34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi em quay về Sunny House vắng đi một bóng hình, có chút lạ nhưng rồi cũng sẽ dần quen, lúc trước chẳng phải khi không có anh em vẫn đơn độc đi đi về về hay sao? Bây giờ ngoài việc chỗ trống ở góc tường ấy mất đi một mùi hương cũ thì còn gì khác đâu chứ

Hoặc là, lòng em đã quen với hình ảnh có cậu trai ngồi bên bậu cửa sổ, đưa ánh nhìn ngắm lấy một con phố lúc lên đèn dẫu sáng trăng, mái tóc nâu nâu bay bay trong cơn gió phút chốc dừng bước ghé lại thăm, nhấp một ngụm đồ uống béo ngọt từ chiếc cốc sứ do chính tay em mua cho ấy, người ta ngồi đợi đến khi cửa quán khép lại, chỉ còn sót tiếng thở dài mệt mỏi vào hằng đêm quạnh vắng

Rồi có ai đưa cho em một chiếc bánh kèm nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai chớm nở, trong con ngươi màu hổ phách đó Hee Young thấy rất rõ em chiếm một vị trí quá đỗi quan trọng với người ta.. tiếc là bây giờ đôi mình chẳng thể cùng nhau sánh bước

Em tiếc cho chuyện tình dang dở, tiếc thay cho phận đời bèo trôi, hiếm hoi lắm mới gặp được một người khiến em muốn yêu hết lòng hết dạ, muốn cùng người ta đi đến cuối một đời người, ấy vậy mà trong hành trình này có vô vàn khó khăn, em có thể chịu khổ chịu đau cùng anh vượt qua giông bão.. nhưng sự nghiệp và danh tiếng của Taehyung không thể vì em mà tình nguyện sụp đổi chỉ trong phút giây chốc lát

Hốc mắt em rơi rớt giọt sương mỏng, vội lau đi thì tiếng nấc chợt vang lên, hôm nay ở tiệm chỉ còn lại một chiếc bóng lẻ loi trải dài trên sàn gỗ, Hee Young thu mình ngồi trong quầy, thấy tưởng bình yên mà nào có biết lòng này đã vỡ vụn hoá tro tàn từ rất lâu

- Cô đến đó làm gì ?

- Thì đến để con ả đó biết anh có em rồi, muốn ả chấm dứt đi cái thứ tình cảm rẻ mạt ấy !!

Tiếng cãi vã phát ra ầm ĩ từ căn phòng cuối, Seok Jin nhìn theo rồi ngao ngán lắc đầu bỏ đi, Nam Joon lắc lắc ly cafe trong tay, thở dài một tiếng song cũng quay đầu chẳng nói thêm gì

Chuyện Taehyung bị ép đi xem mắt và tổ chức lễ đính hôn để giữ mối quan hệ làm ăn của hai nhà cả nhóm đều biết rõ, khuyên ngăn có, an ủi có mà cũng chẳng thể làm gì với sự cương quyết từ phụ huynh, chỉ là thấy tội cho thằng bé.. chẳng thể sống trọn trong hạnh phúc do chính mình tạo nên

- Rẻ mạt ? Tôi cấm cô nói Hee Young như thế, nghĩ lại xem, ngay từ đầu vốn dĩ tôi bị ép buộc lấy cô, không hề tự nguyện hay yêu thích cô từ trước, mọi người cũng khuyên và cản cô rất nhiều, thậm chí Jimin còn hẹn cô để nói chuyện riêng nhưng là do cô cố chấp, ngang bướng muốn lấy tôi cho bằng được thì bây giờ cô lấy quyền gì đòi hỏi tình cảm từ tôi ?!

- Taehyung!

- Không đúng à ? Tôi cảnh cáo cô, cô đụng đến ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng đụng vào Hee Young, nếu như chuyện hôm qua còn xảy ra thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ cùng em ấy biến mất khỏi Đại Hàn này đấy

Ji Hyo hoảng hốt níu tay anh, khóc oà cố nói thành tiếng

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em sẽ không đến tìm cô ta nữa, anh đừng đi, đừng bỏ đi có được không ?

Taehyung nén lại cơn giận dữ đang cháy rực trong tâm, anh gằn giọng

- Tôi muốn hỏi, ở tôi có gì mà một sống hai chết cô vẫn đồng ý lấy tôi vậy ? Sống chung với người không có tình cảm với mình liệu cô sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn à ?

Vì tiền tài danh vọng, nếu như buông bỏ anh một cách dễ dàng thì cơ ngơi của anh sau này tôi cũng không có một xu à ? Miếng mồi bổ trong tay.. anh đừng hòng thoát

- Vì em yêu anh thôi

Kinh tởm. Trạng thái của Taehyung nghe được câu nói này chỉ cảm thấy thật ghê rợn con người trước mặt, làm sao mà cô ta có thể nói dối một cách trơn tru mượt mà như thế chứ ?

Gạt tay khỏi con người ấy không chút lưu tình, Taehyung cùng trạng thái căm phẫn cực độ đi thẳng  chẳng ngoái đầu luyến lưu

Trăng hôm nay tờ mờ sáng đứng giữa trăm vạn vì sao bạc nhấp nháy vào đêm khuya, sương đêm có chút lạnh quá, anh cho hai tay vào túi áo khoác rồi cất bước đi mãi trên đoạn đường không quen

Tưởng là không quen mà sao lại quen đến đau nát lòng, trước mặt anh lúc này không phải là bảng hiệu đề tên "Sunny House" hay sao?

Taehyung ngẩn người, có lẽ bây giờ anh cắt nghĩa được chữ "yêu" mà Jimin nói lúc trước rồi chăng

Yêu một người, là dù người ta có ghét bỏ hay hờn giận vẫn yêu

Yêu một người, là dù bóng hình của mình trong tim họ không tồn tại thì tình cảm này cũng chẳng thể buông bỏ

Yêu một người, là đêm mưa thấy họ như thấy được cả mặt trời chiếu soi vào lối nhỏ dẫn vào rể tim, là ngày nắng thấy được cầu vồng ẩn hiện trong đoá hồng yêu kiều vào sáng sớm

Là vì họ mới thương, vì họ mới nhớ, vì họ.. nên nơi đâu cũng có thể xem là nhà

Đợi đến lúc anh ngẫm ra được điều ấy thì người ta cũng rời mất khỏi cuộc đời anh rồi còn đâu ?

Giá như có thể quay lại lúc trước, anh sẽ bằng mọi cách ôm chặt cô gái ấy, sẽ bình yên ở "lối cũ" hái cho em một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc, ngắt một cây cỏ dại kết thành một vòng tay, để cho nhau biết được trên thế gian còn tồn tại một thứ tình cảm đẹp đến vô bờ và tuyệt vời biết mấy

Nhưng Taehyung có biết, nếu mọi chuyện thật sự sẽ đúng với ý mình mong thì thế gian làm gì còn tồn tại hai từ "giá như" xa vời ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro