cho đó là túi trong của áo khoác?

Chuyện này có gì đó không đúng, qua lời kể của Aera xem như là có lý nhưng để Taehyung va chạm ai đó đến mức rơi cả dây buộc tóc thì hoàn toàn không có khả năng. Còn nữa, Taehyung là người ở địa vị nào trong xã hội cơ chứ, một nghệ sĩ sẽ không đứng lại nói chuyện chỉ vì người khác nhận ra mình, còn là nói chuyện một cách thoải mái như thế. Chắc chắn trong lời kể này có lỗ hỏng

Hee Young nghĩ thầm trong bụng nhưng lại muốn xem biểu hiện của Aera, muốn xem thử lời nói và câu chuyện này con bé làm sao mà vẽ ra được và cũng muốn kiểm tra em có đang nghi oan cho bé hay không?

- À, vậy sao? Được rồi em đi làm đi

- Tới lượt em hỏi nhé, tại sao chị biết dây buộc tóc đó là của em? Còn biết được nằm trong túi anh ấy?

Hee Young cong khoé môi lên một chút, lấy từ trong túi ra một sợi dây mảnh được trang trí không quá cầu kì, nổi bật nhất là ở giữa còn được khắc lên một hàng chữ nhỏ "Aera" màu đen lọt thỏm giữa hai con thiên nga trắng, đây là một trong những món quà cô đã tặng cho Aera nhân ngày sinh nhật của con bé, Hee Young dám lấy mạng ra đảm bảo thứ này chỉ có duy nhất trên đời không có cái thứ hai, vì chính Hee Young đã mất cả đêm để tạo ra những món quà đúng theo sở thích của con bé cơ mà

- Em nhận ra đúng không?

- Thế giới này có hàng tỉ sợi dây giống vậy

- Đúng nhỉ? Nếu chị bắt tay vào việc sản xuất ra sợi dây này thì sẽ có hàng tỉ sự giống nhau

- Ý chị là...

Em đặt sợi dây lên bàn, hướng chữ "Aera" về phía bé, nở một cười không giống thường ngày, có gì đó thật gượng gạo

- Đây là món quà chính tay chị làm ra tặng em, trên đấy còn có cả tên của em, có lẽ em là người không quá để ý đến quà người khác tặng mình nhỉ?

Cuộc trò chuyện sẽ còn kéo dài nếu như không nghe thấy tiếng chuông vang ngoài cửa, Seong Ho từ trong phòng cũng đã bưng ra nhiều loại ly có hình dạng khác nhau mà Hee Young đã đem từ nước bạn về, hai cô gái rẽ hai con đường khác nhau, chẳng ai nói với ai lời nào nữa

Quay về Hàn Quốc lịch trình vẫn như cũ, vẫn giăng kín nối liền nhiều năm, không đi tour cũng sẽ ở công ty luyện tập, chưa đến giờ luyện tập thì sẽ quay quảng cáo, video ngắn hoặc ở trong studio sáng tác bài hát

Bận đến không còn chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng cũng nhờ có vậy mà những cảm xúc hỗn loạn ở New York đã bị hàng đống áp lực đè xuống tận đáy sâu, chẳng có đường để trỗi dậy

Taehyung từng bước từng bước đi thong thả trên máy chạy bộ có trong phòng tập ở công ty, đôi mắt dán chặt lên toà cao ốc đối diện không kém HYBE là bao, hơi thở nhịp nhàng hít vào một ngụm khí mát mẻ, nhìn bên ngoài đã ngã bóng chiều tà buông dần trên vòm trời bát ngát bao la

Một mình anh ở phòng tập, cứ đi mãi trên chiếc máy vang tiếng ù ù bên tai, Taehyung không biết mình đã đi bao lâu cũng chẳng còn nhớ được lúc nãy mình đã nghĩ về điều gì, cái duy nhất mà anh biết được và cảm nhận rất rõ ràng, rằng anh muốn yêu đương rồi

Sớm tối muốn có người bên cạnh để bản thân chăm sóc quan tâm, lâu lâu lại vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp nào đấy hòng trút đi tâm tư phiền muộn đeo bám mình suốt cả ngày dài, muốn cầm tay người ấy ngao du khắp thiên hạ, khoảnh khắc hạnh phúc hay u uất sẽ có người ở cạnh lắng nghe và chia sẻ, muốn khi về nhà, hay thậm chí lúc đứng trên sân khấu cũng sẽ xác định được "mình có người chờ về, có người ngóng trông, nhung nhớ"

Sau cái lần uống rượu cả đêm với JiMin, Taehyung chợt nhận ra bản thân đã bỏ quên tình yêu của mình vào một xó, lâu lắm rồi chưa từng lấy ra xem dù chỉ là một khắc mường tưởng đến, cũng cảm thấy thật có lỗi với trái tim đang giúp anh duy trì sự sống, vốn dĩ Thượng Đế tạo ra nó để nó phát huy hết cảm xúc yêu vĩnh hằng mà con người cần có vậy mà anh lại vô tâm, mặc cho nó có kêu gào khẩn thiết

Anh tệ với mình đã đành, đằng này còn tệ với cả Woo Hee Young, lời nói của cô gái đấy mặc dù đơn giản nhưng lại ấn sâu vào tâm anh đến không ngờ, Taehyung nợ em một lời xin lỗi, nợ luôn cả một lời cảm ơn, chắc vì Hee Young đã giúp anh định hình lại trái tim này, dạy cho nó phải nghiêm túc về cách tìm kiếm đối phương mà anh muốn ở bên trọn đời, suốt kiếp

Hàng vạn suy nghĩ chẳng biết từ đâu lại cùng một lúc chạy đến vây quanh, tuy không khiến anh quá buồn bã nhưng lại khiến sự thèm khát tình yêu trong anh mạnh mẽ thức giấc sau một trận ngủ đông kéo dài miên man, bất tận

Taehyung bấm nút ngừng hoạt động của máy, lấy chiếc khăn bông lau đi lớp sương mỏng phủ nhẹ quanh vầng trán, uống cạn một chai nước xong lại cùng đống hỗn loạn trong tâm đi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro