9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng tin được hiển thị sáng rực trên màn hình, Hee Young chần chừ rất lâu, không biết đã đi vòng quanh căn phòng bao nhiêu lần, cuối cùng em ngồi xuống kéo một hơi thật dài vào buồng phổi rồi lại cư nhiên thả nó về không trung vô dạng

"Em hơi mệt, có chuyện gì anh nói qua điện thoại được không?"

Mắt nhắm mắt mở cô liều gan nhấn bấm gửi đi, hy vọng lời từ chối này sẽ không làm anh buồn, đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm, chỉ đơn thuần để lại dưới đoạn tin em gửi một biểu tượng 'đã xem' xong im lặng không một chuông báo nào nữa

Hee Young rất tò mò về chuyện anh muốn nói nhưng lại cố gắng trấn an bản thân phải biết thân biết phận, nếu như lúc này em vào phòng Taehyung thì chắc chắn những tay săn ảnh điên rồ ngoài kia sẽ được dịp khuấy động hình ảnh của anh một cách mất lý trí nhất, theo chân anh từ thuở cả nhóm còn ngây thơ bước vào cánh cửa đầy gai nhọn, tuổi đời còn nhỏ mà lại đối mặt với cuộc sống tạp nham đầy thị phi hỗn loạn, những loại chuyện thế này không ít lần được báo đài lan truyền vô số tin đồn không hay, hệ luỵ của nó tiêu cực đến mức nào chẳng lẽ em còn chưa biết rõ hay sao?

Nén lại yêu thương, giấu nhẹm mong nhớ một chút thì sẽ tốt hơn cho sự nghiệp của anh sau này, đó là những gì Hee Young có thể làm được cho người mình trân quý nhất

Nhưng thật chẳng may, cách một lớp màn hình mỏng tựa hồ cách một tầng mây ngập tràn giông bão, Taehyung làm sao có thể rõ được nỗi lòng của người kia, bây giờ anh chỉ nghĩ được Hee Young chán ghét mình, không ngừng tìm lý do né tránh, hiểu lầm càng thêm chồng chất, tim anh cũng càng thêm thập phần hụt hẫng, không cam tâm

Rất nhanh ngày biểu diễn cũng tới, bên ngoài sân vận động đông kín người qua lại, nhìn xa xa sẽ thấy được đôi ba hàng người đang nối dài giống như một cái đuôi khổng lồ giữa lòng thành phố, ánh nắng gay gắt xuyên tạc qua mỗi con người rồi lặng bóng dưới đất dày khô cằn già cỗi, nhưng chẳng ai vì nó mà lao lực mệt mỏi, vì sâu tận trong thâm tâm họ đang mong chờ điều kì diệu sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt, để họ được chiêm ngưỡng nhan sắc và năng lực của tín ngưỡng xinh đẹp trong lòng

Bầu trời ngã về màn đêm tối, trải ra một tấm thảm đen mờ giăng kín một quốc gia kể cả ngóc ngách nhỏ xíu nằm đâu đó trên mặt đường rộng lớn này

Âm nhạc bùng cháy vang lên giữa lòng trời đang cất giữ hàng triệu vì tinh tú sáng ngời trên tận nơi cao vút, từng chiếc máy phun được kích hoạt mang theo dòng nước mạnh mẽ bắn lên không trung rồi rơi xuống làm thấm đẫm những ngọn lửa đang nhiệt huyết reo hò

Bảy chàng trai, bảy cá tính và bảy phong cách khác nhau hăng say hoà thành làm một khiến cho bao cô nàng từ điêu đứng đến đổ gục vì sức hút mãnh liệt của bản thân, nhảy múa hát ca hàng chục bài hát chẳng màng đến thanh quản có ổn định vào hôm sau hay không? Họ bùng cháy và sôi động đúng với danh xưng người nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, thanh xuân của hàng nghìn bạn trẻ

Buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, cuộc vui nào cũng phải có lúc tan, những lời nói tạm biệt, vài ba câu từ hẹn gặp lại được cất lên một cách ngọt ngào nhưng chan chứa rất nhiều sự tiếc nuối, nghiêng mình cúi chào là hành động ngầm gửi lời cảm ơn đến từng người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, sau đó sân khấu dần đưa bảy người kia trở về với cuộc sống thường ngày như bao người khác, ăn uống nghỉ ngơi rồi sang ngày mới lại bắt đầu cho cả đống lịch trình còn dài đằng đẵng

Ngồi trên chiếc xe xung quanh là một làn khí cô độc hiu quạnh, Taehyung ngã đầu ra sau chợp mắt, sức lực gìn giữ bấy lâu nay đã bị vài tiếng đồng hồ rút cạn hết không chừa lại dù chỉ một ít. Đôi mắt màu hổ phách vừa được ngưng hoạt động vài phút thì bên tai đã truyền đến một âm thanh quên thuộc từ chiếc điện thoại trong túi áo, anh chậm rãi lấy ra song khẽ mở nhẹ mắt nhìn

"Là em, Hee Young đây, chắc có lẽ đã đến lúc anh nên biết được câu trả lời từ em rồi, bây giờ.. có được không?"

Nét mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, ngón tay dài nhanh chóng bấm bấm vài chữ

"Được, lên phòng anh đi, mật khẩu là *136, nếu em đang ở khách sạn thì vào phòng trước đợi anh, nhấn ba lần vào ô không có số thì thang máy sẽ tự động đưa em lên, đừng nhấn một lần, nó sẽ đưa em đến tận sân thượng đấy"

"Có tiện không ạ? Sẽ không sao chứ? Hay là cứ thông qua điện thoại sẽ hay hơn"

"Em yên tâm, tầng đó chỉ có tụi anh ở thôi, ngoài ra thì không có ai cả, nhân viên công ty đều ở tầng dưới"

Ngón tay anh dừng lại đôi phút rồi lại tiếp tục nhấn

"Anh ngỏ ý trực tiếp thì câu trả lời không muốn nghe gián tiếp đâu, bằng không thì đừng nói gì hết"

"Em sẽ lên"

Khoé môi Taehyung bất giác cong lên, trong vài giây ngắn ngủi cũng đã dần hiểu ra lần đó em từ chối anh là vì điều gì, thật ngốc quá

Hee Young ôm điện thoại vào trong lòng, theo lời dặn của Taehyung em từng bước đi đến phòng, nhấn mã và sau đó ngồi ở ghế đợi anh về

Đường phố vào giữa khuya không có quá nhiều xe lưu thông trên đường lớn nên chưa đầy nửa tiếng anh đã có mặt ở khách sạn, lần đầu tiên Kim Taehyung có cảm giác ngóng trông về nơi này, muốn thật nhanh thật nhanh chạy lên lầu để thấy được thân ảnh của một người nào đó

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bước hai bước vào bên trong ánh mắt anh lập tức đã loé lên hàng vạn sự ôn nhu dịu dàng mà ngay đến bản thân mình cũng chẳng nhận thức được, đôi chân nhẹ nhàng đi đến bên người đang ngủ gật trên chiếc ghế, mái tóc được buông dài xuống óng ả nhẹ bay vì tác động của cơn gió khẽ lùa vào, vuốt nhẹ mái đầu nhỏ, Taehyung cởi bỏ áo khoác đắp lên cho cơ thể đang hơi run vì lạnh, ngắm nhìn gương mặt ấy một vòng xong anh mới quyết định đi tẩy rửa lớp bụi trần đã vương từ ban sáng đến lúc trời tối màu

Dường như tiếng nước xả trong phòng tắm ào ạt tuôn nên đã làm Hee Young choàng tỉnh giấc, mùi hương hoa cỏ dại xông thẳng vào cánh mũi có chút thân quen, lúc này em mới nhận thức được anh đã về, lại còn đang ở trong căn phòng nhỏ hơn phía bên kia

Hee Young vỗ vỗ vào má để làm cho cơn buồn ngủ không thể chiếm ngự, em ngồi thẳng lưng lắc lắc đầu

Cửa phòng tắm mở ra mang theo đó là dáng người có mái tóc ướt sũng đang bị chiếc khăn bông ma sát, Taehyung đi đến ngăn tủ lôi ra một chiếc máy sấy rồi đi lại phía em, cắm điện vào và chìa nó ra trước mặt

- Giúp anh

Hee Young ngây ngốc hết nhìn đồ vật trên tay người kia rồi nhìn đến cơ thể cao lớn, rụt rè đón nhận chiếc máy màu trắng, để anh ngồi vào ghế rồi mới bật công tắc

Không gian trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng ù ù của máy móc công nghệ, cả hai người chẳng ai cất lời nào, đơn giản là một người ngồi hưởng thụ từng đợt khoái cảm khi ngón tay mềm mềm kia lướt qua da đầu, ưu phiền của cả ngày hôm nay cũng nhờ đó mà giảm đi đáng kể

Người còn lại chuyên tâm vào mái tóc có mùi thơm của kẹo ngọt, thanh mát và dịu nhẹ khiến đối phương muốn vùi trong lồng ngực anh hít hà thật lâu

Những sợi tóc mỏng vì sức nóng của máy nhanh chóng đã khô ráo hoàn toàn, rút dây và cuộn nó lại thành vòng xong em đặt nó về vị trí cũ, đi đến ghế đối diện anh ngồi xuống

- Chúng ta nói chuyện một chút

Taehyung điềm đạm gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người con gái

- Em hỏi anh chuyện này được không?

Thay hành động bằng lời nói, một cái gật đầu tiếp theo được anh biểu tình ra bên ngoài, nhướn người
về phía bàn, tay chống cằm mắt vẫn không một giây rời khỏi thân người nhỏ bé

- Vì sao lại là em? 

- Sao?

- Vì sao anh lại thích em? Ngoài kia có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp, anh cũng đã và đang tiếp xúc với rất nhiều người tuyệt vời khác, vì sao lại là Woo Hee Young? Em không tin chỉ vì em nhập viện đâu

- Nếu anh nói lý do đó là đúng thì sao?

- Vậy thì có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa tình yêu và thương hại rồi

Taehyung bỗng chốc cứng đờ người, trong khoé mắt ánh lên vài tia bối rối, anh im lặng để suy nghĩ về câu nói này rất lâu, tình yêu và thương hại chỉ cách bởi một ranh giới rất mỏng manh, có người vì cảm kích nên lầm tưởng bản thân đã thầm thương người ta, có người yêu thật lòng nhưng lại ngỡ chính mình đang thương hại họ nên chẳng dám tiến xa hơn nữa, hai thứ tình cảm dường như khác nhau nhưng lại dễ bị nhầm lẫn là giống nhau đến mức không phân biệt được. Con người mà, ai lại muốn người khác đến với mình chỉ vì những cảm xúc thương hại không rõ ràng chuẩn xác cơ chứ?

- Em nói đúng rồi phải không? Sẽ chẳng có ai chỉ mất vài lần gặp gỡ mà từ người dưng không chút cảm xúc lại dễ dàng có cảm tình thật sự chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nếu anh chưa thể xác định trái tim mình đang nói điều gì thì đừng tuỳ tiện cất lời thay nó nữa, bởi điều đấy sẽ khiến một ai đó đắm chìm trong ảo tưởng ngu ngốc, tội người ta lắm, anh ạ

- Em là một người tốt

- Gì cơ?

Hee Young tròn xoe mắt nhìn anh, câu trả lời của anh và câu nói nghiêm túc của em thật sự chẳng liên quan đến nhau

- Em đã cho anh lời khuyên trong lúc anh tuyệt vọng nhất, đã nói ra những lời an ủi chân thật mà anh lần đầu được nghe thấy, là người chẳng màng đến bản thân đang có ra sao cũng nhất quyết lật tung thành phố vì kiếm tìm anh, là người lạ đầu tiên ở trước mặt anh thoải mái vui vẻ chẳng có chút e dè giả tạo...

- Taehyung nghe em nói này, những điều anh kể trên và cả cách anh kể đó nó chỉ toàn là sự cảm kích dành cho một người nào đấy thôi, hệt như những bạn lúc chiều em gặp được ở sân vận động, họ kể về nhóm với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Ừ thì cũng là một loại yêu đấy, nhưng 'yêu' ở đây là yêu trong sự cuồng nhiệt tràn ngập cảm mến... Không phải là loại 'yêu' cần có của một cặp đôi

Hee Young cầm lấy tay anh đặt trên bàn, kiên nhẫn giải thích cho anh về tình trạng lúc này của cả hai, Taehyung mơ hồ nghe theo rồi lại ủ dột tỏ vẻ không vui

- Đồ ngốc, còn chưa biết bản thân muốn gì đã đi tỏ bày với người ta, anh xem bây giờ anh thật giống một đứa trẻ được cho kẹo xong lại nhất định phải nói lời cảm ơn

Đưa tay xoa mái tóc hơi rối của người trước mặt, Hee Young khẽ cười song lại nói tiếp

- Sau này trong lòng có cảm xúc với ai, anh đừng vội nói cho người ta biết, trước tiên phải xác định rõ ràng với trái tim của mình, thảo luận với nó xem nó có thật sự vì người khác mà rung động hay không?

Taehyung sau một hồi tiêu hoá hết tất cả những lời em nói khuôn miệng mới bắt đầu hoạt động trở lại, nghiêng đầu đưa ra câu hỏi

- Vậy khi nào mới biết được mình yêu một ai đó?

Hee Young ngập ngừng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên dưới lấp lánh triệu ánh đèn neon đủ màu, làm sáng rực nên một thành phố phồn vinh

- Yêu một người cũng giống như anh có trong tay một chiếc bánh nhưng khi thấy người đó đi đến liền dúi vào tay họ chiếc bánh ấy dù cho bản thân có thích đến phát điên

- Lại giống như khi thấy họ bị đánh sẽ không mất đến một giây suy nghĩ mà lao vào đỡ lấy những đòn roi từ cành cây có nhiều chiếc gai nhọn hoắc

- Buổi sáng khi tỉnh giấc, gương mặt của họ luôn được đại não nhắc đến đầu tiên và trước khi bước vào giấc ngủ sâu, gương mặt ấy lại một lần nữa được khơi dậy cuối cùng. Đơn thuần chỉ là một hình ảnh nhỏ bé nhưng lại có thể kéo khoé môi anh cong lên cả ngày dài bận rộn

- Là khi thấy họ cười, trong lòng dâng lên một cỗi hạnh phúc không rõ nguyên do, nhưng lúc thấy họ nhoè mi mắt thì lại tưởng chừng bản thân đang cận kề với sinh tử, đau đớn khôn nguôi

- Và cả..

- Cuộc sống của bản thân kể từ ngày người ta xuất hiện liền chỉ xoay vòng quanh một cái tên duy nhất

- Đó là tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro