17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sang trọng trong khu căn hộ phức hợp Hannam The Hill ánh vài tia sáng ấm phủ lên một góc mặt của người con gái nhỏ, đằng sau tấm màn nhung thấp thoáng một màn hình hiu hắt một màu trắng mờ dán chặt trên đôi đồng tử nâu nhạt, ngón tay lướt trên bàn phím gấp rút nhấn vài chữ, Aera chăm chú nhìn vào laptop, hàng sương mỏng trên trán em phủ những giọt nước đang tuôn dài bên thái dương, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh, chỉ còn 13% nữa thôi là tất cả dữ liệu trong máy Mina sẽ được chuyển lưu vào usb em đã chuẩn bị trước đó

Con số trên thanh load chỉ còn lại ở hàng đơn vị thì bỗng nhiên tai Aera truyền đến tiếng mở cửa, tim em hẫng đi rõ rệt, khí lạnh từ bên trong cơ thể được dịp bủa vây lấy thân em

Mina đã tắm xong rồi

Aera phải nghĩ cách để không bị nghi ngờ nhưng dù cho có nghĩ đến nát cũng chẳng len lỏi một lý do, tiếng bước chân càng lúc càng gần nơi em ẩn nấp, cô nhỏ nhắm chặt lại đôi mắt đợi chờ tấm màn xám được vạch ra

Nhưng thật may, âm thanh được mở ra ấy là cửa kính dẫn lối ra ban công, nhờ vào khe hở nhỏ thẳng tắp em thấy được Mina đã bám vào lan can sắt hứng khí trời, một chút cũng không phát hiện có người đang vật vã dưới lớp màn đang lung lay theo gió

Em nhỏ ép sát vào vách tường, lần mò theo nó rồi nhẹ như tơ bước ra, cẩn thẩn hết mức có thể đặt laptop về lại vị trí cũ, cầm ví tiền trong tay Aera bật lên vai diễn của bản thân

- Chị, vào trong đi không thôi cảm lạnh đấy

- Ơ? Aera? Chị tưởng em về rồi?

Ả quay lại nhìn em với vẻ mặt có chút bất ngờ, mười mấy phút trước rõ ràng cả hai đã chào tạm biệt nhau dưới sảnh, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng này?

- Em để quên ví

Vừa nói em vừa lắc lư chiếc ví màu đỏ đất giơ ra trước mặt Mina, ả gật đầu vài cái rồi cũng cười xoà

- Hay em ở lại ăn cơm với chị đi, trời cũng sắp mưa rồi, lỡ bị mắc mưa thì không hay

- Dạ không cần, em đón taxi về được, nhân viên thay ca cho em cũng sắp hết giờ làm rồi.. À, đồ ăn anh em đưa cho chị chị nhất định phải ăn nhé

Em nói với chất giọng vô cùng phấn khích, hệt như đây là phần thức ăn do anh hai thật sự nhờ em đưa sang cho chị dâu tương lai vậy, cũng vì biểu cảm vui vẻ trên gương mặt ngây thơ ấy liền khiến Mina tin soái cổ

- Được, nói với Taehyung chị ăn rất ngon

Aera vẫy tay rồi quay bước đi thật nhanh, cũng may là em thông minh không thì công sức mấy tháng nay coi như đổ sông đổ biển, trong lòng em hân hoan khôn xiết, với những gì em vừa tìm được thì đây đích thực là một bằng chứng vô cùng hoàn hảo để giải oan cho Hee Young

Đứng trước cửa thang máy, nụ cười trên môi vẫn không có dấu hiệu tắt đi, không có niềm vui nào có thể sánh được bằng niềm vui này. Em thích Hee Young, thích chị vô cùng, trong cái thích ấy là bao nhiêu sự ngưỡng mộ, cảm mến cùng thương yêu, Aera muốn chị về chung một nhà, muốn chị lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi và là một người bạn đồng hành cùng em trong suốt chặng đường xuân xanh dài đằng đẵng

Thật may khi anh hai cũng có suy nghĩ giống em, nhưng tình cảm mà hai anh em dành cho Hee Young là hoàn toàn khác biệt. Một bên là sự mến mộ từ người nhà, một bên là tình yêu của lứa tuổi đang mưu cầu hạnh phúc trong vũ trụ được thu nhỏ

Hee Young mang đến cho Aera rất nhiều niềm vui xen lẫn là những bài học về trường đời rất đắt giá, em dựa vào kiến thức chị đã phổ cập mà tạo nên em của ngày hôm nay, không còn bướng bỉnh, không còn tự ti, nỗi muộn phiền lúc trước chất đầy đống trong tâm cũng là nhờ vào những lời khuyên của chị mà trôi dạt vào làn sóng dập dìu ngoài đại dương tất thảy. Em bây giờ có thể vui vẻ, có thể tự tin, có thể thoả sức làm điều bản thân thích mà không cần e dè bởi bất cứ lý do gì

Cho nên mới thấy, chỉ cần gặp đúng người ở đúng thời điểm, con người dù cho có chật vật trong mớ hỗn độn bởi quá khứ cũng sẽ có một ngày sẽ lại vực dậy để trưởng thành và trở nên tốt hơn so với chính mình của ngày hôm qua

Thang máy vang lên một tiếng kéo Aera thoát khỏi dòng suy nghĩ, toang định bước lên thì lại bị một bàn tay ai đó níu giữ

- Khoan đã

Em quay người, đập vào mắt em là một Kang Mina với vẻ mặt vô cùng đáng sợ

Bình tĩnh đối mặt với ả, em dùng chất giọng bình thường nhất hỏi như không có gì làm mình chột dạ

- Sao chị lại ra đây? Em không cần tiễn, chị vào trong đi

Trong vòng chưa đến một giây khi em dứt câu liền thấy khoé môi của đối phương cong lên một đường đầy khinh bỉ

- Em nhỏ, máy tính của chị là đặt ở bàn bên phải không phải là bên trái, luôn luôn là như vậy

- Chị.. sao lại nói với em?

Mina tiến một bước sát gần lại với em hơn, gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp tim ả đang ngân vang

- Vậy là em không biết, trong phòng chị có camera, em có muốn coi không? Hình ảnh vô cùng sắc nét nhé

Vai em run bần bật trong lòng bàn tay của Mina, nụ cười khi nãy cũng tắt lịm như đoá hồng héo tàn dưới nhiệt độ gay gắt của cái nắng, ả dường như cảm nhận được liền liếc mắt đẩy em trở lại căn phòng cũ

*

Màn mưa trắng xoá vòng tay ôm lấy khắp con đường, vết thương ở đầu gối chưa kịp khép miệng để máu ngừng tuôn rơi thì Hee Young đã nằm chễm chệ ở ngã ba đường ngay khúc cua quẹo phải, dòng nước đục trong cuốn trôi lấy giọt nước đỏ thẫm kéo dài vào rãnh cống, em đau đớn cắn chặt môi gắng gượng đứng lên dựng lại chiếc xe đã cũ, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ đến nơi, chỉ cần em gái an toàn thì Hee Young có phải trả giá như thế nào cũng được

Tiếc là Hee Young chẳng thể ngờ, cái giá lần này em phải trả, thật sự quá đắt, quá tàn nhẫn rồi

Sau hơn 20 phút cuối cùng em cũng đứng trước hàng rào gỗ đã sập xệ đóng nhiều mảng rong xanh, căn nhà không quá vững chắc dưới cơn mưa đầy gió mạnh, giống như chỉ cần Ông Trời sơ ý thổi thêm chút nữa liền sẽ đem theo nơi này bay đi mất, chút dấu vết cũng không xót thương lưu lại

Hee Young khập khễnh bước vào trong, cánh cửa kẽo kẹt phát ra tiếng rợn người, mùi ẩm mốc rất nhanh bay lượn quanh cánh mũi em đùa giỡn, khí lạnh bên ngoài phả một hơi sau gáy khiến em có chút rùng mình, hít một hơi thật sâu, Hee Young lên tiếng

- Tôi tới rồi

Âm thanh mà tai em có thể tiếp nhận chỉ là một sự im ắng kinh hồn, ngoài giọt mưa lộp độp trên mái nhà thì chẳng còn bất kì động tĩnh gì nữa

Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên vài hồi âm sau đó liền tắt lịm, gấp rút lấy ra coi thì cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ

"Bước vào giữa"

Dù cho có chút đề phòng nhưng em vẫn làm theo, bước đến đứng ở giữa ngôi nhà, làn khí lạnh càng lúc càng thổi vào làm thân nhiệt tăng không kiểm soát, xung quanh là một mảng đen không thấy rõ, chỉ lập loè vài đốm sáng trắng từ những tấm ván đã bị đục lỗ to nhỏ đằng xa kia, Hee Young đưa hai tay ôm lấy người mình, nỗi sợ trong em tăng dần theo nhịp thở, những hình ảnh từ bộ phim kinh dị tối hôm qua em xem cùng lúc được đại não khơi gợi về, từ âm thanh cho đến thước phim, từng giây từng phút đều hiện hữu ngay trước mắt không sót chi tiết nào

Bên ngoài thả vào cơn gió mạnh làm cho viên gạch không nguyên vẹn rơi xuống tấm tôn trong góc nhà tạo nên tiếng động vang dội lớn, Hee Young hét lên rồi ngồi thụp xuống bịt kín cả hai tai, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào không ngớt

- Haha.. sợ rồi sao?

Tiếng nói phát ra ở phía đối diện, trong màn đen ấy bước ra là một dáng người không quá cao cùng với mái tóc dày được búi gọn, nhìn xuống phía dưới liền thấy một nhân ảnh bị trói chặt cả chân và tay, đôi môi xinh xắn ngày nào cũng bị chiếc khăn trắng chiếm ngự

- Mina?

- Mày tới trễ quá đấy

Đập đập chiếc gậy sắt trong tay, ả bước tới bên em, nhấn một nút trên remote liền khiến cả thân người Aera giật lên như có một nguồn điện chạy trong máu, cổ họng khô khan chỉ biết 'ưm a' vài tiếng sau đó tuyến lệ đã đổ ra một hàng nước chảy dài qua sống mũi

- KANG MINA!!

- Sao? Định đánh tao? Mày nên nhớ, chỉ cần tao ấn nút đỏ này thì con nhỏ kia sẽ chết một cách rất thú vị đấy

Hee Young đứng lên giơ cao bàn tay định giáng xuống mặt ả vì đã làm Aera bị đau, nhưng câu nói đó đã khiến tất cả mọi hành động của em ngưng trệ

- Chúng mày bày ra vở kịch cũng hay đấy, để bọn khốn chúng mày trêu như thế cũng đủ rồi, giờ đến lượt tao nhé

Dứt câu ả vỗ tay hai cái, đâu đó trong bóng tối bước ra ba gã đàn ông cao to mập mạp tiến đến gần cô, Hee Young trong hoảng loạn chỉ biết lùi lại phía sau, nhưng càng lùi bọn họ càng lấn tới

- Các người.. các người định làm gì? Đừng lại gần tôi, tránh xa ra, đừng lại gần tôi!!

Mặc cho Hee Young có gào khan cả giọng nhưng bọn họ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thấy rm có ý định lấy khúc gỗ gần đó thì gã đàn ông bên trái đã nhanh hơn nắm lấy tay em đẩy xuống nền đất cứng

- Hôm nay chơi vui vẻ nhé, món quà này là tôi tặng các ông đấy

Mina ngồi trên chiếc ghế bành, thong thả như đang xem một bộ phim hay, nét mặt đó có lẽ cả đời này Hee Young mãi mãi cũng chẳng thể quên được, hận là không thể chạy đến giết chết ả ta ngay lập tức

Như được sự cho phép, cả ba gã hôi hám kia bao quanh lấy cô xé toang chiếc áo sơ mi, lập tức lộ ra mảng da hồng hào trắng mịn của một thiếu nữ xuân thời, Hee Young dùng sức lực cuối cùng che đậy chỗ nhạy cảm của cơ thể, nước mắt như đang chạy đua trên khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi, em cố gắng cầu xin bọn họ nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt thèm thuồng cùng bàn tay dơ bẩn khô ráp sờ loạn trên thân mình

Chiếc váy đen dài đến gối cũng bị vén lên tận trên cao, lẫn vào những tiếng cười man rợ là một tiếng khóc thống khổ, là một tiếng la thấu tận trời xanh, xuyên tạc qua tầng tầng mây trắng, những tiếng kêu cứu nối tiếp nhau bằng một sự bất lực tột cùng

Cho đến khi bàn tay của gã nào đó chạm vào chiếc quần nhỏ bảo hộ bên trong thì sự thiết tha được sống đối với Hee Young cũng trở về hàng số âm, em không còn hy vọng gì nữa, giọng cười của Mina cất lên bên tai, tiếng xột xoạt của va chạm da thịt, tiếng nấc nghẹn của Aera, tất cả điều ấy đã khiến cho Hee Young muốn mình hoàn toàn biến mất trên cõi đời, mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa, nỗi nhục nhã này dù có rửa vạn kiếp cũng chẳng bao giờ rửa sạch, chết đi em sẽ xin Thượng Đế đừng cho em tái sinh lần nào nữa, có mặt trong kiếp luân hồi này là một sự trừng phạt đối với vạn vật ở đây

Chấm hết rồi. Tất cả mọi thứ chấm hết thật rồi, đây là lần cuối cùng Hee Young được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy con người, dù cho có tệ hại đến đâu thì cũng là lần cuối rồi, nhắm mắt lại ngày mai em sẽ ở một phương trời xa xôi, nơi đó có hào quang, có vị đấng tối cao ôm trọn em vào lòng nói rằng kiếp này em sống đủ rồi, về nơi này chỉ còn lại bình yên, sẽ không phải đối mặt với nhân sinh thác loạn, không còn lòng hiểm ác của người với người, và, cũng chẳng còn cái khổ đau của tình yêu

Nơi đó chỉ có một mảnh vui vẻ, ba mảnh lạc quan, năm mảnh an nhàn và vạn mảnh yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro