31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao lâu rồi em không còn mơ thấy người ấy về trong những giấc mộng chẳng đẹp?

Khung cửa hôm nay heo hắt màu trăng vàng ngã nghiêng bên vệ cửa quạnh hiu, Hee Young nắm lấy sợi dây chuyên có chiếc nhẫn cỏ mộc mạc mà ngày ấy Taehyung đã đùa giỡn nói là tặng, em ôm nó vào lòng, vùi mặt trong tà áo thoảng mùi hương mà Taehyung từng nói là thích nhất, giá như bây giờ có cơn mưa để nó cuốn trôi đi tất cả u uất trong em hiện tại, giá như bây giờ có sao băng vụt sáng ngang màn đêm mờ để nó lấy đi giọt nước mắt nhớ thương người ta đến vỡ tan cõi lòng trống vắng thì thật may

Không biết Hee Young lấy từ đâu được cái dũng khí đứng trước mặt anh mà vờ như chẳng thấy, vài hôm nay Taehyung có đến quán, anh ngồi ở chỗ cũ nơi cả hai lần đầu nói chuyện với nhau, suốt hàng giờ đồng hồ ánh nhìn ấy vẫn dán chặt lên người con gái mà anh cho là anh thương nhất, ừ thì anh thương, thương đến mức anh phải cùng người khác tiến vào lễ đường trang trọng chỉ bởi không muốn tai tiếng ngoài kia chỉa mũi thẳng vào một người con gái, hạ xuống những scandal bằng một đời thiếu niên trẻ

Có đáng không.. hả anh?

Dòng tin nhắn vụt sáng trên màn hình nhỏ, em nghe thấy rồi cũng chầm chầm tìm tòi trong đêm tối, tầm vài phút sau mới đọc được câu chữ im lìm ngay ngắn

"Hôm nay tay em bị bỏng, anh có nhờ Aera đưa thuốc cho em bôi vào, thuốc đấy tốt lắm anh cũng hay dùng, tay em mau lành để còn pha coffe cho anh, nha bé"

Cánh môi khô khốc kéo lên một nụ cười, chàng trai của em vẫn như ngày nào, thích nghịch ngợm và lắm trò không ai bằng. Kể từ lúc anh đều đặn có mặt ở quán, tối nào Hee Young cũng sẽ nhận được những dòng tin nhắn nhỏ kèm theo những món quà con con truyền từ tay người này sang tay người khác, có hôm em bị ngất bất chợt, nghe bảo Taehyung lo lắng đến đứng ngồi không yên, cứ đòi theo em vào bệnh viện cho đến khi có lịch trình phải chạy về công ty mới thôi làm ầm ĩ, tối đó còn nhờ Aera mang cháo mà anh năn nỉ lắm Seok Jin mới nấu rồi đem đến cho Hee Young ăn lại sức, chút xíu thế thôi mà làm tim em ấm lên muôn phần

Có lần bệnh dạ dày của em lại tái phát, khuôn mặt nhợt nhạt cùng xanh xao, Taehyung vì thế mà nhanh chân nấu chút nước chườm ấm bụng rồi tra trên mạng nhiều cách làm đỡ đau, bộ dáng ấy vừa thương lại vừa buồn cười. Suốt đêm hôm đó Taehyung chỉ quanh quẩn ở cạnh em không rời nửa bước, sợ em cô đơn nên ngồi kể cho em nghe về những điều thú vị anh đã từng trải.. tuyệt nhiên trong những câu chuyện ấy anh né tránh nhắc về tháng ngày không có em, anh đã vất vả và đau đớn đến nhường nào

Taehyung nói vào một buổi sáng, anh thức giấc và có cơn mưa lướt ngang mái tóc mềm, thật không may vì hôm đó anh không mặc theo áo khoác

Taehyung nói ngày tuyết bắt đầu rơi phớt trên đôi má hồng, anh ngồi lặng dưới hiên nhà rất lâu nhìn mãi những bông nhỏ tô điểm thêm cho bầu trời xám xịt u tối

Taehyung nói xuân vừa qua đối với anh là một chuỗi ngày thống khổ vô cùng, nhìn nhà nhà người người đều hân hoan đón thêm một tuổi mới mà sao anh lại cảm thấy nhạt toẹt chẳng ra hồn, chắc là do anh già rồi nên không còn thích lắm một mùa xuân

*

"Mùa xuân không có em, giống như đại dương không tìm thấy nước, vô vị và mất hết nét đẹp thơ

Tuyết rơi không có em, giống như cây không thể đâm thêm chồi, nảy thêm lá, chỉ còn sót lại một cỗi tro tàn hiu quạnh sâu trong gốc rễ từ lâu đã bị hao mòn rồi chết dần dưới thân xác đìu hiu

Mưa rơi không có em, anh cũng chẳng cần mang thêm áo, vì trong làn nước mưa có thể gột rửa phần nào nỗi nhớ em từng giờ, em biết không? Xâu chuỗi lại những hạt mưa cũng là góp thêm một nghìn lần anh nói nhớ, nhớ em đến vô bờ mà em nào có hay"

Từng câu chữ nhỏ Taehyung nén giọng khi đã thấy Hee Young dần khép mắt, cánh tay em đột nhiên có hơi ấm.. lúc ấy em mới nhận thức được nước mắt cậu trai này đã tuôn, Hee Young cắn chặt môi không để tiếng nấc làm anh thoáng giật mình rồi cứ thế đi sâu vào giấc ngủ

*

Vết bỏng trên mu bàn tay cũng nhờ anh mà đỡ sưng phần nào, vẫn theo thói quen cũ em tắt điện thoại rồi nằm xuống nghĩ thật lâu, hoá ra bắt đầu lại như thế cũng không phải cách tồi

Đợi hoài vẫn không có chút hồi âm, có lẽ anh đã dần quen với việc người ta không thèm trả lời tin nhắn, Taehyung chui rúc vào chăn ngắm nhìn lấy một nụ cười xinh xắn giữa rừng hoa trên 'lối cũ'

- Dù em có quên anh bao nhiêu lần đi nữa thì trên thế gian này, người anh thương vẫn duy nhất là em thôi.. Hee Young...

Ngón tay anh lướt sang một tấm ảnh khác, tấm ảnh hai người cùng đứng dưới một khung trời bày trò tinh nghịch phá tan một bức ảnh đẹp, thế mà đối với cả hai tấm ảnh này lại là đáng yêu nhất

- Em không cần phải gấp gáp nhớ tên anh.. hãy để anh từ từ tiến đến gần em.. thêm một lần nữa, nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro