29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny House mở cửa đón nắng hạ râm rang nhảy vào chiếu rọi, Hee Young hít lấy mùi hương đường phố khác xa so với vùng đất em được hình thành. Hai tuần nay em tất bật với việc chuyển nhà và mở lại quán, công việc chất chồng như núi càng khiến thân nhỏ chịu mệt rất nhiều, nhưng có lẽ vì như thế mà tâm trí em đã từ lúc nào không nghĩ đến bóng hình của ai kia nữa rồi

Đầu trưa ngã bóng in đậm trên mặt đường xám đen, những vị khách quen của Sunny House mừng lắm khi biết rằng cuối cùng nơi này không còn đâu mảng mốc bám mùi, em lon ton ríu chân từ bàn lớn sang bàn nhỏ, từ trong quầy đến ngoài sân, tất cả công việc đều một mình em gánh vác hệt thuở đầu em còn lạ lẫm với chốn đô thị phồn vinh này

Rồi.. tà dương lờ mờ bên mặt kính trải dài, sắc tím đổ giọt hồng tô điểm thêm cho bầu trời là những áng mây trắng treo hững hờ trên không trung vô tận, hoàng hôn lúc nào cũng thật đẹp đến rung động tâm can, em ngồi trên bậu cửa ngẩng nhìn đám kẹo bông gòn chầm chậm trôi qua êm đềm như sóng vỗ

Có một người.. giống như em, thích hoàng hôn đến cực hạn

Nghĩ cũng thật lạ.. chỉ cần tâm trí được thả lỏng, thân thể được buông xuôi là não bộ tự động để cho em thoải mái nhớ về một cậu trai cao hơn em một cái đầu, mỗi lần đứng gần nhau tim này tự khắc vang lên như trống đập dìu gõ, đôi má ửng hồng e thẹn khi người ta choàng vai em kéo vào phía trong khi đang dạo phố trên lối cũ vắng bóng người

Ba người bạn lúc nghe tin em về liền vui mừng chạy đến thật nhanh, sau đó liền tổ chức một buổi party nhỏ mừng ngày Hee Young trở về sau tháng ngày dài đằng đẵng

- Này. Cậu về rồi có định đi nữa không?

Seong Ho gắp một miếng thịt cho vào bát Hee Young, thuận tiện hỏi

- Đi gì nữa, ở đây còn có bọn tớ, cậu mà thử bỏ đi mà không nói lời nào nữa xem. Choi Ha Eun này sẽ đánh cậu đến không còn răng nhé

Cô bạn vẫn đanh đá như ngày trước, men say trong người làm cô ngã nghiêng ngã dọc rồi bảo là chẳng muốn để Hee Young rời đi nữa song lại ôm mặt em hôn lên má, đánh dấu một tình bạn cực kì thân thiết của chúng ta

Hee Young bất ngờ lắm nhưng cũng để thế cho cô bạn ôm không rời. Cho đến khi Ha Eun thiếp vào giấc nồng mới chịu bỏ cánh tay em ra

Thấm thoát trăng mờ cũng treo bóng trên vòm cây xanh miết một màu um tùm, làn đường cũng dần thưa thớt dáng ai bước đi qua lại, trên bàn ăn lác đác vài chai rượu rỗng chễm chệ nằm ngã nằm dọc, Hee Young đứng lên đi rót một cốc nước, bất chợt cánh cửa mở ra kèm theo tiếng chuông gió king kong quen thuộc, rất nhanh đã thu hút được ánh nhìn của những người bên trong, nhưng riêng Hee Young chẳng phản ứng gì, chỉ thấy là em đứng đó, trao mắt cho người ta

- Anh hai?

Aera lên tiếng phá tan đi khung cảnh ngượng ngùng chẳng đáng có. Taehyung không đáp lại, anh nhanh chân đi đến rồi bất ngờ ôm chầm lấy Hee Young vào lòng, thanh quản ấy dường như run run, anh siết lấy em bằng một vòng tay thương nhớ vô vàn.. mà chắc là do em nhầm thôi đúng không? Hay là mảng áo trên vai em ướt mất thật rồi

- Anh nhớ em, nhớ em quá, nhớ em đến phát điên lên được, em đã đi đâu vậy.. Hee Young?

Hee Young mặc cho Taehyung càng dùng lực siết chặt lấy em, hơi thở dần nặng bên vành tai đỏ ửng, rất lâu sau đó em mới gom đủ dũng khí đẩy người ta ra

- Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?

Đôi đồng tử kia thoáng giật mình song lại thu về nhanh chóng, anh cười lên một cái rồi buông câu

- Hee Young à, em đừng đùa nữa, anh là Taehyung. Kim Taehyung của em đây

Đôi chân nhỏ bước lùi ra sau tránh xa khỏi cánh tay em từng rất mong chờ, ngập ngừng

- Kh-không.. không phải, anh không phải Taehyung. Kim Taehyung của tôi.. đã chết rồi

Woo Hee Young là một người có khả năng nói dối rất kém, chỉ cần nhìn thẳng vào nhau anh liền biết được em có trêu mình hay không? Nhưng lần này anh nhìn mãi, nhìn mãi.. cũng chẳng thể có câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro