33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng bánh trước căn nhà đã cũ, dường như chẳng có ai dọn dẹp cho nơi này, lúc trước nhìn vào ai cũng đều thấy thích thú vì tông màu chủ đạo khiến họ cảm thấy ngạc nhiên bởi sự hài hoà của nó, giờ đây chỉ còn lại những vết xước cùng nước sơn đã trôi tróc từ lâu, mái hiên xập xệ hơn bao giờ, nhìn vào chỉ thấy một nỗi buồn miên man bất tận

Taehyung không vội sửa lại chiếc áo để làm ấm người em hơn, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng hệt thuở đầu gặp gỡ

Hee Young nhìn vô định về xa xăm, có lẽ nỗi sợ chưa hề thuyên giảm đi chút nào, em co người run lên một cái nhẹ nhưng lại đủ để cho anh thấy xuyến xao lòng

- Em có lạnh không ? Anh tăng máy sưởi lên nhé ?

Mái đầu nhỏ quay quay rồi dừng lại, ý bảo "chẳng sao đâu, đừng bận tâm đến". Taehyung định đưa tay vén lại lọn tóc che khuất gương mặt gầy lại nghe được tiếng thở dài hoà lẫn với không gian tĩnh mịch, cổ họng khô khan em cất lên vài lời

- Chúng ta rốt cuộc đã từng có quan hệ như thế nào vậy ? Sao mọi người cứ thay phiên nhau nói tốt cho anh trước mặt tôi ? Rồi còn chuyện hôm nay nữa, anh tính làm loạn cuộc sống của tôi đến bao giờ ?

- Hee Young.. anh xin lỗi

- Tôi đâu có cần anh xin lỗi, tôi cần anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi kìa. Từ khi có anh, sự phiền phức luôn bám lấy tôi từng ngày đó anh có biết không hả ?!!

Anh như chết lặng nhìn lấy người con gái đang bùng hoả trước mặt, sững người chốc lát rồi lại thu về ánh nhìn đau lòng như cắt. Phải rồi, hiện tại bây giờ giữa hai người chỉ còn một mình anh nhớ hết tất cả, chỉ còn một mình anh bước đi trên đoạn tình dang dở chông gai, Hee Young ngày đó dần phai theo năm tháng, bây giờ trước mặt anh là một cô gái không có anh trong lòng, yêu thương ngày nào cũng vì gió mà bị thổi đi xa

- Kh.. không. Chúng ta không có quan hệ thân thiết gì cả, chỉ là lúc trước anh thích em nên bây giờ muốn tiếp tục theo đuổi thôi

Bàn tay vịn chắc lấy vô lăng cứng như muốn bóp nát ra hàng trăm mảnh nhỏ, ngấn lệ tựa hồ sắp tuôn, anh quay mặt sang nơi khác vờ như đang đau đầu

- Cảm ơn nhưng bây giờ tôi nói thẳng, tôi không hề thích anh, một chút cũng không bao giờ. Vì thế anh làm ơn đi, về với cô vợ sắp cưới của mình và yên ổn bên người ta. Anh làm vậy không những khổ cho cô ấy mà còn vạ lây sang cả tôi nữa đấy

- Từ giờ trở đi chúng ta coi như chưa từng quen biết nhé, à mà cũng đừng đến quán tôi nữa, quán tôi không hoan nghênh anh đâu

Tiếng cửa đóng sầm cũng là lúc dây tơ hồng đứt đoạn làm đôi, chấm hết một mối tình chóng nở chóng tàn, chấm hết cả một duyên đời trái ngang

Anh nhìn theo dáng em băng qua con đường lớn, hoá ra em đã chuyển đến một nơi khác ngược hướng với nơi này, Hee Young ngay từ đầu cố tình không nói để cho anh chở đến đây và đánh lạc hướng tự mình về nhà mà không muốn anh biết

Vốn dĩ từ đầu đã biết sai mà vẫn cố chấp lặng im đâm đầu vào.. để bây giờ phải gian nan bước đi trên con đường mới toanh ở một phương trời khác

Mệt mỏi ngã người ra phía sau, giọt nước mỏng theo hàng mi trượt dài trên bờ má, khó khăn lắm mới chặn được tiếng nấc vẫn còn kẹt nơi thanh quản run run

Vòm mây áng lên màu tím nhạt, hoạ thêm chút tình thê lương vào một chiều cuối thu se se lạnh, những mảng kẹo bông gòn khổng lồ trôi lơ lững giữa không gian vô tận, nhuộm sắc màu của xế tà chao nghiêng

Đôi chân ai lang thang qua từng con ngõ nhỏ, rồi dừng lại ở một thảm hoa trải dài màu xanh mướt từ thiên nhiên

Lối cũ nay đã thay đổi khá nhiều, hàng hoa tulip đỏ do người ta trồng nay đã thành một vườn rực rỡ dưới bóng chiều óng ả, cách đó vài bước chân còn có thêm chiếc xích đu bằng gỗ mà người ta từng nói rằng sẽ làm cho em để mỗi lần đến đây em liền có chỗ ngắm nhìn thành quả mất rất lâu mới có thể tạo thành

Ký ức chợt ùa về kéo theo đường cong bất chợt trên khoé môi, lạ thay là môi vẫn cười mà nước mắt sao hoài rơi mãi, chắc là do tim em đau quá nên mới không ngăn được dòng lệ muốn tuôn rơi

Hee Young bước gần đến chiếc xích đu được làm chắc chắn nhất có thể, em ngồi ở đó ngắm mãi một đoá hoa tulip mà người ta đã cất công. Cơn gió lùa qua kẽ tóc vô tình khiến cả mắt em cay cay, lòng liền nặng trĩu khi nhớ về anh lúc nãy, Taehyung chưa bao giờ nén nước mắt trước mặt em như thế, có lẽ lời nói của em đã quá nặng đối với anh mất rồi

Nhưng phải làm sao đây, nếu không làm như thế sao Taehyung chịu buông bỏ thứ tình cảm đáng lẽ anh không nên vướng vào, Hee Young muốn Taehyung ghét em, thậm chí là hận em đến tận xương tận tuỷ, chỉ có như thế anh mới cam lòng chấp nhận với hạnh phúc đang đón chờ ở tương lai

Còn về phần quá khứ xưa ấy thôi thì em cất cho riêng mình, chôn nó vào thật sâu dưới mảnh đất của mến thương và yêu quý, em giữ nó cho em như một toà thành ký ức đẹp đẽ không ai có thể chạm vào được, trong đó có Kim Taehyung, có Woo Hee Young và vô vàn thước phim đẹp như tranh vẽ, coi như đây là cách cuối cùng em dùng để yêu anh

Chịu thiệt một chút thì có làm sao ? Dù gì đi nữa thì em cũng  cho người ta thấy em đã quên người ta mất rồi còn đâu, vai diễn này em tình nguyện diễn đến trọn đời trọn kiếp, chỉ mong là khi đã luân hồi, vai diễn này sẽ không đi theo em với bất cứ lý do gì nữa, em sẽ có cho mình một cuộc đời được hạnh phúc với người em thương, như vậy thôi là đủ lắm rồi

Nhường anh cho người khác là một chuyện Hee Young chẳng thể nào cam tâm, nhưng nếu cứ giữ anh mãi bên mình thì có phải khổ đau sẽ đeo bám lấy cả anh hay không ? Ích kỉ mà khiến người thương đau đáu trong cuộc tình không tròn vẹn thì có gì vui vẻ đâu chứ ? Thà nhẫn tâm một chút có khi lại là một sự lựa chọn tốt hơn

Chiều hôm đó có tiếng ai khóc giữa giàn hoa rực rỡ muôn sắc màu, lối cũ hẳn là vì thế nên mới trông cô quạnh và tẻ nhạt hơn bao giờ, gió thương tình ôm lấy em vào lòng, có cỏ cây làm bạn ủi an, vậy mà tiếng nấc vẫn đều đều vang vọng khắp lối, nghe sao cũng thật buồn biết bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro