30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim trong em vang đều đều giữa không khí im lặng, Taehyung không nhìn ra được biểu hiện bất thường cũng là chuyện tất nhiên.. vì câu nói đấy là sự thật, Kim Taehyung của em đã chết từ lúc cánh cửa xe đóng sầm trong chiều nắng ngày hôm đó rồi. Người này là ai, chính em còn chẳng rõ

- Chị Hee Young...

Nhóc con ấy bất an đến rơi nước mắt, chắc là Aera không thể biết được tháng ngày qua Hee Young đã trải qua những gì, đã chật vật với đống đổ nát trong lòng ra làm sao, điều bé ấy có thể nghĩ được ngay lúc này là người chị mà bé yêu thương nhất... đã mất đi một phần ký ức rồi

Còn Taehyung? Anh có buồn không?

Mấy ai nhìn thấu được tình yêu, cũng chẳng thể hiểu rõ nỗi lòng người trong cuộc, mọi người chỉ thấy anh đứng đó, chết lặng nhìn lấy em

Ừ thì quên đi cũng tốt, để em ấy không còn vướng lấy nỗi tuyệt vọng khi cái ngày anh nắm tay người khác sánh bước trên cùng một lễ đường sắp đến, cái ngày mà đáng lẽ đã thuộc về chúng ta

Nhớ ngày nào đó Taehyung hí hửng cầm chiếc hộp bằng nhung trên tay, đứng hoài dưới góc sân rụng rời vài chiếc lá, lâu lâu nhoẻn miệng cười khi ngắm ngôi nhà màu kem sữa, dặn lòng là đợi tới ngày sinh nhật của em sẽ cho em một danh phận rõ ràng và đường hoàng nhất, sẽ tạo cho em một bất ngờ có một không hai trong đời

Có ngờ đâu mọi chuyện xảy đến liều mình chia cắt đoạn tình duyên, anh ở đây, em ở đó, cách xa vạn dặm muôn trùng, chỉ để lại cho nhau những mảnh vụn cứa sâu vào tế bào, đứt rời từng mảnh tim nhuộm rực màu máu đỏ

Kể từ khi em đi anh đợi mãi dưới tuyết trời giăng lối chốn nhân gian, màu trắng nhạt nhẽo ôm trọn lấy thành phố bằng những bông nhỏ lạnh li ti rơi xuống đất, thói quen đó đến tận bây giờ vẫn còn, Taehyung mỗi khi được rảnh rỗi liền nhấc chân đi qua từng con hẻm có dáng em yêu kiều từng ghé ngang, đi gặp Sunny House và cả ngôi nhà đã bám bụi rất lâu không được dọn dẹp. Mỗi lần anh tới lúc nào cũng đem theo hy vọng rằng sẽ được thấy em dù cho là thông qua mặt kính nhỏ.. ấy vậy mà sao không thấy em về, em đi đâu mất rồi, em ơi?

Xuân sang đông tàn chấm hết một năm cũ, anh đào loáng thoáng rơi xuống đậu trên đôi vai gầy khi căn bệnh sốt đeo bám anh dai dẳng nhiều tuần qua, phải chi có Hee Young ở đây thật hay biết mấy, em sẽ là người chăm sóc từ miếng cháo đến viên thuốc, sẽ luôn luôn nhắc anh đã đến lúc uống mật ong pha chút gừng do em chính tay chuẩn bị khi anh đang chạy lịch trình tối tăm mặt mũi, có Hee Young ở đây thì căn bệnh xoàng này đối với anh là chuyện vặt, không đáng lo ngại

Rồi trời cao cũng thương, đưa em về với lối cũ dần hao mòn sau bao ngày vắng bóng, vui mừng còn chưa hết vậy mà em đột ngột biến anh trở thành một người xa lạ trong cuộc sống mới, thà rằng em giận, em đánh, em chửi vì anh lỡ hẹn câu ước thề năm xưa. Thà rằng cứ oán hận để cho Taehyung thấy được ít ra em vẫn còn để anh vào tâm não, trớ trêu thay không như anh muốn, Hee Young em ấy.. quên anh thật rồi còn đâu

Ánh nhìn của Hee Young hiện tại nói sao cũng thật sự rất xa lạ không chút thân quen, Taehyung nhìn mãi đôi mắt ánh lên vài tia bạc màu vì đèn trần hắt vào, đúng là chẳng có một Kim Taehyung nào ở đấy

Anh nén giọng cúi người nói ra hai chữ "xin lỗi" rồi quay lưng đi mất, bóng dáng ảm đạm tuyệt vọng khiến ai cũng phải xót thương cho một kẻ đơn độc trong đêm đen tối tăm

- Chị!! Chị thật sự đã quên anh em rồi sao?

- À, người đó là anh hai em hả? Vậy thì em cứ về với anh em đi, ở đây có chị và Seong Ho dọn dẹp rồi. Khi rảnh cứ tới đây chơi với chị nha

Dứt câu Hee Young mỉm cười đi vào nhà vệ sinh, khoá chốt cửa rồi xả vòi nước, nước tràn đổ ào xuống nền gạch tạo ra tiếng động lấn áp đi tiếng nấc nghẹn khi em vỡ oà trước tấm gương phản chiếu

Sao mà quên cho được mối tình đầu, sao mà quên cho được người con trai đã cùng em xây nên biết bao nhiêu toà thành yêu thương khảm sâu vào trí nhớ? Nhưng giả vờ quên đi thì có thể, bởi lẽ Hee Young đã nghĩ rất nhiều cách cho lần trở về này và đây là cách duy nhất để Taehyung có thể an lòng sánh bước bên người kia

Còn em sao? Thôi thì tuỳ duyên, em sẽ đợi một người tiếp theo đến và mang lại cho em cảm giác bồi hồi xao xuyến, mang lại cho em những niềm vui nho nhỏ đầy bất ngờ, mang lại cho em.. một Kim Taehyung thứ hai trên cuộc đời khắc nghiệt. Mà chắc là anh ấy đặc biệt quá nên nhiều tháng qua em cố gắng tìm mãi cũng chẳng gặp được ai tương tự, có lẽ nào chặng đường dài phía trước em phải bước đi một mình rồi, có đúng không?

Em là người cầu mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này, chỉ có điều khi nghĩ đến trong niềm hạnh phúc ấy không có phần của mình, lòng em có hơi đau một tí, ừ, dù chỉ một tí thôi nhưng quy chung lại vẫn là "đau"

Nước mắt mặn thấm đẫm khuôn mặt gầy, Hee Young ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt gào thét bởi cơn đau dày xéo em liên tục, chẳng ai biết đâu lúc nãy em đã cố siết lại nỗi lòng để nó không bộc phát rồi đáp lại vòng ôm thương nhớ, cố gồng mình để tuyến lệ không được rơi

Em cũng nhớ Taehyung lắm, nhớ sao không thể kể hết được. Nhưng bây giờ Kim Taehyung là của người khác, không còn là của em đâu, cho nên Hee Young biết lấy tư cách gì nói yêu, nói nhớ?

Người lạ từng thương. Bốn chữ thôi mà đau lòng cả một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro