27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thân thương hò reo tên em vào cuối ngày nắng dần buông chiếc bóng, vờn quanh cánh mũi là những mùi hương quen quen đã lâu rồi em chẳng có thời gian để nhớ về. Không khí này thật khác với nới đó, một nơi đã lấy đi của em bao mảnh tim vụn vỡ qua từng giây

Ngày em về ba mẹ vui lắm, ngấn lệ trên mắt người đàn ông có tuổi chực trào rồi tuôn rơi, ba không để em thấy, ông chỉ lẳng lặng ôm em rồi lau vội đi hàng nước ấm, Hee Young như một công chúa nhỏ nép mình trong vòng tay rộng lớn của hai người vỡ oà những tiếng nghẹn, em khóc vì nhớ, khóc vì thương, hoặc có thể khóc cho những ngày qua em gồng mình kiềm nén

Bữa cơm nhà sao mà ngon quá đỗi, ngon hơn hết tất thảy những cao lương mỹ vị trên thế gian này. Ngồi trên bàn chén cơm của em chưa bao giờ bị vơi đi bớt, chỉ có mỗi lúc càng thêm bởi những lần gắp của hai người nói em sao gầy quá, phải ăn cho nhiều vào

Hee Young ăn một miếng thịt, nước trong hốc mắt cứ thế mà đổ ào trên má, đôi vai em run lên như thể có cơn gió đông lùa vào đây quấn lấy em bằng một vòng thương nhớ, hẳn là ba mẹ xót cho con lắm, phương trời xa không biết đứa cô nhỏ nhà họ đã trải qua những chuyện gì mà giờ đây lại nhạy cảm đến nhường này

- Taehyung, em có điện thoại

Giọng anh quản lý vang vọng khi cả nhóm đang họp để bàn về kế hoạch cho lễ trao giải sắp tới. Taehyung nói thêm vài câu rồi đứng lên đi ra ngoài nhận lấy điện thoại

"Con nghe"

"..."

"Sao bất ngờ vậy ?!"

"..."

"Nhưng mà.."

"..."

"Để con suy nghĩ đã"

"..."

"Mẹ!! Chuyện này không thể.. mẹ.. mẹ ?!!"

Câu nói còn chưa tròn bên tai đã vang lên vài tiếng tút từ đầu dây bên kia. Taehyung mệt mỏi xoa lấy thái dương, tảng đá trong lòng càng thêm nặng, những chuyện xảy ra vừa qua anh còn chưa có thời gian để nguôi ngoai vậy mà sóng gió lại bắt đầu tìm tới

Xem mắt cái gì chứ ? Rõ ràng mẹ biết anh đã có Hee Young rồi cơ mà, cô ấy chỉ là đi rồi sau này sẽ về, sau này hai người nhất định sẽ được ở bên nhau. Taehyung vẫn còn đang chờ một ngày được thấy em cười tươi đứng trước mắt, anh nhất định sẽ chạy đến ôm lấy và giữ chặt em không rời, sự chờ đợi của anh còn chưa đi đến nửa đoạn đường mẹ lại sắp xếp để anh đi gặp mặt cô gái khác, dù cho có gặp trăm cô gái nữa, dù trong số họ có tốt hơn Hee Young gấp vạn lần thì với anh Woo Hee Young trên Hành Tinh này chỉ có một, người anh trao trọn con tim cũng chỉ có một, bản sao vẫn hoàn bản sao, mẹ có hiểu được không đây ?

Tháng ba níu kéo nàng xuân sắp rời khỏi, tiết trời trong lành đậm bóng một vòm cây, lá dần chuyển sắc vàng ươm rợp vùng trời xanh thẫm hoạ thêm những đám mây trăng trắng mềm mềm như chiếc kẹo bông gòn đi liền với tuổi thơ của mỗi người

Vậy là em về đây cũng gần tròn năm tháng

Hôm nay ba cùng chị hai đã lên công ty từ sớm, căn nhà rộng chỉ còn lại mẹ và những người giúp việc làm công, ăn sáng xong Hee Young lên phòng nghỉ ngơi, em theo thói quen mở điện thoại lên xem thông báo

Giá như em không tò mò, giá như lúc này em chìm sâu vào giấc ngủ rồi cứ thế kết thúc một ngày mà không cầm đến vật công nghệ kia thì có phải vết thương cũ không bị lắp đầy bởi vết thương mới rồi không ?

"Chị, sao em điện chị không bắt máy?"

"Chị có khoẻ không?"

"Em giữ lời hứa không cho anh biết tài khoản kakao mới của chị nên chị yên tâm"

"Chị Hee Young.. chị về lại đây đi, mọi người và em nhớ chị nhiều lắm"

"Kể từ ngày chị đi anh Taehyung chưa bao giờ ổn cả, cứ mỗi lần lịch trống là anh lại chạy đến quán rồi đến nhà xem chị đã về chưa? Có lần anh làm mất điện thoại, anh chết sống cũng tìm cho ra nó thay vì mua cái mới như mọi lần, lúc em hỏi anh chỉ khóc rồi bảo là "vì trong đó có ảnh của Hee Young, anh và đoạn tình không thể quên này' nói xong anh khóc nhiều lắm, chưa bao giờ em thấy Taehyung như vậy.. chị đang ở đâu vậy ? Có thể về không ?"

"À còn nữa.. mẹ bắt anh phải đi xem mắt, anh ban đầu nhất quyết không chịu nhưng nào ngờ mẹ dùng cả tính mạng để uy hiếp nên... mười bảy tháng sau anh đính hôn rồi... chị ạ"

Tháng sau.. Kim Taehyung đính hôn với một người con gái khác không phải là Woo Hee Young

Em ôm lồng ngực đang quặn thắt đau đớn, nước mắt đã rơi rồi vậy mà đến ngay cả tiếng nấc còn chẳng được thoát ra, Hee Young buông điện thoại khóc không thành tiếng, dáng vẻ đau khổ thảm thương được mẹ chứng kiến hết cả, bà chạy đến vỗ về tấm lưng nhỏ

- Con khóc ra đi con gái, cứ khóc thành tiếng đi con, đừng có chịu đựng như vậy. Chuyện của hai đứa mẹ biết hết rồi. Lúc nhỏ có cái gì cũng về mách với mẹ, sao bây giờ cứ lặng im mà chịu hoài vậy con ?

Hee Young gào thét trong cõi lòng nhưng tuyệt nhiên không thể bật ra tiếng, em thống khổ bám chặt lấy bà như một điểm tựa duy nhất vào lúc em sắp rơi xuống vực thẳm sâu hút không thấy đáy nơi đâu

Chẳng phải thuở xưa em từng nói, chỉ cần người em thương được hạnh phúc thì dù ra sao em vẫn chấp nhận sao ? Chẳng phải thuở xưa có cô bé không mưu cầu đoạn tình anh đáp trả, chỉ cần anh cùng người con gái anh chọn vui vẻ hoan hỉ bước chung một lễ đường em sẽ thuận theo mà chúc phúc sao ?

Chẳng phải em đang muốn buông bỏ người ta, cố gắng tránh xa mối tình day dứt này hết mức có thể à? Sao bây giờ khi nghe được tin ấy tế bào trong em lại cùng lúc vỡ nát như thế này ?

Đau quá, đau như thể đang dần chết đi trong sự bào mòn của độc tố mạnh, thà rằng ngay từ lúc đầu đừng tìm thấy nhau, đừng để chân tình lưu lại bóng dáng người, đừng để ngọn lửa cháy bừng hy vọng khi vừa thấy được nụ cười như rạng đông ló dạng sớm ban mai thì có phải chúng ta sẽ bớt đi một loại đau thương cơ bản của tạo hoá này, phải không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro