8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng xe lăn quay đều đều trên con đường tối màu, Hee Young tựa đầu ra sau ghế ngắm nhìn mãi một gương mặt em mất rất nhiều năm để nhung nhớ, mường tưởng về, xúc cảm hỗn loạn không rõ tên dấy lên trong lòng khiến ruột gan có phần quặn thắt, tạm gọi nó là mơ hồ, mơ hồ nhoi nhói, mơ hồ đau

- Sao lại làm vậy?

- Chuyện gì?

- Sao lại nói với mọi người em là bạn gái anh? Rõ ràng anh biết chúng ta chẳng là gì mà?

Im lặng là câu trả lời khiến cho con người tức giận nhất, thà là nói dối anh muốn bảo vệ em, hoặc nói rằng anh nhàm chán nên muốn bày trò một chút, thẳng thắn như vậy sẽ dễ chịu hơn cho đối phương

Não Taehyung bất chợt làm loạn, những câu nói, những ý muốn ngỏ lời kiềm nén đến muốn bức phá trào ra, phải khó khăn lắm mới nói lên một câu anh cảm thấy ổn thoả nhất

- Cảm ơn

Hee Young ngờ vực nhăn mày, ý tứ lời nói này em thật sự không hiểu

- Cảm ơn vì khăn tay, cũng cảm ơn vì tất cả

- Em có làm gì cho anh đâu

- Có người vì anh nhập viện, không màng đến sức khoẻ, nam nhi như anh có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Lại còn là người.. cho anh lời khuyên hữu ích nhất

Đánh mắt sang phía bên trái, anh vừa nhìn kính chiếu hậu vừa cho xe rẽ qua một con đường nhỏ hơn

- Sao anh lại biết?

- Em không thích làm bạn gái anh sao?

Taehyung né tránh câu hỏi, đồng thời cũng né tránh luôn ánh nhìn chất đầy nghi ngờ của ai kia đang gieo rắc lên mình

- Em không cho đây là lời tỏ tình đâu

Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, mỗi người mỗi việc, anh chuyên tâm lái xe, Hee Young chuyên tâm đưa cảnh về đêm gói gọn trong tầm mắt, tiếng động cơ vẫn êm êm vang lên giữa không gian kín, làn khói ngượng ngùng không ai mời mà vẫn đến nhảy múa trên hai chiếc ghế ngang nhau, bao lấy họ bằng một vòng thẹn thùng đỏ mặt

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu đen tuyền, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, em toang mở cửa bước xuống thì một lần nữa cánh tay bị giữ lại

- Em có thể cho anh một cơ hội để làm bạn trai em không?

Hee Young nhìn anh một chút rồi lại nở nụ cười gượng gạo cứng ngắc

- Chúng ta ra khỏi bữa tiệc rồi, ở đây cũng không có ai, anh đừng diễn nữa, em sẽ hiểu lầm đấy

- Em không hiểu lầm đâu, anh nghiêm túc

Trả về cho chiếc xe bầu im lặng vốn có, hai ánh mắt va chạm nhau không phút giây di chuyển sang chỗ khác, đắm chìm vào hố sâu đen láy như thể muốn nghiền nát tâm can nhau bằng một cái nhìn xuyên thấu

- Cho em thêm thời gian để suy nghĩ, được không?

Nhưng hôm qua chính em là người nói anh là người yêu em mà?

Suy nghĩ đó Taehyung giấu nhẹm đi không thốt thành câu, bởi vì nếu để cô nhỏ này nhớ lại hôm qua mình đã say đến mức nào chắc chắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa

Taehyung chậm rãi gật đầu, trong cái gật đầu đó không biết có bao nhiêu do dự, cũng có cả không cam tâm, nhưng anh vẫn đồng ý, bởi vì tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, nếu bắt ép chắc chắn sau này ở bên nhau nhất định sẽ không nếm trọn được mùi vị của hạnh phúc

Bỏ lại một mình anh vẫn nhìn theo bóng lưng ai kia biến mất sau cánh cửa, đến khi nghe được tiếng xe nổ máy và chạy đi mất, Hee Young mới thở phào, tựa lưng vào cánh cửa thả mình rơi tự do xuống đất, em ngồi bó gối trầm tư suy nghĩ rất lâu, rất lâu, nhìn kĩ một chút, trong con ngươi chứa đựng phiền muộn kia, xuất hiện những tầng khó xử, xen lẫn là lo sợ và cả sự tự ti

Buổi tối ngày hôm đó cũng là lần gặp cuối cùng giữa hai người, vài tháng cứ chầm chậm trôi qua như thế, mùa thu cũng được người dân hưởng ứng rất nồng nhiệt

Lá cây trước cổng nhà thi nhau chuyển màu rồi đổ xuống phủ đầy gốc đất, dệt nên một tấm thảm vàng ươm, phát tiếng xột xoạt khi có vật dẫm đạp lên chúng, ngày nắng trong lành mở ra mang theo sự dịu dàng của khí trời bao phủ, ôn hoà và mát mẻ

Cửa quán cafe nhỏ nằm trên con đường không lớn hôm nay cũng tấp nập người như thường lệ, Aera một tay bưng khay đựng ly soda màu tím nhạt lách qua vài người rồi đặt ly xuống trước mặt cô gái tuổi đôi mươi đang chăm chú lật từng trang sách mỏng

Xong việc lại chạy đến quầy pha chế, thở phào vào hư không

- Chị chủ khi nào mới đi làm đây?

- Sớm thôi nhóc

Seong Ho chạm vào cánh mũi nhỏ song lại đưa cho Aera một chiếc bánh quy

- Sướng thật, chị ấy bay theo thần tượng sang tận New York chỉ để nghe hát, bỏ em lại ở đây

Nét mặt cô nhỏ rất nhanh đậm nét hờn dỗi, Hee Young lên máy bay lúc chiều hôm qua, còn chưa đầy 24 tiếng đã có người kêu trời trách đất

- Lo làm đi tiểu cô nương, em đừng quên Hee Young vẫn có thể theo dõi chúng ta thông qua camera của quán

Như đang làm chuyện xấu lại bị phát hiện, Aera đứng thẳng người, ánh mắt dò xét nhìn lên chiếc camera đang nhấp nháy ánh đèn đỏ chiếu thẳng vào mình, đưa tay làm theo động tác chào chỉ huy, miệng nhỏ nở nụ cười lấy lòng như thường lệ xong rồi lấy chiếc khăn màu nâu sẫm đi lau dọn bàn

Hee Young vừa thấy nụ cười quen thuộc cũng cười theo, con bé này tinh nghịch hiếu động như vậy, thời gian không có em ở quán chắc chắn sẽ biết đường lo liệu sắp xếp, có cả Seong Ho giúp đỡ nên cũng chẳng cần bận tâm quá nhiều

Cất điện thoại vào túi xách, em nằm xuống chợp mắt một chút, bầu trời trên cao này đang rất tối, mây mù lại giăng kín khắp xung quanh, chẳng thấy được gì cả

Đất Mĩ là một nơi cực kì phồn vinh, sa hoa tráng lệ đến nao nức lòng người, Hee Young từng nói rằng muốn sang đây vào dịp lễ giáng sinh để tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp nghẹt thở mà em đã được nhìn thấy thông qua màn ảnh nhỏ, dự định sẽ đi trong năm nay hoặc chậm nhất là năm sau, vậy mà lại bị người nào đó làm cho thay đổi kế hoạch trong chớp mắt, không nghĩ tới việc mình sẽ bay đi trong mùa lá vàng rộp thế này

Sân vận động nơi tổ chức concert của nhóm nhạc toàn cầu hiện ra trước mắt, tấm kính trắng hạn hẹp cũng làm giới hạn cái nhìn của em đối với mọi vật xung quanh, chiếc xe chạy một đường thẳng cuối cùng cũng dừng chân tại một khách sạn nguy nga cách đó khá xa

Nhận phòng xong Hee Young đứng chờ thang máy ở đại sảnh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sau lưng là rất nhiều người bước tới cùng lúc, trong lòng thầm nghĩ chắc các ARMY lập thành nhóm để đến đây với nục đích như em đây mà

Định quay lại nhìn một chút vì Hee Young ở đây cũng chỉ có một thân một mình, lẻ bóng nơi xứ người xa lạ, nhóm bạn này là điều rất cần thiết cho một chuyến đi xa

Mái đầu nhỏ xoay người liền có một gương mặt phóng đại ở ngay trước mắt. Đôi mắt, sóng mũi cho đến bờ môi đều vô cùng quen thuộc, kể cả mùi hương này cũng không thể lẫn vào ai

Là Taehyung

Một giây sau khi nhận biết được em liền bước lên trước ba bước, cách xa người đằng sau hai sải tay dài, trong đầu Hee Young nhảy lên chuỗi rối loạn điên cuồng, tình huống này thật sự rất khó xử

- Oh! Hee Young đúng không?

Seok Jin từ đám đông lên tiếng kéo hồn em đang phiêu dạt nơi nào quay trở về, ngại ngùng cúi chào anh rồi đứng lại tư thế cũ, vẫn giữ kẻ với người đang chăm chăm nhìn mình từ sau

Một tiếng ting nhẹ vang lên, cửa thang máy liền mở ra một khoảng trống đủ chỗ cho mười người lớn

Hee Young không dám nhấc chân, vì nếu vào thang máy đồng nghĩa với việc đứng cùng với anh, và lý do quan trọng nhất đó là em không muốn biết số tầng nhóm sẽ ở, đối với em việc như thế chẳng khác gì những gã điên cuồng đeo bám lấy họ ngày này qua tháng khác

Người con gái ý thức được mọi người đã vào trong chỉ còn duy nhất hai người vẫn còn đứng ngoài sảnh được lót gạch sang trọng, Hee Young né qua chỗ khác ý muốn nhường chỗ cho Taehyung bước lên thì bả vai của em bị nắm lấy đẩy vào

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, thất vọng hiện rõ trên gương mặt trắng hồng trong ánh sáng, đưa tay nhấn một con số, anh quản lý cũng nhấn con số trên em hai nút

Biết mình không thể thoát nên Hee Young đành đứng im không động đậy, bỗng có bàn tay lớn nào đó bao trọn lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt những móng tay đâm vào tấc da trong lòng

- Có người yêu đi theo cổ vũ, nhất Taehyung nhé

Anh quản lý gần đó thấy mặt Hee Young dường như sắp phát nổ vì ngượng, lớn tiếng trêu chọc cậu con trai để dịu lại bầu không khí khó chịu, xua tan nó đi mất

Ngồi trong phòng thở những hơi thở nặng nề, Hee Young ôm chặt lồng ngực cố gắng bình tĩnh lại, lúc nãy vung tay anh mạnh như thế để chạy đi, không biết rằng tay anh có đau hay không nữa?

Trong đầu em hiện lên vài dòng suy nghĩ khác, bất chợt não bộ nhắc cô về lý do em bay sang tận đây là muốn cho người kia biết được câu trả lời của mình, vậy thì hà cớ sao lại phải bỏ chạy trốn tránh? Cùng lắm là bây giờ chưa phải lúc, gặp được nhau bất ngờ như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, tốt nhất là đừng nên chạm mặt cho tới ngày diễn ra concert

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có chỗ không đúng, còn chưa kịp có lối giải đáp thì điện thoại đã hiện lên một dòng tin nhắn

"Lên phòng anh có chuyện gấp, 1302"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro