18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn kiên trì thả xuống những hạt nước to nhỏ, cuốn trôi đi tất cả lá cây già rụng rời rơi, chúng học cách bám víu vào mặt đất để không bị trôi đi xa vào vũng bùn gần đó, nhưng dù cho có cố gắng cách mấy thì cuối cùng chúng vẫn nhơ nhuốc trong bùn lầy dơ bẩn

Ở con đường không có dấu chân người qua lại thì làm sao có thể nghe thấy giọng một cô gái đang kêu gào giữ màn mưa trắng xoá, làm sao có thể giúp cô ấy thoát ra khỏi cảnh nhục nhã bị vấy bẩn đây?

Sau cùng, cô gái bất lực buông xuôi với dòng nước bao trọn lấy khuôn mặt, giọt nước có vị mặn, vị đắng và cả vị của hận thấu xương tuỷ, len lỏi đâu đó ở tâm can là đống hoang tàn đổ nát mãi mãi chẳng vẹn nguyên như lúc đầu

Hàng nước trong suốt chảy đến khoé miệng thấm vào trong đầu lưỡi, lúc này Hee Young mới cảm nhận được hương vị tanh nồng của máu tươi đang ào ạt tràn ra như người dân chạy thoát khỏi cơn lũ kéo về, cái mùi khó chịu khiến những tên cầm thú kia bất chợt dừng lại, không còn tính người tát vào mặt làm một bên má em in hằn năm ngón tay

- Con khốn, muốn tự sát thì để ông đây thưởng thức mày cho xong, mồi ngon thế này mà mất thì uổng phí quá rồi

Mina cười lớn cho câu nói, vỗ tay ba cái rồi dõng dạc như một kẻ thắng trận

- Woo Hee Young thật tội nghiệp, bị người mình yêu hiểu lầm bây giờ còn bị người khác bao quanh xem cơ thể ngọc ngà này. Có lẽ mày phải cảm ơn tao một tiếng, nếu không nhờ tao thì làm sao mày trước khi chết lại có thể hưởng được cảm giác khoái lạc thế này?

Hee Young liếc mắt đến phía ả đang hả hê với thành tích của mình, trong dòng máu đang tuôn chảy không ngừng ở miệng, em hỏi

- Chính mày là người gài tao hôm đó?

Không mất đến giây thứ ba để Mina trả lời, vẫn là điệu cười rợn người đó, ả nói với chất giọng đầy thoả mãn

- Thì sao? Mày xứng đáng mà. Lâu lâu diễn một chút cũng thú vị. À, để mày không phải chết trong oan ức thì tao nói cụ thể hơn về đêm đó, coi như là tâm nguyện cuối cùng dành cho một con chó sắp phải lìa đời vậy

Ả bước lên hai bước, hắng giọng rồi luyên thuyên như một vị giáo sư đang thuyết trình bài giảng thật hay trên bục

*

"Mọi người nhảy tiếp đi, đang vui mà"

Hee Young say đến mức quên trời quên đất, chỉ cần la ai đứng cạnh thì liền bị kéo vào màn trình diễn tuyệt vời mà em tự nghĩ ra

Kang Mina bước vào quán sau đó đi đến chỗ em định giáng xuống một bạt tay thì không ngờ lại bị Hee Young quây quần nhảy múa loạn cả lên. Tuy có hơi không hiểu nhưng vì thấy Taehyung cũng cười nói lắc lư theo nhịp ả cũng giả vờ lôi lôi kéo kéo Hee Young vào góc tường

"Sao vậy? Sao lại vào đây"

Em trong men say hỏi người mà bản thân còn không rõ là ai, bên tai lúc đó chỉ nghe được một tiếng nói

"Trật tự, chúng ta sẽ chơi trò chơi"

"Trò chơi sao? Được đấy, chơi nhanh đi"

Khoé môi ả cong lên một đường hoàn mĩ, quan sát thấy mọi người không ai còn để ý đến chỗ tối này của họ Mina liền với tay ra đằng sau tắt đi hết công tắc đèn, xung quanh chỉ còn lại một màu tối om như ai đó đã phun mực vào quán, sau đó ả cầm chai rượu đã chuẩn bị trước đó đập vào đầu mình, đến khi cảm nhận rõ có thứ nước đang chảy dài trên trán thì liền dúi vào tay Hee Young phần còn lại của chai thuỷ tinh

Đến lúc đèn được bật sáng thì mọi chuyện đã như thế mà hiện ra trước mắt mọi người

*

- Khốn nạn!!

Hee Young hét lên với chút sức lực còn sót lại, nhưng cái em nhận về cũng chỉ có bộ dạng thoải mái của Mina

- Cảm ơn vì lời khen

- Taehyung có chết cũng sẽ không bao giờ yêu loại người như mày

- Vậy thì anh ấy sẽ yêu mày sao? Anh ấy đã bao giờ nói yêu mày chưa? Trong một mối quan hệ thì phải cần có một người ngỏ lời, một người đồng ý thì mới tính là cả hai đã đi vào tình yêu, sẽ không có ngoại lệ nếu muốn rành mạch rõ ràng

Câu hỏi của Mina khiến Hee Young có chút sững lại, đúng vậy, từ trước đến nay Kim Taehyung chưa bao giờ nói rằng yêu em, chưa bao giờ nói rằng muốn cùng với em vun đắp nên một cuộc tình, chỉ là anh tự khẳng định, rồi đến cuối cùng mới vỡ lẽ ra đó chỉ là một sự thương hại nhất thời mà anh dành cho một người con gái, ngay đến tình cảm của bản thân còn không làm rõ vậy thì sao em có thể gật đầu chấp nhận ở bên cạnh một người không có chút rung động với mình đây?

- Nếu nói về tình yêu thì cả hai chúng ta đều thua, nhưng nếu nói về nhân cách thì tao tự tin tao thừa khả năng thắng mày rồi đấy

Lớp vải cuối cùng khi câu nói vừa dứt cũng bị vứt ra một góc đâu đó trong căn nhà, Mina dường như rất tức giận với lời nói đó, ả gắt gỏng lên tiếng

- Làm!! Làm tiếp đi, làm bao nhiêu lần cũng được, làm đến nó chết thì thôi

Một sự cho phép khác được mở ra, ba gã đàn ông càng hung bạo lấn át tới, Hee Young như một con chuột bạch trên bàn thí nghiệm, mặc cho ai có đang làm gì thì cũng chỉ có thể kêu ca vào tiếng trong bất lực, cổ họng em đau rát vô cùng, cùng với vết thương toàn thân và cả trong khoang miệng, bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, mấy ai có thể sống qua kiếp nạn này rồi bình thường trở về với cuộc sống hằng ngày vốn có?

Chẳng ai, nó sẽ luôn là một vết nhơ đeo bám trên lớp da này đến khi vẫy tay nói câu tạm biệt với thế gian, chỉ còn chén canh của bà lão bên cầu Nại Hà là cách duy nhất nếu muốn hoàn toàn quên đi thương đau ở kiếp này

- HEE YOUNG!!!

Giống như có một ánh sáng soi rọi vào màn đêm tăm tối, Hee Young được tìm thấy bởi một người lúc nào cũng toả ra hào quang trắng ngời phía sau, trong lúc em tuyệt vọng nhất người liền hiện ra kéo em về với bến bờ hạnh phúc, giúp cô gái nhỏ thoát ra khỏi đầm lầy đã nhấn chìm em không chút lưu tình

Nhưng người giúp đỡ ấy lại là cái người mà Hee Young không muốn họ nhìn thấy mình trong dáng vẻ thê thảm này nhất

Là ai cũng được nhưng ngoại trừ anh ấy có được không? Phô bày thân thể nhục nhã trước mặt người mình yêu có lẽ là một loại chuyện mà cả đời thiếu nữ không bao giờ muốn dính vào

Ha Eun đằng sau Taehyung rất nhanh chạy đến khoác cho em một chiếc áo măng tô che lại cơ thể không một mảnh vải, em mất hết khả năng di chuyển nên chỉ biết dựa vào người bạn thân nấc lên từng tiếng thống khổ

Taehyung, Seong Ho cùng những vị cảnh sát trẻ xông vào giữ lại ba gã đàn ông vẫn còn bất ngờ với tình cảnh đang xảy ra. Cùng lúc đó, Mina rất nhanh đã cầm lấy điều khiển trên tay, ả gào thét như thể mình đã bị phản bội bởi một vương quốc do ả đứng đầu

- Mày lừa tao? Được, vậy để xem con này sẽ chết như thế nào nhé

Như một con hổ bị vướng gai, Mina gầm lên một cách đáng sợ, hình ảnh thơ ngây ả xây dựng cho mình trước hàng nghìn con mắt ngoài kia giờ đây bị lớp cầm thú trong tâm chế ngự, nếu để bọn họ thấy được thì có thể nói đây là một cú sốc to lớn cho toàn Đại Hàn không?

Ngay khi ngón tay thon dài đang tiến gần đến nút điều khiển thì trong căn nhà vang lên một tiếng động vô cùng chói tai, chớp mắt liền thấy remote đã tan nát nằm dưới giọt máu đỏ thẫm, viên đạn của vị cảnh sát bắn ra trúng vào mục tiêu, trúng luôn cả bàn tay còn gắng gượng lôi ra một con dao găm trong túi áo

Mina khổ sở thét gào với tâm thế không cam lòng, ả quỳ xuống hét lớn tên anh trong cơn lửa đỏ phập phồng đốt cháy tim gan, như có như không em thấy được hốc mắt ấy phủ một tầng sương mỏng, có đau, có hận, nhiều nhất là ghen tuông

- Kim Taehyung, anh thích con nhỏ đó ở chỗ nào? Nó một chút cũng không bằng em, không xinh đẹp, không tài giỏi, lúc nào cũng ra vẻ mình là người hiểu chuyện nhất, thật không hiểu nỗi mà, anh từ chối em chỉ bởi vì một con nhỏ thấp hèn quê mùa đó sao?

Taehyung cởi trói cho Aea cũng đã xong, anh khoác cho cô nhỏ một chiếc áo làm ấm lên cơ thể sắp đông thành băng lạnh, từ tốn đi đến quỳ một gối xuống đối diện với Mina, âm thanh trầm trầm vang lên

- Hee Young không phải là lý do cho câu từ chối, chỉ vì tôi luôn thích sự thật thà, đáng tiếc là cô chưa bao giờ có

- Vậy anh nói xem, Hee Young có gì?

- Lúc trước em ấy có nhân cách, bây giờ cũng có nhân cách nhưng có thêm luôn trái tim tôi, một thứ mà cả đời này cô đừng mong sở hữu được

Dòng xoay vỡ nát đang từng chút xoáy sâu vào nơi thuần tuý nhất, con người sẽ luôn có lý do cho sự sai trái của bản thân, và cái lý do duy nhất họ có thể nhắm vào đó chính là tình yêu, là con tim đang hì hục hoạt động, cứ cố chấp đổ lỗi nên dần dần đã khiến họ quên mất một điều, lục phủ ngũ tạng do con người quản lý, lý trí và tâm cơ cũng là một tay con người tạo thành, vậy mới nói nếu nhân sinh không mù quáng thì làm sao 'nô lệ' có thể khiến cho hướng đi của 'chủ nhân' lung lay chuyển dời?

Suy cho cùng cũng đừng quy chụp tình yêu luôn là bể khổ của trần gian mà hãy dành thời gian để xét lại xem mình đã đi đúng đường, chọn đúng hướng hay chưa để sau này khi nhìn lại cũng không phải thốt lên hai chữ 'giá như' một cách muộn màng. Vì nếu như tình yêu thật sự là một nắm mồ chồn vùi tất cả thì trên đời sẽ chẳng thể tồn tại cụm từ 'hạnh phúc'

Để lại Mina đang chết dần trong lòng, Taehyung đã đi đến chỗ Hee Young từ lúc nào không hay, vốn định đưa tay vén lại lọn tóc loà xoà trước gương mặt tái xanh ấy nào ngờ người nhỏ rút lại phía sau, miệng luôn nói rằng

- Đừng lại gần tôi, tránh xa ra, đừng lại gần tôi!!

Anh đau lòng nhăn mặt, thanh quản run run cất lên vài lời

- Hee Young, anh xin lỗi, là anh sai, là anh đến muộn, nếu anh đến sớm hơn thì em đã không thành ra thế này, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy anh, bao trọn hình ảnh anh cúi gầm âm thầm rơi lệ, Hee Young cũng như anh, cũng đau lòng khôn xiết, nhưng trong cái đau lòng của người con gái còn đi kèm là tuổi nhục, là thống hận

Hận mình lúc ấy không thể chết đi

Anh ơi, đừng nói hoài một câu xin lỗi như thế, xin lỗi làm gì khi giờ đây tim em cạn dòng máu tươi, xin lỗi làm gì khi lòng em vạn tảng băng lạnh. Nếu một câu xin lỗi có thể hàn gắn vết thương đang chì chiết tận sâu trong cõi lòng khô héo thì sẽ chẳng có ai tìm đến ngã chết của tử thần cả, anh ạ

- Taehyung

- Anh đây, anh luôn ở đây

Hee Young nhìn anh với cái nhìn đong đầy sự tuyệt vọng, bi thảm đến tan lòng

- Nếu anh thương em.. thì xin anh hãy làm cho em một điều này có được không?

- Em cứ nói, chỉ cần nó tốt cho em anh nhất định sẽ làm

- Rời xa em.. đừng bao giờ xuất hiện nữa

_______________

Hy

Xin chào, mình là Hy đây

Chỉ muốn nói là mình sẽ cho ra một bộ short fic, thể loại này mình nghĩ khá thích hợp với những ai thích chìm vào nỗi buồn nhè nhẹ giống như mình. Mình dành một đêm để hoàn thành xong nhưng mình sẽ đăng dần, có tổng cộng 3 chap, hy vọng các bạn sẽ thích nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro