37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay mong sao kéo dài mãi đến vô tận có phải hay quá không ?

Ánh trăng tờ mờ được mây đen thả ra khi bị cơn gió lùa đi nơi khác, rưới một ít sắc vàng vào ô cửa nhỏ, xuyên qua cả vòng tay rộng ôm chặt em không rời

Mái đầu nhỏ chui rúc vào lồng ngực đang đều đều hơi thở, Hee Young chỉ cần chợp mặt hình ảnh của buổi lễ lập tức hiện lên trong đầu, nó như một cơn ác mộng hung hăng dày xéo tấm thân gầy đến nát tươm thịt máu

Em sợ lắm, sợ đến độ vòng tay càng ra sức bấu lấy chiếc áo len đến nhăn nhúm một phần, nước mắt lại không tự chủ tuôn xuống trượt qua sống mũi cay cay, dường như Taehyung hiểu được, bàn tay lớn vỗ vỗ lưng em trấn an

- Không sao, không sao, anh ở đây

- Taehyung ơi..

- Ơi ! Anh đây

Anh đừng kết hôn nữa có được không ?

Câu nói đọng lại rồi dần mất hút khi Hee Young còn chưa kịp mở lời, chắc vì hiểu chuyện quá nên lúc nào cũng thiệt thòi gấp bội, em hiểu được cảm giác nao nức đón chờ một điều gì đẹp đẽ sắp xảy ra nhưng đến cuối cùng lại bị dập tắt không còn chút hy vọng, vợ sắp cưới của anh cũng là con gái, cũng có sự nhạy cảm và mặt xúc cảm riêng, em hiểu cho cô ấy khi lỡ như bị bỏ lại đứng một mình trước lễ đường trong đời chỉ có một

Nên thôi.. em không tranh nữa

- Sao đấy ?

- Không có gì. Anh ôm em chặt hơn một chút nữa đi, em thấy lạnh quá

Hai mươi bốn giờ cuối cùng để yêu nhau. Đây là lời đề nghị đẫm nước mắt mà lúc nãy Taehyung gần như là cầu xin em để có được, đó là lần đầu tiên em thấy một người con trai bị luỵ đến tan lòng như thế

Vẫn còn đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ chẳng vui vẻ gì, chợt như cánh tay trái của em được anh vuốt ve nhẹ nhàng, Taehyung nâng nó lên rồi đặt lên đấy từng nụ hôn rời rạc, nghẹn giọng

- Đau không em ?

Hoá ra là anh đã thấy được những vết cắt chì chiết in hằn lên làn da trắng, bây giờ chúng trở thành những vết sẹo nổi không đều nhau, nửa cánh tay em nơi đâu cũng thấy được thứ xấu xí ấy

Hee Young chợt cười lắc đầu bảo

- Bây giờ thì không đau nữa

- Vậy thì lúc trước đau lắm có đúng không ?

Em im lặng lúc lâu, đến khi má của anh áp sát vào đó dụi dụi như muốn xoá đi nỗi đau mà em từng mang ấy

- Sao mà đau bằng tim em lúc đó chứ

À. Taehyung lại khóc rồi, tiếng sụt sịt vang lên khi anh vẫn còn giữ chặt lấy tay em như vậy, Hee Young biết Taehyung đang thương cho em vì tháng ngày em đã trải qua, nhưng biết làm sao được, em thương một người của công chúng nên những chuyện như vậy em nhận được là điều đương nhiên

- Sao bây giờ anh yếu đuối thế ?

Trong nước mắt kéo dài, Taehyung chỉ nhỏ giọng, âm thanh trầm khàn vang vang bên tai

- Anh đau lòng cho người mình thương, giá như lúc đó anh ở bên cạnh em...

- Nếu như lúc đó anh ở bên cạnh em.. em sợ mình sẽ làm anh tổn thương về thể xác lẫn tinh thần

- Chỉ cần em không dày vò bản thân mình.. dù ra sao anh vẫn nguyện

Khoảng im lặng kéo cả hai rơi vào trạng thái đau thương dày vò tinh thần. Rất lâu sau đó giọng em run rẩy mềm nhũn phát ra, thanh âm vừa nghe thôi đã quặn lòng khôn xiết

- Anh nhất định phải hạnh phúc có biết chưa ? Đừng vì em nữa, sau đêm nay hãy lật sang trang mới và xoá tên em đi, xem như chúng ta là hai người bạn lướt qua nhau thế thôi

- Kim Taehyung. Hạnh phúc nha anh

Suy cho cùng chúng ta chỉ là những kẻ vì yêu nên chấp nhận điên dại đến như vậy, tình yêu là thứ có thể giết chết một người, làm chai sạn mọi cảm xúc vốn dĩ được sở hữu, nhưng tình yêu cũng có thể cứu lấy một sinh mạng, có thể cho những kẻ điên nhìn thấy một lối đi có vầng sáng rực rỡ

Chỉ tiếc là em và anh, đôi mình phải chia cắt ở ngã tư không cùng hướng, đoạn tình vừa rồi mình chung lối, nhưng đến đây lại khác đường, anh quay lưng bước đi cùng với người ấy, em sẽ ở đây, nhìn thấy anh dừng chân ở trạm hạnh phúc, bắt một chuyến xe đi đến bến bờ ấm êm, chỉ có khi ấy em mới dám ngoảnh đầu, kiếm tìm cho mình một nơi trú ngụ an nhiên không đổ vỡ

Rồi tụi mình sẽ hạnh phúc.. nhưng mà không cùng nhau. Rồi tụi mình sẽ vô ưu suốt khoảng đời còn lại.. chỉ là cái tên mình thương yêu nhất lại không còn xuất hiện gần kề nhau như đã từng

Và.. cái ngày em không mong nhất cũng đã đến

Thời gian như cánh cò bay dập dìu ngoài cánh đồng, thoắt chút đã nao nức trăm người đứng trước cánh cổng lớn kết đầy hoa thơm, nhưng mà trong mấy trăm người ấy.. sao không thấy bóng em xuất hiện ?

Giây phút Hee Young mất đi một nửa con tim sắp đến gần vậy mà em chưa một lần thấy mặt, Taehyung trong bộ vest lịch lãm ở phía sau cứ nhìn mãi ra hướng cửa, trong lòng thấp thỏm khi chẳng thấy chiếc dáng quen thuộc anh thầm ngóng trông

- Cậu ấy không đến đâu, anh đừng chờ

Đứa em nhỏ vỗ bả vai anh, cũng theo hướng mắt nhìn ra phía cửa, như thể cậu nhỏ cũng đang trông chờ một điều diệu kì sẽ xảy ra

- Không. Em ấy sẽ đến, Hee Young chưa bao giờ nói dối anh

- Vậy lần này là ngoại lệ rồi

JungKook mở điện thoại, đưa cho Taehyung xem đoạn hội thoại giữa cả hai, cậu chỉ dừng lại ở một đoạn tin nhắn nhỏ

"Thôi đi, tớ suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay tớ sẽ bay về Việt Nam và định cư luôn ở quê hương mình. Cậu đó, đừng có suốt ngày ăn hiếp Taehyung nha, tớ mà biết được thì sẽ bay sang tẩn cậu một trận đấy"

Đi kèm với nó là một tấm hình chụp lại chuyến bay khởi hành. Buổi lễ bắt đầu vào lúc mười hai giờ, vậy mà em lại chọn chuyến vào lúc một giờ...

"Cậu không định đến tham dự hôn lễ của Taehyungie hyungie hyung sao ?"

Nói đến đây Hee Young chỉ xem nhưng tuyệt nhiên không hồi đáp, tim Taehyung dần tan ra thành một vũng đầm lầy, từng chút một bị lửa nóng trong người lây lan khắp tế bào trên cơ thể

Hee Young của anh chưa bao giờ thất hứa, mảnh niềm tin cuối cùng này.. anh vẫn đang chờ mong

Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, dưới sự reo hò vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người, Taehyung hít thở thật sâu, gượng gạo nắm tay Ji Hyo ngập ngừng tiến vào thánh đường

Nói sao cũng thật lạ, rõ ràng không khí vui vẻ thế này vậy mà lòng anh lại mang một cỗi mặn đắng chua ngoa, con đường hoa phía trước, vị mục sư già còn cười tươi chúc mừng đứng ở đấy, khung cảnh đẹp đẽ và thiêng liêng đến vậy nhưng sao trong mắt anh chỉ xuất hiện một hố đen muốn nuốt chửng anh vào đó, mãi mãi chôn sâu dưới đáy của tuyệt vọng không thể vùng vẫy ra

"Haha em sao ? Với một người cực kì thích biển như em thì sau này em muốn tổ chức hôn lễ ở bãi biển, dưới hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời cùng với sự chứng kiến của tất cả những người thân thiết nhất, bên cạnh có người em thương, sau đó sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn nhỏ, danh chính ngôn thuận cùng nhau đến muôn đời"

Ký ức về Hee Young chợt hiện về tâm não, giọng nói nghịch ngợm lại thật thà vang bên tai. Hôm còn ở lối cũ, cả hai chúng ta đều vô tình nói về định hướng của sau này, nói về vườn hoa thơm và những đứa trẻ, nói về cả khi về già sẽ muốn cùng đối phương  ngồi ăn ngũ cốc trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh là ly sữa thơm nóng toả hương bay trong làn gió nhẹ, thơ mộng và tuyệt đẹp như thế.. nhưng lại vỡ tan đến não lòng

Hiện tại, đứng trước mặt anh là một người con gái trẻ, xinh đẹp hơn Hee Young, vóc dáng và ngũ quan đều vượt hơn em rất nhiều. Nhưng, Woo Hee Young đối với Kin Taehyung là phiên bản duy nhất có mặt trên hành tinh muôn màu muôn vẻ này, ở em có những nét riêng không ai có thể thay thế được, chẳng một ai có thể sánh bằng

Lời tuyên thệ được vị mục sư đọc lên, Taehyung chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng đổ nát xuất phát từ đáy lòng, cảm xúc, con tim hay ngay đến cả dòng máu đang chảy cũng đã như ngưng trệ tất cả, anh như một cái xác không hồn đứng trên thánh đường xinh đẹp, ngay cả khi câu "...có đồng ý không?" đã dứt từ rất lâu vậy mà không thấy anh trả lời

"Ngày hai tháng sau em sẽ đến, cho nên Taehyung phải chuẩn bị thật tươm tất, phải để cho mọi người thấy được chú rể đẹp đến thế nào.. được không ?"

"Anh nhất định phải hạnh phúc có biết chưa ? Đừng vì em nữa, sau đêm nay hãy lật sang trang mới và xoá tên em đi xem như chúng ta là hai người bạn lướt qua nhau thế thôi"

"Kim Taehyung. Hạnh phúc nha anh"

Taehyung cảm nhận được có một thứ âm ấm đang trượt dài trên má, nhỏ giọt rồi vỡ tan dưới nền đất kia, anh đảo quanh đồng tử để ngăn chặn sự nối dài. Rồi, ánh nhìn của anh dừng lại nơi phía cánh cửa nhỏ, lối vào khác không có người thường xuyên lui đến

Hee Young. Em ấy đã đến, à không, đã đến từ rất lâu, rất lâu trước đó

Trên tay em là một đoá hoa lưu ly xanh biếc, cánh hoa dần úa tàn, áo quần lại chẳng mấy phẳng phiu như những trang phục em hay mặc thường ngày, tính Hee Young lại rất kĩ, em sẽ không bao giờ chịu ra ngoài nếu như đồ bị nhăn dù ít hay nhiều, vậy mà thử nhìn xem, chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu đến thế..

Taehyung thấy em cười dù nó chẳng mấy vui vẻ, quả thật không uổng công chờ đợi và tin tưởng, em thật sự luôn là người giữ đúng lời hứa từ trước cho đến nay. Vai anh bỗng nhẹ đi một phần, khoang mũi truyền ra hơi thở mỏng, trong hàng nước mắt đang mặn đắng trên gương mặt gầy, anh cũng cười, nhưng mà là một nụ cười đau thương kiềm nén

Đã đến lúc kết thúc rồi. Ngay bây giờ

- Tôi..

Ánh mắt kiên định anh hướng về Ji Hyo, dứt khoát rằng

- Không đồng ý

Câu trả lời khiến cho mục sư và toàn bộ quan khách của hai bên nhà đều ngỡ ngàng, thánh đường vang lên một hồi chuông chỉ điểm mười hai giờ, trùng hợp thay hồi chuông ấy như thể chấm dứt mớ lo toan cùng gánh nặng anh đã chịu đựng ròng rã nhiều tháng qua

"Kết thúc tất cả" trong suy nghĩ hôm qua của Taehyung chính là anh sẽ tự mình giải thoát cho cả anh và Hee Young, sẽ không để cả hai vương vào một sợi tơ rối vò không cách giải, anh chọn vứt bỏ nó và chọn một sợi chỉ khác, tuy chẳng thể biết lúc nào sợi chỉ này sẽ đứt đoạn nhưng chỉ còn có thể làm vậy mới khiến đôi lứa chẳng ai mang buồn đau

Có lẽ là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro