35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm có lịch trình phải đi xa, sự xa xỉ choáng ngợp của Las Vegas cùng với đêm diễn ở Grammy và những buổi concert đang đón chào bảy con người từ vô danh đến huyền thoại, hẳn là trong lòng ai cũng nao nức cho tháng tư oanh tạc nhất của một thế hệ K-pop nói chung và BTS nói riêng, nhưng cũng hẳn là trong lòng ai cũng có cho mình một góc khuất lo lắng không thể tỏ

Có thể vì áp lực, vì lời ra tiếng vào.. vì cả tình cảm của bản thân

Đêm trước khi khởi hành ra sân bay nhóm đã ngồi lại với nhau nói về công tác chuẩn bị cho những màn trình diễn tuyệt vời nhất, tất cả đều đưa ra những quan điểm và ý kiến riêng của mỗi người, chỉ có Taehyung là lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tất cả từ đầu đến cuối chẳng nói một lời

Sau khi tiếng nói của anh cả Seok Jin vừa dứt, Namjoon vỗ vai cậu em nhỏ, Taehyung ngẩng đầu, vài sợi tóc dài vô tình che đi góc mắt hoen đỏ

- Taehyung, còn em thì sao ?

- Dạ ?

- Em nghĩ sao về buổi diễn ở Grammy? Em sẽ định làm gì để tạo nên một dấu ấn mà không ai có thể quên được?

- À em..

Anh ngập ngừng, trong suy nghĩ của anh từ lúc đầu không còn nhớ về việc mình phải thật ngầu trước công chúng như bao lần trước, câu hỏi vô tình này của Namjoon khiến anh có chút e dè

- Em.. chưa, hơi lo một chút

Đôi mày của Namjoon dần chau lại. Kết thúc cuộc họp khi tất cả đã thống nhất với nhau, Namjoon níu tay Taehyung trước khi anh mệt mỏi rời khỏi phòng

- Lên studio, anh có chuyện cần nói với em

Tiếng thở dài vụt thoáng bên tai, lòng anh ngổn ngang những tảng đá ghì chặt trong lòng, thắt lại một cỗi nhớ nhung dáng ai yêu kiều, gói lại cả đoạn tình trắc trở không thành duyên. Taehyung nhắm mắt, từng đoạn kí ức đẹp chảy dài qua não tạo nên một thước phim hệt tuổi xuân chẳng có gì đáng lo ngại, thước phim nhẹ như mây trắng và đẹp tựa hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả đại dương thành những sắc màu lung linh huyền ảo

Thế giới quan còn lắm những chông gai, bản thân anh khi lựa chọn đi trên con đường này biết chắc sẽ không còn một ngày tự do bay lượn như chú chim sải dài đôi cánh, biết rõ là thế mà sao tim vẫn hoài đau mãi không ngừng

Cái gì mà dư vị của hạnh phúc, cái gì mà kẹo ngọt của tình yêu? Rõ ràng tất cả câu nói ấy đều là giả, nếu thật sự viên mãn như thế.. thì Kim Taehyung đâu phải siết lòng quặn thắt như bây giờ

"Em cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không thể để công và tư xen lẫn nhau như thế. Anh biết hai đứa đang có chuyện buồn, anh cũng biết được tình yêu của em nó đau khổ thế nào nhưng em phải hiểu được công việc và vị trí của chúng ta bây giờ để công khai một cô bạn gái vô danh là một điều vô cùng khó"

"Nếu như để chuyện xảy ra như lần trước, áp lực từ phía dư luận và những lời công kích chỉ chĩa mũi về phía Hee Young trong khi chính em mới là người tự mình chạy đến bệnh viện, em ấy không đầu tiêu và cũng chưa bao giờ ép em đến như những gì họ đồn đại.. Nếu chuyện dó xảy ra một lần nữa, nếu chẳng may Hee Young lại đọc được những lời lẽ đó, em có chắc bản thân sẽ không phát điên lên một lần nữa không ? Anh hỏi thật đấy, Taehyung"

Từng lời nói của Namjoon được anh nhắc lại bằng tiếng nghẹn ngào trong căn phòng tăm tối, tia sáng duy nhất hiện diện là từ ánh trăng ở phía xa xăm ấy, hắt lên đôi mi đang vương những giọt sầu như thể muốn xoa nhẹ đi nỗi đau của một người con trai tưởng chừng mạnh mẽ và kiên cường nhất

Namjoon nói đúng, anh cần phải điều chế lại cảm xúc của chính mình, không nên để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc và hiệu suất làm việc của mọi người

Namjoon cũng nói đúng, Taehyung không chắc bản thân sẽ bình tĩnh ngồi yên nếu Hee Young bị công kích từ dư luận thêm một lần nữa. Lần trước em đang trong trạng thái hôn mê nên mọi chuyện ít nhiều cũng giảm đi đáng kể, nhưng hẳn là em cũng đã đọc được đôi dòng không hay nên mới tự dằn vặt mình đến thế, lần này nếu còn xảy ra chuyện.. anh sợ, sợ sẽ mất đi em mãi mãi, giữa thành phố tráng lệ xa hoa này cũng không còn được một lần gặp em nữa

Dòng nước chạy đua trên gương mặt nhỏ, Taehyung lúc này tuyệt vọng biết bao khi nhận ra một điều, đó là ngay cả người mình thương nhất, yêu nhất cũng chẳng có cách nào bảo vệ em ấy trọn vẹn yên ổn

Giá như anh chỉ là một người thường, đem lòng thương một cô gái thì có lẽ bây giờ anh đã ôm người ta chìm sâu vào ngủ, sáng mai tỉnh giấc điều đầu tiên thấy được là dáng vẻ mèo con nằm cạnh anh khẽ dụi vào lồng ngực ấm, ôm chặt nhau một chút rồi dịu dàng đặt lên vầng trên kia vài nụ hôn, cùng nhau đón chào nắng mới, nếm chút vị của tình yêu tuổi trẻ.. sẽ cùng nhau vun đắp lên một gia đình nhỏ quây quần bên bếp lửa hồng, chiều cuối thu nắm tay nhau tản bộ trong công viên vắng bóng người, chăm cho đàn bồ câu những hạt thức ăn thơm ngon bổ dưỡng, sẽ bình bình an an hạnh phúc hết cả một kiếp người

Hiện tại, bao bọc lấy anh là cô đơn cùng với đêm tàn lạnh lẽo, nước mắt mặn rơi xuống thấm đẫm lớp gối dày

Phải đau khổ bao nhiêu lần nữa tôi mới tìm được an yên cho cuộc đời mình đây?

Sân bay là nơi không lúc nào mất đi sự nhộn nhịp đông đúc, hôm nay sẽ càng đông hơn vì nhóm đã có mặt ở đây hoàn tất thủ tục xuất cảnh, Taehyung hôm nay sao đẹp quá, nhìn thử mà xem, xung quanh anh bao nhiêu phóng viên quây quanh chụp ảnh, ríu chân đi theo để có được những bức ảnh xinh

Em thầm cảm ơn vì xung quanh anh nhiều người đến vậy nên mới không để ý rằng có một cô gái nhỏ đứng nép sau cánh cửa bên kia, trộm nhìn anh không phút giây rời mắt

Đôi môi nhỏ chợt cong lên khi anh quay đầu cúi chào tất cả mọi người rồi bước lên bậc thang, dần dà khuất mất sau khi bước vào đấy

- Taehyung ơi, phải nhớ chăm sóc bản thân nha, anh đi.. rồi mau về nhé

Hạt sương mỏng lấp lánh trong mắt em dưới hoàng hôn vàng ươm một màu nắng, nhớ về tháng ngày lúc trước, mỗi khi nhóm có lịch trình phải đi xa, Hee Young đều đến sân bay rất sớm để chờ đợi, trước khi bảy người ấy bước vào trong em đều hét lên một rất quen thuộc mà ngay đến những fansite khác cũng ghi nhớ và nhắc rất lâu về sau này

"Oppa. Phải nhớ chăm sóc bản thân nha, đi mau rồi về đó, em sẽ chờ"

Đám đông theo thời gian trôi đã tan ra mỗi người mỗi nẻo, trời sụp tối kéo khí lạnh về ôm lấy đôi vai gầy, Hee Young không biết mình đã ở đây bao nhiêu lâu, chỉ biết được đã có mười ba chiếc máy bay đã bay vút trên trời cao xa tít. Mỗi lần có máy bay cất cánh, em đều lặp đi lặp lại một câu nói

- Đồ ngốc, đi xa phải nhớ chăm sóc bản thân có biết chưa? Đi mau rồi về đó.. em sẽ chờ

Cùng với nụ cười nhàn nhạt trên đôi môi hồng, cùng với giọt lệ trào dâng trên mi mắt, cùng với tấm chân tình sắc son một lòng hướng về người, em âm thầm gửi đến anh một lời, gửi luôn cả nhớ thương của những ngày qua

- Tớ biết ngay cậu vẫn còn ở đây mà

Đi kèm giọng nói ấy là một chiếc khăn choàng cổ màu xám tro, Seong Ho cẩn thẩn choàng lại chiếc cổ lạnh buốt từ lúc nào, sau đó cho hai tay vào túi áo măng tô, nhìn em

- Cậu định chào tạm biết hết tất cả chuyến bay còn lại sao ?

Hee Young chẳng nói, em vẫn như cũ đứng nhìn mãi một bầu trời đen nhấp nháy vài mảnh sao bạc

- Được rồi, vậy tớ ở đây, cùng cậu chào tạm biệt

- Điên à? Về thôi

- Không chào à?

- Chắc là.. đi rồi

- Đáng không?

- Hửm?

Mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng vì khó hiểu, đây cũng là lần đầu tiên Seong Ho nghiêm túc đến đáng sợ như vậy

- Cậu vì anh ta như vậy, sau tất cả chuyện như vậy, tớ chỉ muốn hỏi cậu thật sự thấy anh ta xứng đáng sao? Với tình cảm này, với con người này?

Seong Ho vừa nói vừa chỉ vào em, bộ dạng như đang chờ đợi một câu trả lời chân thật nhất

Hee Young im lặng một lúc lâu, phóng tầm mắt về nơi đâu không rõ, em buông lời

- Cậu chẳng biết đâu, tớ thích anh ấy từ cái thời cả hai chưa có gì trong tay, cả tớ và anh đều là những đứa trẻ ngây ngô vô tình chạm mặt nhau giữa thế giới lắm xô bồ, lúc đó Taehyung chỉ mới chập chững bước vào nghề, kẻ ghét nhiều hơn người thương, họ nói anh lố lăng để được chú ý, nhưng họ chẳng hiểu đó là tính cách đã ăn sâu vào máu, rồi phải xa gia đình đến nơi khác lập nghiệp, nhớ thương mái ấm nhỏ đến đỏ hoe đôi mắt.. cảm giác đó tớ đồng cảm được

- Càng tìm hiểu về cậu trai này, tớ càng cảm thấy giữa chúng tớ có rất nhiều điểm chung, càng tìm hiểu mới càng thương càng quý, cứ ngỡ tình cảm này chỉ dừng ở fan và idol thôi vì tớ luôn hiểu được tình yêu giữa hai thế giới này là hoàn toàn không có khả năng, nó như hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau vậy. Ấy mà yêu người ta lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì chẳng còn cách nào quay đầu nữa rồi...

Giọng em nhỏ dần cố nén chua xót, khoảng không vô định trên cao ấy thu bóng em nhỏ nhoi vào tâm, Seong Ho nhìn theo hướng mắt em về phía xa, như có như không cười một cái

- Vậy có tiếc không khi đoạn tình này chẳng có gì tốt đẹp?

- Thích một bông hoa là muốn hái nó đem về trồng trong nhà, nhưng yêu một bông hoa thì chỉ muốn hằng ngày ra trước sân ngắm nhìn nó thoải mái vươn mình đón sớm mai. Tiếc hay không tiếc, thì cũng đã ngắm ngần ấy năm rồi, hối hận hay không hối hận, thì tình cảm này cũng không thể nhạt nhoà đi. Quy chung lại đó chỉ là mặt cảm xúc, còn về tình yêu thì có lẽ con tim này đã có câu trả lời từ rất lâu rồi

Chiếc máy bay thứ mười lăm rời khỏi sân cũng là lúc em ung dung bước về nhà, để lại Seong Ho đứng nhìn theo dáng em bất lực ngẩng cao đầu thở dài ra làn khói trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro