19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu nói, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng trời đã sáng mà tim này vẫn tối đen, không một tia soi lối dẫn đường, để mặc em chết dần chết mòn trong chính cơ thể của bản thân, u ám và mờ mịt, lối ra nằm ở hướng nào có ai đó chỉ bảo em không? Để em thoát khỏi cảnh tủi nhục cơ hàn, để em lại được thấy bình minh ló dạng đón hoa tươi bên hiên nhà vắng, để được thấy ráng chiều buông chiếc bóng trên mặt hồ như tấm lụa đào mỏng nhẹ tênh, hoà nhã kèm theo chút an nhàn

Suy cho cùng em cũng chỉ muốn thu về sự bình yên nơi cõi lòng lụi tàn khô héo, cùng cười với nhau bên chiếc bàn lân la vài chai rượu trắng, khói thịt nghi ngút một vùng cao, cùng khóc với nhau vì những chuyện vặt vãnh cỏn con chứ không phảy vì một vết thương dày xéo nát tâm hồn

Giá như...

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ khập khiễng dựa vào lòng Ha Eun đi đằng trước, đôi môi khô khốc nén đau thương nơi thanh quản, run run

- Hee Young

Em đứng lại dưới nắng vàng óng ả lướt trên từng sợi tóc dài, lúc lâu sau mới thấy Hee Houng đẩy Ha Eun lên trước ý nói cứ đi đi, sau đó em quay đầu, giọt lệ trong mắt làm ấm cả một vùng da

Taehyung chạy đến bao lấy em vào lòng, siết chặt mặc kệ sự dãy dụa yếu ớt kia, giọng anh khẩn cầu, gấp gáp hơn bao giờ hết

- Đừng như thế, anh biết em vừa trái qua chuyện gì nhưng làm ơn hãy để anh được ở cạnh chăm sóc cho em được không?

- Taehyung nghe em nói, chúng ta có duyên nhưng thiếu nợ, bị luỵ nhau càng khiến nhau thêm khổ, em thương anh, rất thương anh, chẳng cần anh đáp lại cũng chẳng cần anh thương hại, chỉ cần được nhìn thấy anh cười như xưa, nô đùa như xưa, lòng này đã vui lắm rồi

Có anh trong tay, đối với Hee Young mà nói giống như cầm lấy một viên ngọc mà mình đang ra sức cố gắng bảo vệ nó khỏi vũng lầy đang dần nuốt chửng, bản thân em luôn muốn viên ngọc được trở về nơi nó vốn dĩ thuộc về, được toả sáng và lấp lánh những mảng sắc lung linh đẹp đẽ chứ không phải ở trên đôi tay dơ bẩn này để rồi làm mất đi sự quý giá, không đáng đâu

Thôi thì.. em bỏ cuộc, em không theo đuổi anh nữa, em sẽ dành thời gian để chắp vá lại những tàn tích nơi con tim đang chết dần, bằng mọi cách sẽ lấp đầy nó bằng sự lạc quan thường ngày tựa trước đây. Anh không cần lo, cũng đừng nên lo, vì nếu như em biết Taehyung lo cho em, sợi dây hy vọng trong em sẽ một lần nữa vực dậy tự động kết nối lại, nếu anh thương em, thì xin anh hãy rời đi đừng quay đầu. Đôi khi, sự ra đi của một ai đó cũng là một ân huệ rất lớn cho người ở lại rồi, anh biết không ?

Lúc Hee Young rời đi Taehyung đứng lặng người nhìn theo bóng em khuất dần nơi cuối phố, giá như lúc đó có mưa để anh mặc sức đắm mình vào làn nước lạnh buốt có vị mặn đắng nơi khoé mắt, giá như sẽ có một vài giọt nước rũ xuống bầu bạn để anh cảm thấy mình không phải là kẻ duy nhất rơi lệ giữa dòng đời kiên cường, nhưng cũng chỉ là 'giá như' bởi hôm nay trời đẹp quá, dải mây trắng góp thành một tấm chăn to che khuất một mảng trời xanh thẫm, thêu dệt ra một bức tranh khuấy động lòng người

Con xe boong boong trên làn đường cũ, Hee Young thẫn thờ nhìn mãi vào hai chân, tiếng nấc nghẹn vang lên không kiểm soát

Ha Eun chỉ biết vỗ về tấm lưng nhỏ, xót xa cũng rơi nước mắt

- Tớ làm vậy có đúng không?

- Chỉ cần cậu thấy thoải mái với quyết định mình đưa ra, thì là đúng

- ...

- Lúc nãy Taehyung có nói với tớ rằng phải thay anh ấy chăm sóc cậu thật tốt.. tớ thấy Taehyung đối với cậu không hẳn là đơn thuần yêu thích đâu. Hy vọng sau này cậu sẽ không phải hối hận về bất cứ điều gì

- Nếu như bây giờ tớ chọn chết đi thì có phải sau này không cần nói ra hai chữ hối hận không?

Ha Eun thoáng giật mình, bởi cô là người rõ hơn ai hết Hee Young từ trước đến nay luôn lạc quan dù cho chuyện có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, trải qua trận đả kích lần này chắc chắn tâm lý bị tác động rất nhiều rồi

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hee Young à, cậu tuyệt đối đừng dại dột, tương lai của cậu còn rất dài

Tương lai còn rất dài đồng nghĩa với việc nỗi ám ảnh sẽ đeo bám em rất lâu, vậy là em phải chịu sự dơ bẩn này cho đến khi hoá bụi về già rồi..

Căn phòng trống đón Hee Young trở về bằng một nguồn khí lạnh, em mệt mỏi lê đôi chân bước vào phòng tắm, chìm đắm bản thân vào dòng nước cắt thịt cắt da, nhắm đôi mắt lại hình ảnh khi nãy liền hiện về, em gào khóc thấu trời, đôi tay nhỏ ra sức kì cọ đi tất cả vết nhơ trên cơ thể, kì luôn cả vết thương đang mở miệng đổ ào dòng máu tươi, nước trong bồn dần dần chuyển sang hồng nhạt, Hee Young thảm thương ngụp lặn sâu xuống tận đáy, mặc cho nước có nhấn chìm hơi thở đến khó chịu tột cùng, em vẫn cứ nằm im lìm không chút kêu la

Vết cắt từ cổ tay ào ra thứ nước lỏng tanh nồng, nhuốm mảng gạch với một màu đỏ thẫm, từng giọt từng giọt tí tách rơi

Ha Eun bưng vào ly nước cam liền thấy cửa phòng tắm mở toang cùng vệt máu trải dài ở rãnh cửa, chiếc ly vỡ tan khi va chạm với đất, cô thất thần nhìn cánh tay mất sức đang lặng yên trên thành bồn, con dao nằm lẫn lộn trong vũng huyết sẫm màu kinh sợ, giây phút cô chạy đến bên cạnh thì..

Hee Young cậu ấy, đã bất động dưới dòng nước chuyển màu

Hồn em về nơi cõi trời thanh thản
Cất nỗi buồn, hoá một kiếp hân hoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro