Ngoại truyện 4 - Phận duyên lỡ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không thể bên nhau cả đời"

"Anh sẽ chứng minh chúng ta có thể bên nhau dù vạn kiếp"

Chuyến lưu diễn nhanh chóng vồ dập tôi bằng những vũ đạo vắt cạn hơi thở, dù sao thì nó cũng hoàn thành suôn sẻ không có ai bị thương gì, chiếc máy bay hoá nhỏ bé giữa vòm trời bao la đưa chúng tôi về miền đất thân thuộc, phóng viên và các bạn lấp đầy một chỗ tại cửa ra vào như thường lệ vẫn vậy, tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt khi đã an toàn ngồi trên xe

Chiếc xe lao vút qua từng con đường cũ, khóm hoa ven đường ảm đạm khoác lên mình tấm áo trắng xoá lạnh buốt từ trận tuyết nhỏ đêm qua. Tôi về lại căn nhà buồn thiu không tiếng động, và rồi cơn đau thăm thẳm khắc hoạ vào tim gan như con quái vật nuốt chửng cả nhân loại

Em đi rồi

Em không đợi tôi về nữa

Ánh trăng tô lên mi mắt chút sắc vàng nhẹ tênh, hứng thay đất giọt nước mắt tràn trề từ cõi lòng đã chết, tôi đứng lặng bên chiếc bàn có lư hương và một hủ lớn làm bằng đá hoa sen trắng, chiếc bóng tôi đơn côi trải dài trên sàn gạch lạnh ngắt, thân thể như bị đóng băng, bây giờ tâm tình này nghĩ gì, không một ai hiểu được

Rõ ràng cô gái ấy tôi chỉ mới gặp qua, nhiều lắm là tính luôn giấc mơ đó, nhưng sao trong đoạn kí ức giống như kéo theo cả tầng mây yêu thương, rắc vào xúc cảm con người là một trận thương thương nhớ nhớ vô dạng hình

"Chị hai mất rồi"

Tôi nhận được tin nhắn mà ngỡ như quỷ dữ xuyên về xéo nát ruột gan, từng tế bào đứt lìa thành đoạn, sau đó tôi nhớ được mình đã khóc đến khàn giọng, khóc đến tê tâm liệt phế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vì một người dưng vỡ oà tuyến lệ đến như vậy, mọi người dò hỏi sau hôm đó, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không muốn trả lời

Khói sương tìm về chân em một khí bạc lạnh thấu tâm hồn, đoá hồng xanh thơm ngát cả một vùng hẻo lánh, dáng hình em tan biến khi đêm đông chuyển dời, tình đi rồi, mục nát cả lòng tôi

Tôi ôm bình sứ trắng đến ban công ngồi nơi đó, nhớ lại vào chiều hôm ấy có người nói rằng hy vọng tôi sẽ biết cách thoát ra được nỗi cô đơn của mình, bây giờ tôi mới hiểu, hoá ra là em muốn dặn dò tôi, đừng nên đau lòng quá về sự việc biết chắc nó sẽ xảy ra

Tôi ngồi bất động ngắm nhìn mãi một phố thị kiêu sa, nhưng sao cảm giác không hề giống như ngày đó nữa, Seoul trong tôi hiện tại không có nỗi một tia ấm áp. Tôi nhớ lắm mùi hương cỏ cây dịu nhẹ thoáng ngang cánh mũi, tôi nhớ lắm ánh mắt xa xăm chạm vào một vùng mây vô định, nhớ da diết một con người và cảnh vật hữu tình, đêm nay trăng khuyết, giấu đi một nửa thân hình vào đáy tim của ngân hà bao la, giống như tôi bây giờ, thể xác vẫn còn đó mà linh hồn đã phiêu bạt về phương nào

Người ta đã lấy bình yên của tôi đi mất rồi, lấy luôn cả dịu dàng của thành phố này.. đi mất rồi

- Anh Taehyung

Giọng nói thỏ thẻ của Anna vang trong bóng tối cô quạnh, tôi chẳng buồn ngước nhìn

- Chị hai bảo anh nên xem cái này

Không biết từ khi nào tôi lại nhạy cảm hơn khi nhắc về tên người ấy, tôi loay hoay bật máy chiếu, cắm usb vào

Là nụ cười rạng rỡ em đã trao cho tôi ngày nào khi cả hai còn bên nhau

Là thân gầy tiều tuỵ với gương mặt hốc hác nhưng vẫn còn xinh đẹp biết mấy

Là giọng nói ngọt ngào, là cái vẫy tay thương mến

Mà dường như Anna đã quá đau lòng khi nhìn thấy Hee Young cười tươi trên màn ảnh, cô bỏ đi với biết bao vết nứt trong tim

"Là em đây, anh bất ngờ không nhỉ? À thì em nghĩ mãi cũng không biết nói với anh như thế nào, nhưng mà.. em cảm ơn rất nhiều vì tháng ngày qua anh đã cho tụi em chỗ ăn ngủ thật tốt như thế này, em biết Taehyung là người rất tốt, tốt nhất trong tất cả những người em từng gặp qua, cho nên anh chắc chắn sẽ tìm được cho mình một ý trung nhân sống trọn tới già, còn tụi mình, còn đoạn tình này, thì thôi, anh ha..."

Hee Young mỉm cười, một nụ cười thống khổ hơn bao giờ hết, em ngước mắt nhìn lên cố ngăn lại dòng lệ đang chực trào mi mắt, hít vào một hơi thật sâu

"Khi mà anh coi được video này thì chắc hẳn em đã đi mất rồi, cho nên, nhân lúc hơi thở vẫn còn, em muốn nói rằng anh phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, trời nóng thì hạn chế để mình bị tiết mồ hôi quá nhiều, căn bệnh mề đay sẽ rất khó điều trị nếu như anh cứ mãi tiếp túc chèn ép chính mình như hiện tại, còn nữa.. hẹn anh kiếp sau, nhất định kiếp sau em sẽ tìm lại anh, tỏ tình với anh, dù anh từ chối thế nào cũng không thể thoát được em đâu, em nhất định chỉ gã cho một mình anh, sẽ làm vợ hiền dâu đảm, còn kiếp này chúng mình gặp nhau trễ quá, không thể cùng nhau rồi

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong những ngày cuối đời tẻ nhạt của em, và cũng thật xin lỗi.. vì đã không thể đợi anh về"

Tiếng em kết thúc giữa màn đêm tĩnh mịch, gương mặt sáng ngời tắt vụt trên màn ảnh nhỏ, rồi tôi chợt nhận ra, tuyến lệ của mình đã đổ như dòng thác không thể ngăn lại, nỗi đau chất chồng cao vút tận mây trời, tôi đớn đau gào thét như kẻ điên mất trí rồi gục ngã ôm mình tự vỗ về đau thương

"Em có đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn này, danh chính ngôn thuận cho phép chúng ta cả đời này nương tựa vào nhau không?"

"Taehyung đã biết chưa nhỉ? Em đã từng rất nhiều, rất nhiều lần muốn từ bỏ anh, muốn cắt đứt đoạn tình này và huỷ bỏ chính bản thân mình, đã vô số lần như vậy.. nhưng anh thấy đấy, em vẫn chưa lần nào thành công cả, và em mong sau này cũng không thành công, mãi mãi cũng đừng bao giờ thành công, bởi vì em tin một Kim Taehyung có thể xoá bỏ đi tiêu cực trong em... Hee Young này đồng ý cho phép người đang quỳ trước mặt em hiện tại yêu thương và che chở cho em cả cuộc đời"

Vô tình giấc mơ ấy một lần rồi một lần ùa về trong tâm trí, bóp nát tim gan tôi bằng những mảnh kí ức in đậm không dễ phai, tôi chợt cười trong nước mắt, hoá ra chúng tôi sẽ có kết thúc viên mãn như thế nếu như cả hai gặp nhau sớm hơn, căn bệnh quái ác sẽ không có dịp hoành hành cướp lấy sinh mệnh của em như thế, và chúng tôi sẽ cùng nhau suốt kiếp này, sẽ đi đến bến bờ ấm êm trải ra muôn ngàn yêu dấu khắc hoạ sâu vào trong tim

Trong giấc mơ ấy có bao nhiêu thứ đẹp đẽ xảy ra trong chuyện tình mình, nhưng có ngờ đâu thực tại lại nhẫn tâm cướp em đi mất, cướp đi bông hồng xanh nổi trội giữa muôn trùng nhành hồng đỏ thắm, người ấy có biết không, tôi cũng đã từng như em, mơ về một giữa trưa hạ có người ngồi cạnh nhâm nhi tách trà nóng, hương thơm dịu từ phương nào trôi về trêu ghẹo lá hoa, tôi và người sẽ đi đến mọi miền đất nước, nắm tay nhau băng qua dãy đồi dẫu trắc trở khó lường

Vậy mà.. em ra đi vào một ngày tuyết rơi trắng xoá, nhấn chìm thế gian bằng một vòng sinh tử biệt ly, bàn tay quỷ dữ đến tìm em và bắt lấy hơi thở đang miệt mài tìm sự sống

Ôi không người ơi, người bỏ lại tôi rồi, người mang tôi theo với

- Em ơi..

Từng dòng kí ức chạy như một thước phim chiếu chậm trôi ngang đời, thời khắc đó tôi muốn chạy thật nhanh, chạy đến cõi trời không đau thương chồng chất, chạy về vùng đất lưu lại dáng hình em, tôi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi nước mắt đã đổ mãi thành sông

Hee Young ghét cái nóng, vậy mà thân xác em lại chôn vùi trong ngọn lửa kinh hoàng cuối đời mình, tôi thương em quá, càng không tin em đang nằm gọn trong một hủ bé tẹo không để vừa một bé con đỏ hỏn. Ngày em khuất mình đi dưới quyền năng của thần chết, tôi đã không thể về kịp để tiễn đưa em một đoạn đường, tôi hận chính mình vì không thể ở bên người thương vào giây phút sinh tử ấy, tôi căm phẫn chính mình vì đã để em lạc lõng giữa sương lạnh thấu vào ruột gan

- Hee Young ơi.. anh nhớ em lắm, em về đi có được không?

Tiếng nức nở vang vọng trong đêm dày, thét gào ai oán đến tận cõi linh thiêng, em có nghe được không tiếng lòng tôi vỡ nát, có nghe được trái tim này sứt mẻ chỉ vì chẳng thấy em? Nếu em có nghe được xin người hãy quay về, về bên tôi để đắp lại một cuộc tình dang dở

Một tháng sau

Tất cả mọi việc đều trở về đúng quỹ đạo cũ, Anna đã tìm được chỗ ở mới, với chút tiền tiết kiệm và bảo hiểm của Hee Young cũng đủ để cô mua cho mình một căn nhà nhỏ ở ngoài thành phố, cô nói rằng sẽ đem chị hai đến một chỗ ở không lộng lẫy, vì chị ấy không thích những nơi ồn ào

Cô chọn một vùng quê hẻo lánh, bên cạnh còn có một khu vườn với hai bác già nương tựa nhau sống qua ngày, Anna chôn cất Hee Young dưới gốc cây cổ thụ sau khi được hai bác cho phép, vì hẳn là thương cho hoàn cảnh đơn sơ nên tình người mới thiết tha trỗi dậy

Tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình, em dặn tôi không được ngược đãi bản thân, nhưng thật xin lỗi vì không thể nghe lời em rồi

- Hee Young có giận anh không?

Tôi nói với cơn đau quặn thắt trong dạ dày đang âm ĩ, bác sĩ bảo vì lợi dụng thuốc ngủ quá nhiều trong một thời gian ngắn nên căn bệnh đã chuyển biến thành ung thư giai đoạn hai, chẳng hiểu vì gì tôi lại cười như dại khi nhận được bệnh án, có lẽ tôi mong căn bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn để chúng tôi có thể gặp nhau sớm một chút

Tôi thầm cảm ơn trí nhớ của mình thật tốt vì đã nhớ được câu nói Hee Young nói trong mơ, tôi miệt mài tìm đến Gwangju một lần nữa, gặp lại cậu nhóc kháu khỉnh một lần nữa để tìm ra "lối cũ" em từng nhắc về, vì trong bức ảnh nhóc tặng tôi ngày ấy, nơi này rất giống với khung cảnh tôi từng thấy qua. Rồi cuối cùng sau chuyến đi dài tôi cũng đứng giữa cánh rừng bát ngát hương thơm nằm khuất sau chân đồi vắng bóng, ừ thì hoá ra nơi này cũng thật sự có mặt trên trần đời

Thả mình xuống đám cỏ còn vương mùi sương lạnh, tôi cảm nhận từng nhịp thở của hoa tươi khoe sắc thắm, vô vàn loài hoa được hiện hữu nơi đây, tôi cảm động đến mức mắt rơi lệ, phải chăng vì cảnh đẹp hay là vì cảnh còn mà người đã đi mất? Tôi chẳng biết, chỉ biết rằng giờ đây nơi này thật trống trải, một mình tôi cô quạnh đơn độc giữa núi rừng bao la này

"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh đừng đem ai khác đến nơi này, coi như giữ một chút gì đó thuộc về em"

Tuy chưa từng được chính tai nghe qua, nhưng tôi vẫn giữ lời hứa luôn một mình đến đây cùng một nhành hoa hồng xanh thẫm, mỗi lần tôi đến, nơi này lại có thêm một nhành, cứ thế mà đã lắp gần đây "lối cũ" bằng một màu xanh tuyệt đẹp, rồi tôi lấy hoa dại kết thành một vòng đội lên đầu, lấy cỏ tươi đan thành một chiếc nhẫn đeo lên tay, nhìn nó và mỉm cười thống khổ

Nước mắt rơi như mưa tưới mát cho một vùng đất nhỏ, tôi quỵ xuống khóc đến tâm tàn, mộng liêu tan

- Không có sự cho phép của anh ai cho em đi hả?! Em về đi, về với Taehyung đi mà.. anh xin em đấy, cầu xin em đấy... Hee Young ơi..

Tiếng thảm thương vang vọng nơi rừng núi vậy mà đáp lại cũng chỉ có hồn của thiên nhiên, cơn gió lùa bên vai ai run rẩy từng hồi, xót xa thay cho một tình dang dở

Buổi tổng duyệt cho sân khấu cuối năm quả thật chẳng dễ dàng, vũ đạo của những bài hát cứ triền miên phát ra từ dàn loa khủng nhất, âm thanh át đi tiếng rên rỉ đọng nghẹn ở cổ họng, mặt tôi tái xanh nhợt nhạt, các anh lo lắng lắm liên tục hỏi tôi vẫn ổn chứ nếu tiếp tục tổng duyệt thế này? Tôi vội vàng xua tay bảo rằng hãy vào đội hình, rồi mọi người nghe theo, cứ thế, các động tác được thực hiện kéo dài khoảng hai mươi phút

Bất giác, tầm nhìn của tôi hoá mờ sau khi nhảy lên cao để tung ra những pháo giấy có sẵn trong túi áo, đất trời rung chuyển rồi hoà làm một, màn đêm đen ôm lấy mắt tôi vào lồng ngực phập phồng hơi thở nặng, tôi cảm thấy như có hàng trăm tảng đá ghì chặt nơi tâm can, và rồi, tôi ngã xuống, nhắm lại thứ ánh sáng lu mờ đằng xa xăm

Tuyết lại rơi thêm vài đợt, cảnh sắc ảm đạm che mắt trời bằng cánh tay mây mù giăng kín lối, con đường mòn dẫn bước chân ai qua từng con phố nhỏ, khép lại rồi mở ra những cánh cửa leng keng tiếng chuông gió, giữa nơi chốn hoa mộng đã thay bao nhiêu cành, kết thêm bao nhiêu lá, vậy mà em vẫn chưa một lần quay trở về, dù chỉ là thoáng qua trong giấc ngủ của người em yêu

Tôi lưng chừng mở mắt, thứ ánh sáng chập choạng từ chiếc đèn vàng hiu hắt khiến tôi có chút hoảng sợ, sợ rằng mình chưa thật sự chết đi

Dáng dấp ai vừa mới đi qua cánh cửa rồi kéo vào, để lại nơi này một màu cô quạnh tĩnh mịch đến đáng thương, đầu tôi nhức như búa bổ, cố gượng dậy bằng tất cả sức lực còn tồn tại, xỏ vào đôi dép lê dưới sàn, tôi đi đến mở cửa sổ để cơn gió ngoài kia có thêm người bầu bạn

Thành phố này sao mà xa hoa quá, muốn gì cũng có, người thiện người ác từng gặp qua không ít, nghĩ lại cũng có chút thê lương, dù cho đẹp đẽ nhưng chẳng yên bình, giống như một chiếc mặt nạ luôn cười tươi với thế gian nhưng đằng sau đó là một gương mặt đầy quỷ dị, sẵn sàng cấu xé bất kì ai làm phật lòng mình

Gió đêm đông quả thật không dễ chịu, càng bức bối hơn khi hôm nay là ba mươi tháng mười hai, sinh nhật của một thiếu niên tưởng chừng quật cường giữa bao sóng xô biển lớn vậy mà lại yếu ớt trước một nhân ảnh không thể phai mờ

Phải nói rằng Hee Young như một liều thuốc an thần hiệu quả nhất, em đến trong giấc mơ và có mặt ở thực tại, đây có lẽ là món quà lớn nhất ông trời ban tặng cho tôi, nhưng sao đến giờ khắc cuối cùng ông luôn lấy lại những thứ đã trao đi, đổi lại tôi vạn thống khổ bi ai nhất trần đời

- TAEHYUNG !!

Tiếng hét thất thanh từ phía sau khiến tôi có phần giật mình, vội thu lại những hình ảnh tươi đẹp về người con gái tôi yêu, quay lại

- Anh.. anh đừng dại dột, đừng mà em xin anh đấy

- Em sao thế?

- Taehyung.. anh xuống đi có được không? Em cầu xin anh mà

À, tôi đang chênh vênh giữa không gian rộng lớn trên tầng mười bảy của bệnh viện

Cảnh tượng này hệt như Hee Young lúc đó, tôi thì quỳ ở dưới màn mưa giăng lối, em thì ngồi ở đây, mỉm cười nhìn tôi một cách đầy trìu mến. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cái chết luôn khiến người ta dễ chịu mỗi khi nghĩ đến, vì sẽ được giải thoát, sẽ được tự do, mà tự do là điều kiện căn bản nhất nếu muốn sở hữu được hạnh phúc, và tôi cũng biết lúc ngồi trên đây, Hee Young không hề sợ hãi như tôi nghĩ, em chỉ một mực muốn đến với tôi, muốn thoát ly khỏi khổ cực dằn vặt trong tâm mình

- Anna này, em biết không, từ ngày Hee Young đi, em ấy chưa một lần quay về đây, chưa một lần

Trăng đã khuất dạng, ẩn mình thật sâu ngoài vũ trụ thênh thang, nơi đây chỉ còn thấy tuyết phủ trắng khắp Đại Hàn Dân Quốc, giữa thế giới vô hình vô dạng, tôi đung đẩy hai chân mặc ngọn gió có hoành hành quấn lấy thân xác gầy, ngước mắt nhìn tầng mây đang khóc thầm, tôi nhắm mắt hít vào một hơi sâu rồi thả ra một hơi đầy ý vị, Anna thì lại khóc nấc phía sau lưng, không dám đến gần cũng chẳng thể lùi bước, cô chỉ biết cầu cứu một vài người quen thông qua tôi

- Bác sĩ bảo anh bị trầm cảm sau khi trải qua một chuỗi ngày dài đăng đẵng những bi thương, bác ấy có hỏi anh muốn bước ra thế giới này và cố gắng hoà nhập với thế giới bình thường, hay là muốn tìm một vật sở hữu có tính dịu êm để xoa lại tâm hồn đang mắc cạn trên cây

- Lúc đó anh ngẫm rất lâu, sau cùng lại bật cười thành tiếng. Anh cần Hee Young thôi, anh muốn đến nơi nào không còn những tiếng thở dài, muốn ngủ vùi thật lâu mà lòng nhẹ tênh không chút sợ hãi, Anna này, em có bao giờ từng bị người ta công kích mười năm dài chưa nhỉ?

- Taehyung, em chưa từng, nhưng em chắc chắn chị hai không muốn thấy anh như lúc này

Tiếng cô nghẹn ngào nói thành câu, rồi rất nhanh liền có thêm vài tiếng nói khác, hoá ra là nhóm tôi, những người anh em đã cùng tôi trải qua bấp bênh của cuộc đời. Họ khuyên tôi đủ điều khi biết tôi đi gặp bác sĩ tâm lý vào tháng trước vì từ trước đến nay có không ít nghệ sĩ tự kết liễu đời mình cũng chỉ vì căn bệnh trầm cảm

- Taehyung, em còn cha mẹ, còn những người yêu thương em vô điều kiện, còn ARMY, còn tụi anh, tuy không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng em đừng dại dột, cô gái ấy chắc chắn sẽ không vui lòng

- Đúng đó anh, chị hai từng nói mong anh sống tốt, mong anh bình yên, mong cả đời này Kim Taehyung sẽ an nhàn, anh đừng làm chị hai thất vọng

Đừng làm em thất vọng

Thất vọng

Phải rồi, tôi đã từng khiến em bị luỵ tan lòng, từng chứng kiến cảnh em sống trong nước mắt, từng thấy em rạch đi thịt da trắng hồng, nhuốm cả cánh tay bằng những vệt máu đỏ, tôi đã khiến em đau lòng, khiến em thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cái kết vẫn viên mãn và đong đầy hạnh phúc

Vậy tại sao trong thực tại này, tôi chưa từng để em rơi nước mắt, chưa một lần khiến em lâm vào cảnh đời thâm trầm đến ngã quỵ trên nỗi đau, thế mà kết cục vẫn là em đi mất, chỉ còn lại tôi đơn độc tại nơi này

- Bình yên của anh đã rời xa anh mất rồi

Câu nói của tôi thành công kéo mọi vật về trạng thái tĩnh lặng, tôi nhích người, cơ thể đã hai phần ba ngoài không trung

- Hãy để anh ngủ cùng em ấy, Hee Young rất sợ bóng tối và không thích ở một mình, anh đã hứa sẽ ở bên em đến hết một đời rồi, lời hứa kiếp này anh không muốn để lại kiếp sau, càng không muốn để em phải đợi, mọi người chúc phúc cho tụi em nhé

Và rồi

Thân thể tôi rơi ra ngoài, xé toạc màn đêm bằng những tiếng hét thấu tận trời đất, trong tay tôi ôm lấy đoá hồng xanh tôi luôn mang theo bên mình cùng với giọt lệ cuối cùng trôi tuột khỏi mi mắt, trượt về ngã đường thênh thang khép lại chuỗi hành trình không quá dài của thiếu niên trẻ tuổi

Mảnh linh hồn bay ra ngoài thân xác đẫm màu máu, lênh đênh ngao du về cõi thiêng với hàng vạn niềm vui được giải thoát, chúng tôi lại được ở bên nhau, tôi đến tìm em sớm hơn dự định, thật may quá, em vẫn còn ở đó, đợi chờ tôi trên con đường Hoàng Tuyền, giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, nụ cười xinh xắn không lọt thỏm vào nơi nào, ánh sáng chiếu rọi vào mối tình vương đến vạn kiếp về sau, dẫn dắt chúng tôi qua dòng đời nhẹ nhõm

Tình si vạn kiếp một mình em
Gió thoảng mây trôi lệ ướt mèm
Rót chén trà thơm hồn vẫn đợi
Trao miền cảnh cũ dạ hoài đêm

_______________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro