26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm co ro trên chiếc giường nhàu nhĩ, ừ thì đếm đi đếm lại cũng đã được mười sáu ngày hơn người thương không gọi về, nước mắt em khô han trong làn gió dạo chơi bên cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt tiều tuỵ vì đã nhiều ngày em không ăn

Nói nhớ người thì hẳn là không phải, nói thương cảm cho mình cũng chẳng phải lý do, trong lòng em từ bao giờ đã hình thành những vòng dây luẩn quẩn, bám chặt lấy em rồi nhấn chìm linh hồn xuống tận đáy sâu của tuyệt vọng mơ màng, em sợ lắm, sợ chốn đông người và sợ tiếng động to, khép mình vào một góc nhỏ lại vô tình khiến em có phần thoải mái

Dòng máu trên tay Hee Young chảy dài nhỏ giọt vào chậu sen đá ngày trước Ha Eun tặng, đôi mắt bần thần vô cảm nhìn lấy nó tí tách từng hạt rơi, mỗi ngày một vết cắt, cổ tay xinh đẹp ngày nào cũng bị chính em rạch tươm nhuốm màu đỏ thẫm

Nhốt mình trong căn phòng tối kể từ khi được xuất viện về nhà, đám người ngoài kia lo cho em đến đứng ngồi không yên, cửa phòng suýt chút nữa đã bị Seong Ho phá nát vào cái ngày cậu ấy lo đến phát hoả, mà dường như tiếng đập càng vang dội, lý trí của em càng thét gào điên loạn, Hee Young la hét những tiếng thất thanh như kẻ mất đi lý trí, ôm người trốn ở góc tường, nước mắt em rơi không tự chủ làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhạt màu

Sau đó, một cỗi im lặng bao trùm lấy nơi đây, em nghe tiếng cậu nức nở phía bên ngoài, thảm thương khôn xiết

Đã có lần Ha Eun ngỏ ý em nên về với Việt Nam thân thương, chốn đó là nơi duy nhất em thuộc về, là nơi duy nhất không đem đến cho em những tháng ngày thống khổ, đau đớn triền miên, Hee Young cũng muốn lắm nhưng sao em nỡ vứt bỏ đi hàng đống kỉ niệm rực hồng ở nơi đây ? Quả thật rất muốn về nhà nhưng chân tâm lại níu giữ em lại, từng chút dày vò em đến cháy tan cõi lòng

Thời gian chạy như cánh cò bay ngoài đồng ruộng lớn, đông đến dần đem cho hồng trần cái lạnh lẽo vô hồn, nhàn nhạt thu về một năm cũ sắp qua

Sunny House đóng cửa không hẹn ngày quay lại, ngôi nhà màu kem sữa cũng chất những mạng nhện giăng đầy quấn lấy nhau, hàng xóm thân quen ngày nào cũng im lặng ngồi một góc, tiếc hùi hụi cho tình yêu sớm nở chóng tàn của đôi trẻ tuổi xuân thời

Bước chân ai đó dừng lại nhìn thật lâu ngôi nhà phai màu theo dòng chảy chầm chậm, chiếc áo phao màu trắng cùng khăn choàng xám đen cũng chẳng thể làm ấm lên tâm hồn đóng băng qua từng ngày, anh đứng ở đó nhìn mãi lấy khung cửa đã đóng từ lâu, đôi ngươi nâu nhạt vẽ lên màu buồn khảm sâu vào trong mắt

Taehyung ngồi trước bậu cửa lạnh buốt cả da thịt, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy chiếc khăn hồng hồng ai đó đã đưa cho, ngày ấy có cô bé vì lo mà đã chạy đến ôm anh khóc nấc không thành tiếng, thân thể suy yếu cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm

Ngày ấy có cô bé vu vơ hát lên những câu tình, anh nghe xong cũng cười cười xoa đầu nhỏ, khen ngợi em hát rất hay, chất giọng đẹp như thế khiến ai cũng đắm chìm không muốn thoát

Ngày ấy có cô bé dẫn anh đến cánh đồng hoa, đôi tay khéo léo dệt nên một chiếc nhẫn cỏ rồi đeo vào ngón áp út thon dài của người lớn, em chỉ cười rồi ngại ngùng nói Kim Taehyung là của em rồi. Nụ cười thiếu nữ e thẹn giữa tia nắng vàng hoe dưới màu trời, lúc đó anh chỉ muốn cất em vào ngực trái, giữ mãi như một báu vật nghìn năm

Vậy mà... ngày ấy có cậu trai, vì nghi ngờ nên mới khiến em lâm vào chỗ chết, gián tiếp đẩy em xuống vực sâu mặc thú hoang tàn xé thân gầy, Taehyung bỏ lại một Hee Young với gồng xích hàm oan rồi rời đi chẳng luyến lưu điều gì, anh thế mà thật tệ, nói ra những lời khiến tim em vỡ tan

Có chăng là em hận anh lắm, bởi anh đã nói những câu tuyệt tình chẳng lọt tai, bây giờ nghĩ lại, Taehyung thật không biết mình còn tư cách gì để nói nhớ người ta không nữa?

Tiếng bước chân nhàn nhàn tiến gần lại phía anh, hoá ra là ông cụ kế nhà, lão chắp tay ra sau, chất giọng trầm ổn hơi khàn khàn khẽ trách

- Ui cha. Mấy tháng qua cậu đi đâu ? Đi đâu mà để con bé nó chờ nó đợi ? Hee Young không còn ở đây đâu, cậu không cần phải tìm

Thông qua giọng nói ấy Taehyung biết được ông giận lắm, hai người đã xem Hee Young giống như con gái ruột của mình từ lúc cô chuyển đến đây được vài hôm, con bé ôn hoà hiền hậu, người gặp người thương, vật gặp vật mến, vậy mà từ lúc được xuất viện về nhà chẳng thấy em qua thăm hai người cao tuổi, cứ chui rúc trong căn phòng tối om dẫu sáng trời hay đêm muộn, lâu lâu chỉ thấy con bé nhìn mãi vào một vùng trời xa xăm thông qua ô cửa nhỏ, đôi mắt em thoáng lên một màu cô quạnh đìu hiu, dáng vẻ ấy khiến ai cũng đều cầm lòng không đặng

Anh không trả lời chỉ cúi gầm nhìn chiếc khăn trong tay, có lẽ đã khóc mất rồi

- Yêu người ta thì đừng có làm cho người ta khổ, mà lỡ có làm cho người ta khổ thì cũng phải chịu trách nhiệm với nỗi đau mình gây ra. Con gái nhìn bề ngoài nó mạnh mẽ vậy thôi chứ đụng một cái là vỡ nát như ly thuỷ tinh rơi xuống đất, mà đã vỡ rồi dù cho có cố gắng hàn lại thì cậu thử nhìn đi, nơi đâu cũng chằng chịt những vết nứt xấu xí vô cùng

- Tui không có mong cậu sẽ hạnh phúc mà không có Hee Young nhà tui đâu, nhưng mà nếu buông bỏ là cách tốt nhất thì nên làm như vậy, mỗi người có hạnh phúc riêng không bị luỵ nhau cũng là một ý hay. Nhưng nếu còn vương thì hãy bỏ hết tất cả để tìm lại, đừng để sau này phải hối tiếc người cũ khi đang cạnh kề một người mới.. làm liên luỵ cả người chẳng biết gì

Lão vỗ đôi vai run lên từ lâu, nén nước mắt nói ra những lời chân thật nhất của một người đi trước

- Tui sống trên đời nói thật cũng đủ lâu để hiểu chuyện nhân sinh. Hỉ, nộ, ái, ố chuyện gì mà chưa từng gặp phải, cho nên lời cuối mà lão này muốn nói với cậu mong cậu hiểu. Một đời bỏ lỡ, cả đời nhớ thương

Ngày hôm đó người ta chỉ thấy được có một cậu trai khóc thảm trên vai ông lão già, cậu ấy nhấn chìm bản thân trong biển sâu của nước mắt, người qua kẻ lại chỉ chậc lưỡi tanh tách rồi bỏ đi, đám trẻ bây giờ.. yêu thôi sao mà khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro