10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống tro tàn màu vàng ươm rải rác khắp các con phố lớn nhỏ, màn đêm tĩnh mịch càng làm âm thanh xào xạc vang dội bay qua từng kẽ đường chật hẹp, trăng hôm nay thật không biết lấy lòng người khác, nó không tỏ như thường ngày vẫn vậy, một lớp sương mỏng dường như bao quanh bóng trăng ngà kiềm nén lại thứ ánh sáng đang vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại lực bất tòng tâm, cuối cùng là buông xuôi mặc cho chính mình bị bao lấy

Đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn toàn bộ quá trình nọ, bên vai gầy khẽ run lên nhè nhẹ vì cơn gió thoảng dạo quanh ngang thân người nhỏ nhắn của một thiếu nữ mang đầy nét xuân xanh

Ở trước ban công được xây kiên cố cũng không kém phần đẹp đẽ, Hee Young cùng với vạn suy nghĩ trong đầu tổ chức một cuộc chạy đua xem ai mới là người đúng, kẻ sai, tiêu đề được giơ cao lên giữa hàng tá vật cảnh

"Mình làm như thế có đúng hay không?"

Cuộc đua vẫn chưa đến hồi kết đã bị cắt ngang không thể phân rõ rệt bởi một đồ vật đang vui ca reo hò mãi trong tay

- Tớ nghe đây

"Hee Young! Cậu khoẻ chứ?"

- Tớ ổn, sao thế?

Đầu dây bên kia có chút im lặng, Hee Young nhăn mày khó hiểu nhấn mạnh giọng nói hơn

- Seong Ho!! Còn đó chứ?

"Hmm.. không có gì, chỉ là có chút nhớ cậu"

- Hàn Quốc bây giờ là buổi trưa đúng không? Ăn uống đầy đủ nhé, tớ vẫn theo dõi mọi người đấy, làm việc cẩn thẩn vào, nhớ chưa

Hai tiếng cười đồng loạt phát ra, thông qua chiếc điện thoại nhỏ cả hai vẫn có thể hiểu được đối phương đang nở ra một tia vui vẻ, chỉ là không ai thấy được nỗi buồn mang mác đang ẩn sâu trong đáy tim của người kia, mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấu

"Tớ đợi cậu về đấy"

- Ừm. Thôi nhé, tớ phải đi ngủ đây

"Ngủ ngon"

Màn hình trong phút chốc tối sầm đi, Hee Young xoa lấy đôi tay của mình, hít một ngụm khí lạnh vào cánh mũi rồi lại quay bước đi vào trong

Đáy mắt của Seong Ho mải mê đắm chìm vào bức hình tươi cười rạng rỡ như nắng xuân của người con gái, cậu nhìn một chút, tim lại quặn đi một chút

- Ah!! Có người đang nhớ một người nha

Bé gái tinh nghịch Aera từ đâu đó bay đến đập lấy vai cậu khiến cho hành động giấu giếm điện thoại vào túi nhanh hơn bất cứ lúc nào

- Em.. em.. không lo đi làm việc, ở đây làm gì?

- Đại ca, em đã hoàn thành cách đây một tiếng rồi, chỉ có Han Seong Ho là chưa thực hiện lời hứa thôi

- Anh hứa gì với em?

Aera bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, đi đến bên quầy pha chế chống cằm lên chiếc tủ kính trưng toàn là bánh ngọt đủ các hình dáng khác nhau

- "Em mà làm cho doanh thu của quán tăng lên gấp hai lần tháng vừa rồi, anh sẽ thưởng cho em một ly chocolate đá xay nhiều kem kèm theo cả cheesecake chanh dây"

Bé từng chút thuật lại câu nói của Seong Ho đã phát ra tròn vẹn đúng ba ngày, có lẽ cậu không biết cô bé này đã thật sự vì lời hứa ấy mà cố gắng làm việc, cố gắng kéo khách vào quán đến nỗi đêm nào cũng phải dán nhiều miếng dán nóng ở khắp chân, tuy là lúc nào vừa dán cũng vừa thầm mắng cái tên chết tiệt là cậu nhưng rất nhanh sau đó lại kéo ra một nụ cười vô thức không tên

- Ơ! Anh quên mất

Aera là bé gái dù đã quá tuổi để được gọi là trưởng thành nhưng tính cách vẫn hệt như một đứa nhóc ở thời sắc xuân chưa chớm nở, câu nói đi kèm hành động bất ngờ của Seong Ho dù nhỏ nhưng có vẻ như đã tiếp thêm năng lượng vui vẻ cho cô nhỏ này

- Đây!! Doanh thu trong ba ngày qua, bằng một nửa của tháng trước rồi nha

Đi đến chỗ của cậu đang đứng, Aera lật ra một cuốn tập bên trong là hai trang giấy đầy ấp những số liệu rành mạch, đủ các dòng được sắp xếp ngay ngắn

- Thật.. thật chứ?!

- Đương nhiên, em là ai chứ, Kim Aera đó

- Nhóc con, em giỏi thật đó, Hee Young mà biết được chắc chắn tháng này em sẽ có tiền thưởng, đợi anh một chút, bánh và nước chứ gì, chuyện nhỏ, đợi Hee Young về chúng ta sẽ đi ăn mừng một bữa hoành tráng

Seong Ho vì vui mừng quá thể nên không kiềm chế được mình, bất giác ôm lấy cô nhỏ nâng lên xoay một vòng tròn, đến lúc đặt xuống thì người kia đã bị chóng mặt đứng không vững chỉ biết nhìn cậu lắc lắc mái đầu, cười một chút

Mọi người đang ngủ say, Taehyung biết điều đó, nhưng trong lòng anh là một chuỗi xúc cảm hỗn loạn, ngổn ngang bởi những vấn đề lần đầu tiên ghé thăm

Lời nói của Hee Young anh nghe hiểu, chính vì nghe hiểu nên bản thân mới vướng nhiều mối tơ vò thế này

Bồi hồi khi gặp người, chia sẻ mẫu bánh mình thích ăn nhất cho người, người buồn mình buồn, người khóc thì mình lại như mất đi một phần cơ thể, và cả

"Cuộc sống của bản thân kể từ ngày người ta xuất hiện liền chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất"

Câu nói ấy vẫn cứ mãi vẩn vương trong đại não anh lặp đi lặp lại rất nhiều vòng lớn, dường như Hee Young nói đúng, Taehyung chưa một lần thấy vui với sự xuất hiện của em, nghe tin cô gái đấy vì mình mà nhập viện, thấy em vì mình mà lo lắng đến bấn loạn lý trí, nước mắt ào ạt đổ rơi xuống gương mặt hao gầy, lòng anh ngoài hẫng đi một chút thì chẳng có lấy một nỗi buồn bã thương sầu, giống như nghe thấy thì đau lòng, qua hôm sau đã có thể tươi cười đón chào ánh nắng mới

Tình yêu và thương hại

Taehyung vẫn chưa định hình được trái tim của bản thân, cuộc thảo luận vẫn còn chưa đưa ra được quyết định chuẩn xác, anh cầm theo vài chai rượu đi đến trước cửa phòng cậu bạn cùng tuổi, gõ vài cái

Đêm hôm nay không dài, giả như chỉ cần vài cái chớp mắt là đã sang ngày hôm sau, đón chào một cái nhìn trong veo đầy màu nắng đọng trên đôi đồng tử ánh nâu vàng

Đêm hôm nay cũng không phải là quá ngắn, giả như đôi bạn đã cùng nhau đi qua gần hết nốt trầm trong cuộc sống mưu sinh khốn khổ, cùng nhau hưởng thụ hết những niềm vui tao nhã đầy hân hoan, người nhỏ người lớn cũng đã uống đến chai rượu xanh thứ bao nhiêu thật chẳng thể đếm nỗi nữa, ánh mắt lờ mờ của cả hai va phải nhau rồi lại choàng vai nhau nói ra tất thảy mọi thứ chất đầy trong thâm tâm sâu ngoáy mà chẳng chút e dè đề phòng

- JiMin, cậu đã từng yêu rồi đúng không? Tớ cũng thế, vậy tại sao có người lại bảo cảm xúc của tớ dành cho họ không phải yêu?

Nụ cười quen thuộc vang lên khắp căn phòng, cậu nhỏ ngã nghiêng người dựa vào ai kia cười đến không kiểm soát được

- Ai thế? Ai lại dám bảo bạn tớ như thế? Hả!?

- Woo Hee Young, chính là cô gái đó. Thật tình, cậu đừng có cười nữa

JiMin thu lại điệu cười, nghiêm túc uống thêm một cốc rượu, nhìn Taehyung

- Em ấy nói những gì?

Cậu lớn vì men say làm cho tính tình thẳng thắn hơn bao giờ hết, không có chút bí mật đem toàn bộ lời nói của Hee Young kể ra cho cậu bạn hơn mình vài tháng tuổi, nghe xong JiMin với vẻ mặt đã hiểu mọi chuyện, môi lại tiếp thêm một cốc rượu trắng

- Thế cậu có cảm thấy như thế không? Thật lòng đi

- Tớ... thật ra lúc thấy em ấy khóc, tớ chỉ có phần bất ngờ, rồi lúc được ôm trong tay, tớ lại thấy thật bực bội không vui vẻ gì nên đã đẩy em ấy ra. Sau đó.. lại nghe được tin như vậy, trong lòng có chút khó chịu nhưng rồi qua ngày hôm sau vì được cậu rủ đi chơi nên cũng quên đi mất... tớ

- Hee Young nói đúng đấy, cậu chỉ thương hại em ấy thôi, còn tình yêu ấy hả, sau này tớ không biết cậu có thay đổi trái tim mình hay không nhưng nếu như cậu cần câu trả lời chính xác ngay lúc này, thì tớ sẽ nói là cảm xúc đó của cậu, hoàn toàn, hoàn toàn không phải yêu

Câu nói vừa dứt, JiMin thấy rất rõ nét mặt Taehyung có chút buồn, có vẻ không cam tâm, nhưng biết làm sao được, sự thật lúc nào cũng làm mất lòng người muốn nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro