7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cổng gỗ màu trắng tinh như tà áo dài thướt tha thuỳ mị, trang phục truyền thống đẹp đẽ của đất Việt hùng vĩ. Hee Young đưa tay nhấn dãy số cô đã lưu từ rất lâu trong máy

Từng hồi chuông reo là từng nốt nhịp tim trong người cô nhảy lên một bài nhạc sôi động xập xình náo loạn, cho đến khi một chất giọng trầm vang bên tai liền khiến em giật mình gấp gáp

- Em đến giao bánh ạ

"Đợi anh một chút"

Em ngoan ngoãn đứng chờ như lời dặn, hết đứng rồi lại ngồi, làm đủ mọi cách để trấn an bản thân phải bình tĩnh, chỉ là công việc, giao bánh nhận tiện xong sẽ lập tức trở về

Quy trình tự an ủi chính mình còn chưa đi được một đoạn dài thì đã bị cánh cửa bắt ép phải dừng lại

- Đến sớm quá nhỉ?

Hee Young nặn ra một nụ cười cứng đờ trên mặt, gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Taehyung sau khi kí nhận xong cũng ôm thùng bánh đi vào, em toang định quay đầu thở phào nhẹ nhõm thì lại bị một lời nói kéo ngược về sau

- Em vào chơi không? Hôm nay bọn anh không tổ chức ở công ty mà thuê chỗ này làm tiệc, nên dẫn bạn bè đến cũng không sao

- Em cảm ơn vì lời mời nhưng chắc không tiện đâu ạ

Như một cỗ máy được lập trình sẵn từ trước đó, em kiên quyết xua tay từ chối, bởi nếu tham gia cùng anh, dù không khí có vui vẻ thế nào thì đối với em, nó cũng trở thành bức người đến cạn kiệt hơi thở

- Không sao đâu, coi như là lời xin lỗi vì đang trong kì nghỉ mà còn bắt em làm việc, vào nhé

Chẳng đợi Hee Young lên tiếng từ chối thêm lần nào nữa, anh kéo tay em tiến thẳng vào bên trong

Bất ngờ vì bị anh kéo vội còn chưa kết thúc thì bất ngờ khác đã đứng sẵn đón chào, ở giữa căn nhà rộng lớn đặt một bàn ăn trải dài, tất cả các cao lương mĩ vị đều được bày ra trước mắt một cách sang trọng nhất, ở phía bên tấm rèm trắng còn đề lên vài chữ chúc mừng bằng những chùm bóng đầy đủ sắc màu

Người ra người vào chẳng đếm xuể, trên tầng thoáng qua cũng nghe được rất nhiều tiếng nói cười khác nhau hoà thành một bầu không khí náo nhiệt chẳng thua kém những buổi tiệc hoàng gia em từng thấy trên các đài truyền hình lớn, chỉ còn thiếu mỗi các giàn hoa bát ngát mùi hương lạ, các đồ vật được mạ bằng vàng bạc đá quý nữa thôi thì nơi này sẽ biến thành cung điện nguy nga tráng lệ mà vua Chúa ngày xưa thường mở yến tiệc để cùng nhau sum họp chơi bời

Trong mắt em bây giờ, tất cả những con người ở đây đều hoá thân thành một vài vị công tước chức cao quyền rộng, công chúa hay cả hoàng tử cũng luân phiên thay nhau xuất hiện trước tầm ngắm

Chắc có lẽ vì họ đang mang cho mình một bộ cánh xinh đẹp đến mơ hồ, gắn mác là "tiệc công ty" nhưng đây đích thị là một đại hội trang hoàng lộng lẫy

Hee Young chột dạ khẽ nhìn xuống đôi giày đã bị rách một chút ở phần mũi, em cúi đầu bấu chặt những ngón chân lại với nhau hòng che đi mong rằng đừng ai trông thấy, quần áo trên người cũng xuề xoà đúng với danh xưng "người giao hàng thấp kém" mà các quý cô cậu ấm hay dùng để miệt thị chê bai vai cấp bần cùng, ở dưới đáy của xã hội

Thoáng chốc trong lòng Hee Young dấy lên một nỗi tuổi thân không thể tả, nó len lỏi vào các mạch máu rồi lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đọng lại một chút dư vị ở đại não, một chút rồi thêm một chút, hình thành một tảng đá nén chặt trong tâm, em muốn vùng tay anh ra chạy thật nhanh khỏi nơi không thuộc về mình, muốn về nhà càng sớm càng tốt, vì nếu còn ở lại, hình ảnh trốn chui trốn nhủi ở một góc nào đó như thuở còn học cấp hai sẽ một lần nữa tái hiện mất

- Bạn của Taehyung à?

Một người con gái dáng cao cao với chiếc váy màu xanh ngọc càng làm tôn thêm làn da trắng ngần không vết sạm đi đến phía hai người vẫn còn đang đứng ở cửa, chị ấy có khuôn mặt nhã nhặn toát lên vẻ trưởng thành không thể chối cãi, nhìn sơ lượt cũng có thể thấy được đây là mẫu người con gái mà các chàng trai đều muốn tiếp cận giành về cho bản thân

- À, đây là bạn...

- Nhân viên giao hàng, em là nhân viên giao bánh ạ

Taehyung rõ ràng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn em, dù không quay sang nhìn anh nhưng em vẫn biết được điều đó

- Vậy thì giao bánh xong chưa?

- R.. rồi ạ

Chị ấy nhướn mày, ý tứ em đều hiểu rõ, chị muốn hỏi "tại sao xong việc mà còn ở đây?"

Hee Young nhân lúc Taehyung buông lõng cổ tay, em vùng mạnh thoát ra khỏi sự kìm cặp của nó, cúi người chào cả hai rồi quay đầu bước đi

- Em ấy không phải nhân viên giao hàng, Hee Young là bạn của em, hôm nay là em mời em ấy đến bữa tiệc. Tất cả mọi người cũng có bạn, em có thì không được sao?

Đôi mắt to tròn thường ngày hôm nay bị dãn ra thêm một chút vì câu nói của anh, cánh tay vững chắc lại một lần nữa kéo em lên tầng, bỏ mặc chị gái kia ở lại ngơ ngác nhìn theo mà chẳng nói được gì cho thành một câu văn hoàn chỉnh

Căn phòng nhỏ đã đợi sẵn ngay trước mặt khi cả hai vừa hoàn thành xong các nấc thang, Taehyung bấm khoá cửa sau đó liền nổi giận tiến lại phía em

- Nhân viên giao hàng? Từ lúc nào em từ cô chủ quán cafe nổi danh lại chuyển thành một nhân viên giao hàng?

- Em không muốn anh phải mất mặt vì em, hôm nay..

- Hôm nay?

"Hôm nay em không đẹp, cũng chẳng có gì nổi bật để xứng đứng bên cạnh anh". Lời nói ấy Hee Young bị một vật vô hình bóp nghẹn nơi cổ họng, em không giải thích được cho anh hiểu là bản thân không muốn anh bị người khác chê cười vì có bạn như em đây

Hee Young không xinh, ngoại hình và cả cách ăn mặc cũng rất giản dị, rất đời thường, quả thật chính em cũng cảm thấy điều đó hiện hữu ngay trước mắt dù có nhìn vào gương hay không, nếu oanh tạc thừa nhận là bạn của một người nổi tiếng, có vô số chiến tích trong tuổi đời hai mươi lăm thì có phải người chịu thiệt là Taehyung không?

Mượn tạm một cái danh hay nói thật mình là một em chủ thì Hee Young cũng chẳng thấy mình xứng đáng có một cậu bạn vừa tốt bụng lại vừa thành công như Taehyung

- Hôm nay em không khoẻ, em muốn về

Taehyung không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, đương nhiên cũng chẳng nhìn ra người kia là đang có ý tốt dành cho mình, Taehyung chỉ nhìn vào hiện tại mà đinh ninh rằng em bị anh làm phiền, bị anh làm hỗn loạn cuộc sống, trên trần đời có mấy ai lại muốn vướng vào rắc rối?

- Em không muốn làm bạn với anh?

- Không có, thật sự không phải như anh nghĩ

- Mời em một tham gia một bữa tiệc, khó khăn đến vậy à?

Taehyung không biết vì sao bản thân lại nổi giận, nhưng lời từ chối của Hee Young lúc này tựa như một ngòi châm xẹt lên tia lửa khiến cho quả bom trong anh chầu chực phát nổ trong nháy mắt

Suy nghĩ gì đó một lúc, Hee Young bất lực thở dài, cuộc đời của em đúng thật chỉ có Kim Taehyung là ngoại lệ duy nhất

- Được, em ở lại

Taehyung hài lòng mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ mà không hề biết rằng ngọn lửa của anh đã được dập tắt nhưng còn đám cháy của em thì vẫn đang rạo rực trong người

Buổi tiệc bắt đầu sau khi nắp chai rượu vang đắt tiền bay lên không trung va vào bức tường trắng, mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng năm mới một cách hào hứng nhất, tiếng nhạc lấn át cả tiếng nói cười, tất cả đồng loạt hát theo lời bài hát quen thuộc, nhảy nhót làm náo loạn cả một khu vực của gian phòng

Hee Young vốn không thích chỗ đông người nên đảo mắt kiếm tìm cho mình một chỗ trống ít người chú ý đến, sau khi xác định được có một chiếc ghế sofa nhỏ nằm cạnh cây đèn vàng khuất trong góc tường thì em nhẹ nhàng lách người qua tiến về phía đã định sẵn trong đầu

Ngồi lắc lư theo điệu nhạc sôi động ầm ĩ, tựa mình vào phía sau, em nhắm mắt nghỉ ngơi song cũng tận hưởng

- Ai đây ai đây?

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, em giật mình mở mắt, theo phản xạ mà né tránh

- Mina?

- Thì ra là một kẻ bám đuôi

Mina dùng ngữ khí đầy khinh bỉ cố tình nói lớn, khiến cho ai có mặt ở gần đó cũng liếc mắt qua nhìn, và câu nói nhạy cảm đó đã thành công kéo được một vài người bước đến xem

- Sao cô ta lẻn vào được đây?

- Mau lôi ra ngoài

- Bảo vệ khu này làm việc kiểu gì mà để nó vào được đây vậy?

Theo sau đó là vô số lời nói vu khống chẳng thể rót vừa tai, Hee Young đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân đang trong tình thế gì

- Tôi không bám đuôi ai hết

- Vậy sao mày vào được đây? Con khốn

Năm ngón tay rất nhanh giáng xuống mặt Hee Young tạo ra một chỗ đỏ hồng rất khó coi, em biết Mina nhân cơ hội trả đũa cho cái tát hôm bữa, còn chưa kịp phản kháng lại thì có thêm một tông giọng khác quát lớn

- Kang Mina!!!

Taehyung chẳng phải lúc nãy vẫn còn trong đám người nhảy nhót đằng kia sao? Sao bây giờ lại có mặt ở đây nhanh như vậy?

Ngay sau đó, hình ảnh em thấy được đó là Mina một mực chạy đến ôm lấy Taehyung, kéo sát người dán chặt lấy thân thể anh, mái tóc màu xám khói dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc ấy

- Taehyung, người ta đang bảo vệ anh, con nhỏ này nó theo anh đến tận đây đó

Rất nhanh sau đó anh dùng lực mạnh đẩy ả ra khiến con người nhỏ nhắn kia không có thăng bằng ngã nhào về phía chiếc ghế mềm, từ đầu đến cuối anh chẳng thèm đoái hoài gì đến khuôn mặt vờ uỷ khuất ấy

Hee Young vẫn còn mơ mơ hồ hồ về hành động ôm ấp lúc nãy, vẫn còn chưa thoát ra được sự nũng nịu mà Mina đối với anh, tối hôm nay em không hề nhấp một ngụm rượu đắng nhưng sao thần trí cứ choáng váng đến mất đi ý thức cuối cùng còn sót lại, cũng không rõ được rốt cuộc bản thân đang có xúc cảm gì, chỉ rõ được nơi lồng ngực ấm đang vang dội một tia lửa nóng rực, càng nghĩ đến thì cơn đau càng có cơ hội lộng hành

Đôi bàn tay Hee Young hay ví như cái nắng của mùa hạ không biết từ lúc nào đã ôm trọn lấy cặp má ửng hồng của em dò xét, đối mặt với anh là một ánh mắt đen láy phủ nhẹ hàng nước mỏng, không nhanh không chậm, chỉ là vừa kịp lúc làm ướt một ngón tay đang miết lấy một chút da thịt mềm

- Đau lắm sao? Sao lại khóc rồi? Để anh đưa em về, em ngoan, đừng khóc

Hee Young không trả lời cũng không phản ứng gì, nước mắt vẫn tuôn trào không kiểm soát nỗi, mỗi giọt lệ rơi là mỗi lần Taehyung xuýt xoa lau đi chúng, là anh sai, anh sai khi cố ép em ở lại bằng mọi giá

Hai người dìu nhau đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả, đâu đó trong đám đông lại có một tiếng hét vang lên gây chú ý

- Kim Taehyung!! Cô ta là ai mà anh phải đứng ra bảo vệ? Chẳng phải chỉ là một con khốn thấp hèn muốn ăn bám anh sao? Lừa được anh cũng dễ quá nhỉ?

- Em cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút, còn nữa...

Anh nhìn Hee Young một chút rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng của anh thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối thành công kéo thêm an toàn bao lấy thân người em. Anh đi đến cầm chiếc micro được để chễm chệ trên dàn loa, cất tiếng

- Hôm nay vì muốn thông báo đến mọi người một tin nên tôi mới mời Hee Young đến bữa tiệc. Cô gái này, Woo Hee Young

Quay sang quan sát người nhỏ đang bị lời nói của mình làm cho ngơ ngác cứng đờ, anh tiếp lời

- Là người yêu của tôi, cho nên tôi mong rằng cô ấy sẽ không bị chỉ trích, khinh thường hay đón thêm bất kì một loại thương tổn nào mà thế giới dành cho cô gái của mình, trân trọng người yêu là phần của Taehyung tôi, nhưng tôn trọng người khác là phần bắt buộc mà ai là con người cũng cần phải có, nếu đức tính này còn không thể tồn tại.. thì chẳng thể sống chung với nhân loại được rồi, nhỉ?

- Bây giờ thì tôi xin phép đưa bé nhà tôi tránh xa khỏi vài người xấu để em ấy không phải chịu thiệt thòi, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé

Kết thúc. Anh nhìn thẳng vào mắt Hee Young, vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, những ngũ quan của anh bây giờ khác xa so với lúc cả hai gặp nhau bên bờ sông lạnh ngắt lưa thưa vài bóng người, hiện tại anh dùng ôn nhu để đối đãi, dùng sức mạnh của một nam nhi để bao bọc lấy người con gái của mình, bàn tay lớn siết chặt lấy bàn tay nhỏ, nam thanh nữ tú cúi chào đám đông rồi bước đi ung dung trong sự hò reo của tất cả con người có mặt trong ngôi nhà lớn, cánh cửa đóng lại, họ vô thức nhận ra hai cá thể lúc nãy đã không có chủ đích mà để quên một tro tàn của dư vị tình yêu vừa được ươm mầm xanh ngời đang rụt rè chớm nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro