38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung !! Anh điên rồi sao ?!!

- Taehyung !! Con đang làm cái quái gì vậy hả ?!! Muốn nói gì thì phải suy nghĩ kĩ, đây là lễ đường, không phải là nhà hề mà muốn nói gì thì nói !!

- Mục sư, phiền ông...

- Dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là KHÔNG ĐỒNG Ý

Lễ đường tưởng chừng như vui vẻ giờ này lại nhuộm màu nước mắt, mẹ Kim nghẹn ngào khóc nấc sau vai người đàn ông lớn, ba Kim giận lắm, tay siết thành hình nắm đấm không chần chừ lao thẳng về phía trước, rất nhanh được Nam Joon cản lại và trấn an ông bằng cách nói to rằng

- Vậy em định phá nát hôn lễ này à ?

Taehyung im lặng, ánh mắt vô định kéo theo đường yêu thương nối dài đến chỗ cô gái ngây ngốc chưa rõ chuyện, Hee Young chợt như thấy anh cười

- Em không phá nát, đây vốn dĩ không phải hôn lễ của em, cô dâu của em trong đời này.. chỉ có một. Nếu không phải là cô ấy, thì dù có tổ chức với bao nhiêu người đi chăng nữa kết cục vẫn giống như hôm nay thôi.. ba, mẹ, thật lòng xin lỗi hai người

Anh dập đầu xuống nền đất ba cái thật mạnh, đến khi vầng trán hiện đỏ vệt máu nhỏ chảy dài

- Hai người sinh con và nuôi con nên người, ơn dưỡng dục con đời đời ghi nhớ. Hai người cho con quyền được sống trên hành tinh muôn màu này con cũng sẽ thật tâm khắc ghi.. nhưng chỉ xin hai người đừng ỷ vào quyền ba mẹ mà bắt ép con đi theo con đường con không mong muốn, chuyện tình cảm của con là chuyện một kiếp người, con muốn cùng người con yêu đi qua chặng đường lâu dài nhất, con dập đầu, xin hai người đừng nhúng tay vào khuấy đảo cuộc sống của con nữa.. có được không ?

Tiếng va chạm vang lên mỗi lúc càng to, tim của em lại giống như bị ai đó khoét sâu vào đấy, nhìn thấy hình ảnh Taehyung liên tục đập đầu dưới mặt đất lòng của mỗi người ở đây đều cảm thấy vô cùng thương xót cùng mủi lòng

Bước chân em tiến lên một bước, dặn lòng sẽ chạy thật nhanh đến đó và vô phép dắt anh rời khỏi đây để dừng hành động tự làm tổn thương chính mình, chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong đời xin cho em không biết điều trước mặt người lớn, nhưng nhìn thấy Taehyung cứ dập đầu mãi như thế em thật không đành lòng

Bỗng như tay em có người níu lại. Là Jimin, anh ấy hướng mắt về phía tấm rèm trắng, em nhìn theo chớp nhoáng chỉ thấy được có ai đó đã kéo tay Ji Hyo đi vào trong, sau đó liền mất hút khỏi tầm mắt chan chứa giọt sương đầy

- Em ra ngoài xe đợi trước, tụi anh đã sắp xếp cho hai đứa cả rồi, đây là passport và vé máy bay của Taehyung..

- Sao anh lại..?

Giữa hai chân mày thẳng tắp in hằn những vết nhăn không hiểu ý, Hee Young ngờ vực nhìn hộ chiếu rồi lại nhìn Jimin, anh ấy rất nhanh chóng mở lời

- Đêm em nhắn tin bảo sẽ về Việt Nam Jungkook đã tới tìm tụi anh và đúng như Nam Joon hyung đoán sẽ xảy ra chuyện này, nên tụi anh chuẩn bị trước. Đây không phải là giúp hai người bỏ trốn, chỉ là muốn hai người đi đến một nơi nào đó rồi bình tâm lại, tránh đi những sự việc không mong muốn, còn về phía công ty tụi anh cũng lo ổn thoả rồi, em đừng lo

- Vé của Taehyung là vé khứ hồi, phía này chỉ có thể lo liệu cho Taehyung ẩn đi trong vòng một tuần, vì em biết đó, lịch trình của nhóm khá phức tạp mà.. haizz.. cũng may công ty và người nhà hai bên không cho phóng viên và báo chí vào, không thì lại rắc rối thêm

Jimin xoa đầu em nhỏ, cười bất lực nhìn lấy cậu bạn thảm thương trên bục lễ

- Hai đứa rồi sẽ hạnh phúc thôi, đừng nản

Trong khoang xe chật hẹp, Hee Young cầm tờ vé trên tay mà tim bỗng lệch đi một nhịp lạ kì, em phải làm sao mới có thể để ba mẹ chấp nhận việc Taehyung sẽ cùng em bước vào ngưỡng cửa đó, chuyện lúc trước vô tình khiến ba mẹ đều biết rất rõ Kim Taehyung là ai, là người như thế nào, nhưng bậc làm cha mẹ ai lại mong muốn con mình sẽ lấy người đã từng khiến con gái họ va vào căn bệnh trầm cảm, những vết sẹo trên tay em ít nhiều cũng liên quan đến anh vài phần, ngày tháng em cô độc tồn tại qua hàng giờ đồng hồ ấy như một địa ngục sống chôn vùi em trong mớ cảm xúc tiêu cực không lối thoát, mẹ em liệu bà ấy sẽ có cái nhìn khác nếu như Taehyung đứng trước mặt bà không? Còn ba nữa, liệu ba sẽ gật đầu đồng ý cho anh thêm một cơ hội bảo vệ chu toàn cho em đến hết phần đời như anh đã nói?

Tiếng cửa xe chợt mở, rất nhanh em cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm trọn Hee Young vào lòng, giọng anh nghẹn ngào mềm nhũn

- Hee Young...

- Đau lắm không? Để em bôi thuốc cho nhé

Taehyung né tránh mùi thuốc khử trùng đang dần lan đến khoang mũi, anh lặng người ôm chặt em không rời, cứ như vậy cho đến khi yên vị trên chiếc ghế V.I.P của máy bay, chưa một lần Taehyung chịu buông tay em dù là tỉnh hay thiếp sâu vào giấc mộng

Hai người tạm biệt Jimin ở sân bay vào hai giờ trước, thật may vì chẳng ai nhận ra khi Taehyung khoác lên mình một phong cách hoàn toàn khác biệt thường ngày. Trước mắt là êm xuôi như dòng nước chảy chậm, nhưng vẫn phải đối mặt với hoàn cảnh tương lai

Mệt mỏi cùng suy nghĩ của em đều bị gió cuốn bay mất khi mái đầu mềm mềm dụi sâu vào hõm cổ trắng ngần, khẽ nhìn sang chỉ thấy vết sưng vẫn chưa hề thuyên giảm nhưng Taehyung tuyệt nhiên không để em động vào, anh cứ như em bé muốn vồ lấy cánh tay người lớn rồi ôm khư khư như một vật bất ly thân

Nhìn anh đánh say vào giấc ngủ, lòng Hee Young bỗng chốc hoá dây tơ, nhẹ như chiếc lông vũ bay bay giữa khung trời xanh thẫm, vào giây phút này em chỉ có thể nghĩ sẽ bằng mọi cách cùng anh vượt qua được cơn bão to phía trước, sẽ không rời khỏi anh thêm một lần nào nữa, dù cho tình yêu này có ghồ ghề tràn đầy sỏi đá, nhưng em tin chỉ cần bên cạnh nhau sỏi đá tự khắc mòn

Nhưng có lẽ em quên mất một điều, quỹ thời gian của mỗi người có hạn, lòng kiên nhẫn của mỗi người rồi sẽ bị thời gian gột rửa cuốn trôi đi, mấy ai có thể hạnh phúc trăm năm khi duyên trời không kết nối ?

Ở lối thoát hiểm nhỏ, Jungkook nhân lúc không ai để ý đã kéo tay Ji Hyo vào đây, một nơi tối rất ít người lui vào

- Này! Buông ra, cậu đang làm gì vậy hả ?

Cô vùng vẫy dưới cánh tay rắn rỏi của cậu, đến khi cổ tay in hằn năm dấu, cơn đau ngay lập tức chạm vào từng tấc thịt khoáy sâu vào xương tuỷ, Ji Hyo một lần nữa muốn chạy thật nhanh ra bên ngoài, Taehyung còn đang làm loạn, Jungkook lại kéo cô vào đây làm cái gì?

- Buông tha cho anh tôi đi

- Cái gì mà buông tha ? Câu này phải nói với ả tằng tịu Woo Hee Young đó mới đúng

Jungkook nén lại cơn giận, cố gắng kiểm soát hành động của bản thân để mình không vô ý làm chị ta mặt sưng môi tấy, cậu hít vào rồi thở ra, âm thanh nặng nhọc nghiến bên tai

- Cô nói lại một lần nữa, ai là tằng tịu

- Tôi.. Tôi nói không đúng à, nếu không có ả thì tôi và Taehyung đã đường đường chính chính đến bên nhau rồi

- Là cô. Chính cô mới là người phá hỏng chuyện tình của người ta, bây giờ còn ở đây vừa ăn cắp vừa la làng à? Nếu không có sự xuất hiện của cô thì hôm nay tên cô dâu sẽ là Woo Hee Young chứ không phải Min Ji Hyo đâu

Đánh trúng vào điểm yếu của cô, Ji Hyo đột ngột im lặng, vì có lẽ cô cũng phần nào hiểu rõ trước khi mình xuất hiện Taehyung đã có một người thương tuyệt vời như thế nào

Rất lâu sau đó Jungkook đã bình tĩnh hơn, lấy lại được trạng thái ban đầu, cậu lôi ra một quyển album nhỏ và đưa nó cho Ji Hyo, cô thoáng bất ngờ song cũng nhận lấy, lật một trang ngẫu nhiên

Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện lên đồng tử, nhờ vào kính thông gió dẫn dắt chút ánh sáng bên ngoài cô mới nhận ra đây là chữ của Taehyung, phía dưới còn là những hình ảnh anh cười rất tươi bên cạnh một cô gái

"Hôm nay là ngày mười ba tháng tư, chúng ta đã cùng nhau đến lối cũ, kết cỏ dại thành một chiếc nhẫn xanh, kết lá hoa thành một vòng ngũ sắc, chúng ta đã cùng nhau kể về tháng năm cũ, nói về tương lai mới, em nói rằng muốn kết hôn ở biển, vậy thì anh bắt đầu phải lên kế hoạch cho công cuộc rước em về dinh dưới nắng hoàng hôn trên gợn sóng lăn tăn ngoài xa khơi rồi nhỉ ?"

Đọc đến đây, tim Ji Hyo chợt thắt, hoá ra đây là cuốn nhật kí dù chết hay sống anh vẫn luôn giữ chặt bên mình như một báu vật nghìn năm vô giá, có lần cô thấy được Taehyung vừa cười lại như vừa khóc hí hoáy viết gì đó dưới trăng mờ trên đỉnh đầu, hẳn là lúc đấy anh nhớ về Hee Young nên ánh mắt mới đong đầy ý tình như thế

"Nói sao nhỉ? Anh đã biết nhớ một người, trông ngóng một người, người đó đến và khiến anh cảm thấy cuộc sống này có muôn trùng câu chuyện thú vị anh chưa khai thác hết, người ấy đến và cho anh biết được ngoài những bộn bề thường ngày chúng ta còn có một nơi luôn muốn trở về.. có lẽ cánh cửa trái rim này, đã vì em nên một lần nữa rộng mở"

Cô nhắm chặt mắt để ngăn lại dòng nước chực trào tuôn, thật không thể ngờ đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy lại là những xúc cảm dạt dào thương yêu, thì ra anh lạnh lùng không phải là tính cách, mà là chỉ với người anh không thương

"Hee Young, vạn lần xin lỗi em, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương bởi những lời nói trong lúc tức giận, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng khôn nguôi, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi.. thật lòng xin lỗi em"

"Hôm nay Hee Young của anh xảy ra điều tồi tệ quá phải không em? Anh muốn cùng em đi đến muôn đời, hoặc nơi nào cũng được, chỉ cần ở đó có em anh sẽ không than hỏi mà sẽ giữ chặt tay em đi mãi đến khi nào nắng trong mây tạnh. Ừ viết vậy thôi, ngoài viết ra suy nghĩ đọng lại trong mình thì anh biết nên làm gì đây? Anh biết bây giờ Hee Young đang chịu trong mình những tổn thất cùng vết thương in hằn vào tế bào máu, em có biết anh đã đau như thế nào khi hay tin em nhập viện vì muốn kết thúc kiếp này của mình không? Hứa với anh, sau này đừng dại khờ như thế nữa... giá như anh ở bên em được lúc này.."

Nét mực ngưng lại là vào cuối hạ năm nay, Taehyung chỉ vỏn vẹn vài câu chữ

"Thôi, để kiếp sau anh đi tìm em với tư cách và hoàn cảnh của một người thường, không hư vinh không danh tiếng, lặng lẽ đến bên em như một chiếc lá đậu trên nhành cây cao, có thể là vào xuân nở, cũng có thể là vào đông tàn, nhưng nhất định chúng ta sẽ gặp được nhau, bình yên tạo ra một chuỗi ngày đầy ấp tiếng cười vang... đừng để lỡ nhau nữa, nha em"

Ji Hyo chợt như sụp đổ cả toà thành trong tim, cô ngồi thụp xuống khóc lên những tiếng thống khổ không cam lòng, chuyện tình của hai người họ nói quá đẹp thì không phải, nhưng luôn là dấu ấn trong lòng của mỗi người được chứng kiến qua, Ji Hyo lúc trước còn mơ màng chẳng hiểu vì sao Hee Young lại được lòng mọi người như vậy, hoá ra vì em là một cây trụ đứng vững vàng nơi tâm thất của Taehyung, sóng to không thể lật, bão lớn chẳng lung lay, Ji Hyo ngay từ đầu không nên xuất hiện, điều này đến bây giờ cô mới dám thừa nhận rõ ràng

- Chuyện của hai người họ đẹp lắm đúng không? Hôm nay tôi đưa cô xem thứ này không phải muốn thấy cô khóc, chỉ là muốn cô hiểu rằng dù cho Min Ji Hyo có cố gắng gấp trăm lần đi chăng nữa thì kiếp này Kim Taehyung chỉ yêu duy nhất một Woo Hee Young thôi. Nên là cô buông tay để hai người họ tìm thấy bến bờ thuộc về họ đi, được không ?

Trong làn nước mắt mặn đắng đổ ào trên gương mặt, phấn son cũng vì thế mà nhem nhuốc, không còn đâu một cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trước bao người, nay chỉ còn lại một kẻ thất tình, một trái tim đau thương nhiều lỗ hỏng, Ji Hyo gật đầu, tiếng khóc ngày càng lớn dần, đúng là ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn với Taehyung vì tiền và danh tiếng, nhưng càng về sau đó, trái tim thiếu nữ lại hoá mặt nước thu bóng anh vào, cất sâu ở ngăn kéo riêng biệt không ai có thể động đến được

Rồi, cho đến ngày hôm nay, cô mới hiểu được đã đến lúc mình nên rút lui trả lại hạnh phúc cho ba người, kết thúc nào cũng có hệ luỵ đau đớn cả mà, chịu một tí rồi cũng sẽ nguôi ngoai

- Cảm ơn cô, Ji Hyo

Jungkook rời đi, để lại một mình cô ngồi mãi dưới nền đất lạnh cùng tiếng khóc xé lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro