Ngoại truyện 3 - Hoa nở giữa trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết mình đã đem lòng thương mến cô gái ấy từ khi nào, chỉ biết rằng một ngày không ghé qua bệnh viện thì ngày hôm đó tôi sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn, tôi chắt chiu từng thời gian rảnh rỗi có giới hạn đến thăm em vào mỗi cuối tuần, qua lại như thế ấy vậy mà được một tháng, Hee Young đã tỉnh lại nhưng bệnh càng trở nặng hơn khiến thân thể nhỏ bé ấy ho khan khi gió đông kéo về, ban đầu em bất ngờ lắm khi tôi có mặt ở đây, Anna nói với em rằng tôi đã lao lực thế nào mới tìm được chỗ này

Em khi ấy chỉ cười rồi bảo

"Sao lại phải như vậy, dù sao thì em cũng chẳng sống được bao lâu"

Câu nói khiến trái tim tôi hoá đá rồi vỡ tan từng mảnh nhỏ. Sáu mươi ngày, đó là khoảng thời gian em còn được tận hưởng mùi vị trên thế gian

Vì không muốn để hai chị em ở một nơi như bệnh viện mãi, tôi quyết định nhường lại căn hộ của mình cho Hee Young, dù sao thì ở nhà vẫn tốt hơn rất nhiều ở cái nơi sinh hoạt tập thể như thế, tiện cho cả việc tôi đi lại hỏi thăm

Hee Young cương quyết cự tuyệt vì không muốn làm phiền, nhưng với lý do để căn hộ trống thì mỗi khi về tôi chỉ cảm thấy cỗi lạnh lẽo ám vào cơ thể mình, sau vài lần đôi co thì cuối cùng Hee Young cũng đồng ý ở lại cho đến khi tìm được chỗ trọ mới

Hôm nay mây vươn ra xa nhường chút nắng cho nhân loại, tia ấm áp đậu trên má em làm cho tâm trạng của cả hai tốt lên đôi chút, Hee Young ngồi bên ban công đón gió lùa vào nơi ô cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn mãi vào một khoảng không vô định phía trước, tôi tò mò rằng thế giới trong mắt em sẽ như thế nào, sẽ đẹp đẽ xa hoa hay chỉ đơn giản là một nỗi u buồn xám xịt?

Sẽ chẳng ai biết được đối phương suy nghĩ điều gì trừ khi tâm tư thốt thành câu, tôi nén lại thắc mắc cùng em ngắm nhìn phố phường bận rộn

- Tuần sau có thể anh sẽ không về nhà

- Em biết mà, hãy hoàn thành tốt đêm diễn và quay về bình an nhé

Em cười nhưng chẳng thấy được tia vui vẻ, từ ngày nghe được mình còn rất ít thời gian Hee Young dường như biến thành một người khác, Anna từng bảo lúc trước dù có mệt mỏi đến đâu em vẫn luôn rạng ngời tươi tắn, bây giờ em vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy gượng gạo hoá vô hồn

- Em đợi anh không?

Hee Young im lặng nhìn xuống tấm khăn vắt ngang đùi, em nắm chặt lấy tay mình song lắc đầu

- Em phải đợi, nhất định phải đợi. Em muốn đi biển mà đúng không? Khi về anh sẽ đưa em đi

- Anh hứa ?

- Anh hứa

Em nhìn tôi một lúc rồi lại nói

- Bây giờ có thể đi không?

Tôi sững người, không đáp

- Em không muốn đợi, em không muốn giữ một lời hứa, thay vì hứa hẹn, hãy thực hiện ngay đi

Chiếc xe dừng bánh trước bờ biển thơ mộng rải đầy ánh sao sáng tỏ, gió lộng thổi lên những cơn buồn tẻ, em nhìn về con sóng đang lăn tăn nô đùa trước mắt, mỉm cười

Biển đêm hiện lên trong não tôi hệt như gã cô độc đang tìm người bầu bạn, lạnh lẽo và vô hồn, với thân xác mệt nhoài khi đã cất hoàng hôn vào trong túi, gã đi mãi đến vô tận tìm cho mình một chiếc bóng có thể cùng hàn huyên, nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng có ai gật đầu ngồi cùng gã nói chuyện, và khi gã nhìn vào trong tim mới nhận ra có sao bạc và trăng mờ luôn cạnh mình lúc nào chẳng hay. Tôi tự hỏi liệu gã có buồn không khi luôn trải qua hàng tỉ năm với bối cảnh như thế

Nhìn sang bên cạnh, tôi cảm thấy mình may mắn hơn đại dương kia, tôi có em cùng mình ngồi ngắm cảnh, tuy quen biết đã lâu nhưng tôi đành ép lại sự tò mò đang trỗi dậy, Hee Young là một cô gái không quá hoạt náo cũng chẳng thích kể nhiều về cuộc đời của mình, em dịu dàng và hiền hoà như dòng nước, sở hữu một đôi mắt chan chứa niềm yêu thương, mà tận sâu trong đấy là cả một bầu trời buồn bã

Có lần em hỏi

"Làm nghệ sĩ có cô đơn không?"

Tôi im lặng độ mười giây mới đáp

"Đôi khi"

Lúc đó em cụp mi mắt, nhìn vào tay của mình

"Hy vọng Taehyung sẽ biết cách tự thoát ra nỗi cô đơn của mình nhé"

Tôi không hiểu ý tứ của câu nói ấy là gì đến khi nghe Anna bảo em từng có một khoảng thời gian rất dài sống cùng với căn bệnh trầm cảm, thêm vào là những cơn đau quặn thắt ở tim, lúc ấy tôi mới biết là em không muốn tôi va vào cảm giác thống khổ tận cùng em từng trải

Cho đến hiện tại, Hee Young trong mắt tôi là một con người kiệm lời nhất tôi từng gặp, tệ hơn nữa là khi biết được thời gian mình còn sống, em dường như không nói chuyện với ai ngoài tôi và Anna, giây phút ấy tôi mới vỡ lẽ, căn bệnh kinh khủng đó một lần nữa chiếm lấy thân thể em rồi

Kéo lại chiếc chăn mềm, tôi vuốt mái tóc được búi gọn, trầm trầm nói với em

- Không được ra ngoài đâu, trời đêm nhiều gió lắm, đừng để mình cảm lạnh

- Anh ơi, nếu em chết đi, thì giữa trời đông có nở ra một bông hồng không nhỉ?

Hee Young hỏi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình đã nuốt phải trái đắng, đăng vô cùng

Hoa hồng nở giữa trời đông, là một điều vô lý nhất tôi từng nghe được, nhưng với em, điều đó chắc là có thể xảy ra mà, đúng không?

- Hee Young à..

- Nếu như em chết đi, Taehyung nếu có đến thăm thì nhớ mang theo hoa hồng xanh nhé

- Em đồng ý rồi, phải không?

Hee Young dừng lại nụ cười chưa kịp tắt ở trên môi, em nhìn ra ngoài cửa sổ né đi ánh mắt tôi hướng đến, lắc đầu

- Không. Hoa hồng xanh là loài hoa em thích nhất, đơn giản vậy thôi, anh đừng hiểu nhầm

- Tại sao? Hee Young ơi, tại sao em không cho chúng ta cơ hội để yêu nhau?

Tôi khổ sở nói ra điều giấu kín trong lòng, vậy mà nét mặt người đối diện vẫn lạnh như bông tuyết đổ giữa lòng trời cao lớn ấy

- Chúng ta không thể bên nhau cả đời

- ...

- Em cũng không thích một mối tình ngắn hạn

- ...

- Sau khi em đi, mong Taehyung hãy xoá bỏ kí ức về em, xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau như vậy, mong Taehyung sống thật tốt, tìm được một người yêu anh thật lòng, chậm rãi mà cùng nhau già đi

Tim tôi vỡ tan tành như mây khói, giọt nước mắt lăn dài đổ xuống bên má, tôi liều mạng xoay mặt thả rơi môi mình chạm đến bờ môi kia, em chống cự cố gắng đẩy tôi ra, nhưng sau khi vị mặn thấm đẫm nơi đầu lưỡi, em buông thõng cánh tay, bất lực mặc cho môi mình bị xâm chiếm đến đỏ hồng

*

Ngày hôm đó là ngày gió rét lùa về, bắt đầu cho một mùa Giáng Sinh nô nức lòng trẻ nhỏ, chúng tôi quây quần bên bàn ăn nóng hổi thơm nức mùi hương, ba người chúng tôi lần đầu tiên đón Noel cùng nhau, hát ca nhảy múa và nhậu nhẹt cùng nhau, buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Anna đã say mèm ngủ sâu trên giường, chỉ còn lại tôi và Hee Young đứng bên bàn công nhân nhi ly trà nóng

Tôi và em nói với nhau đủ điều trên đời, từ sự việc không có đến những chuyện vừa xảy ra, từ người ngoài hành tinh cho đến các đồ vật trong nhà, lần đầu tiên tôi và em nói nhiều đến mức quên đi thời gian chảy qua mình, cho đến lúc câu chuyện của các vì sao kết thúc, khoảng không yên tĩnh làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn say, hít vào một hơi thật sâu, tôi khẽ nói

- Tôi yêu em nhé ?

Tôi thấy được sự bất ngờ trong mắt em, nhưng rất nhanh em cũng đáp

- Thế anh nói xem kiểu yêu này là gì? Tình bạn, tình yêu, tình thân hay ngưỡng mộ?

- Kiểu yêu này là kiều muốn em gả cho anh, vừa có thể bầu bạn mỗi lúc cô đơn mệt mỏi, vừa là chỗ dựa tinh thần mỗi khi có áp lực xung quanh, vừa là tình thân không thể nào bỏ được, cũng bao gồm ngưỡng mộ đối phương đã có thể bỏ qua lỗi lầm của mình và cùng nhau chinh phục nửa đời sau

Đương nhiên tôi biết mình đang nói gì, tôi không phải kiểu người lợi dụng men rượu để bộc lộ, mà tôi thành thật thừa nhận từ rất lâu bản thân đã có tình cảm với em rồi, từ khi tôi tỉnh lại sau giấc mơ hay từ lúc nhìn thấy em tươi cười giữa rừng hoa nở rộ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi biết mình yêu Hee Young, yêu nhiều vô vàn

- Anh say quá rồi, mình vào trong thôi

- Không. Anh nói thật, anh biết mình đang làm gì mà, Hee Young, chúng ta có thể..

- Em mệt rồi nên muốn đi ngủ, anh ngủ ngon nhé

Hee Young thành công bước qua tôi đi vào phòng, để lại nơi này một nỗi buồn nặng trịch cùng hàng ngàn lời yêu chưa thành lời, tôi tự cười mình, dựa vào đâu mà bắt em phải đồng ý? Nếu dựa vào danh tiếng của tôi và sự mến mộ trước đó của em thì thôi, bỏ đi, nó không đủ để hoàn thiện một mối quan hệ có hai người, tôi không gượng ép ai, tôi muốn tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nhưng hoá ra tôi đã lầm, chờ đợi không hề dễ dàng như tôi từng nghĩ

Sang hôm sau mọi thứ liền quay về quỹ đạo cũ, tôi vẫn chào hai chị em rồi đi làm, em vẫn ngồi nơi ban công đọc sách chờ tôi về để cùng ăn cơm, dường như chuyện tối hôm qua nó như một giấc mơ xảy ra vài tiếng đồng hồ khi con người chợp mắt, nhưng tim tôi bồi hồi và rạo rực mỗi khi nhìn thấy em, tôi có gắng ngăn cảm xúc trong lòng lại nhưng làm cách mấy cũng không thể thuyên giảm

Tôi cố tình không gặp em vài hôm, nào có ngờ lại nhớ người nhỏ đến phát điên lên được, khoảnh khắc ấy tôi mới biết rõ, Kim Taehyung này không thể sống thiếu em được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro