Ngoại truyện 2 - Đêm chờ, tháng nhớ, năm trông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến đem tuyết thả lên những mái nhà nghiêng dọc cao cao nơi phố thị trắng xoá, khác với cơn gió heo may se lạnh mà mùa thu đem lại, cơn gió bấc của đông sang làm cho ai cũng phải run mình rúc sâu thật sâu vào chiếc áo phao để giữ ấm cơ thể, bầu trời chẳng còn đâu một màu xanh ngắt như nắng hạ, giờ đây chỉ còn lại một nền trời u ám với những đám mây xám xịt không khỏi khiến người ta gợi lên cảm giác thê lương

Những hàng cây bên vệ đường đã chẳng còn thấy lá xanh lá vàng, nó trút toàn bộ về đất già rồi để lại những cánh tay khẳng khiu gầy guộc vươn lên cố gắng sống sót qua ngày đông lạnh lẽo

Tôi nhìn xuống con đường được phủ lấp bởi hạt mưa rớt rơi trên vai áo ai đang ríu chân chạy vào quán cafe nọ, lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ nhung bất thường, không đúng, rõ ràng tôi chẳng yêu ai, chẳng đơn phương người nào, vậy cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tim tôi hiện tại là gì cơ chứ?

Một chút ngóng trông một tin nhắn, một chút thương thương mỗi khi nhìn thấy nụ cười ẩn hiện dưới màn hình phẳng phiu, chẳng hiểu làm sao tôi lại luôn tìm cớ để có thể nhắn cho em một tin, gõ rồi lại xoá, cứ như vậy kéo dài đến tận ngày hôm nay

Và rồi khi nỗi nhớ của con người đạt đến giới hạn, tôi không dùng lý trí để ngăn cản bản thân, tôi tin vào con tim đang thúc đẩy chính mình đến gặp em dù chẳng biết người ở phương trời nào

Muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm lý do, và đương nhiên, tôi quyết tâm tìm bằng mọi cách. Số điện thoại gọi đến cho tôi là số điện thoại rác, chỉ có thể gọi điện một lần rồi bỏ hẳn mãi về sau. Bắt đầu tìm kiếm từ con số không, không hề có manh mối hay bất kì sự liên kết nào làm công cuộc này trở nên dễ dàng, suy đi nghĩ lại rất nhiều ngày, đầu óc tôi nặng nề đến mức nhìn đâu cũng xuất hiện gương mặt em, đỉnh điểm nhất là khi tôi nhìn nhầm Jimin thành Hee Young, thế là tối hôm đó trong cơn say mèm, tôi lao vào ôm chặt cậu ấy đến mức sáng hôm sau trên trán của mình bỗng u lên một cục không to

Nghe cậu bạn kể lại tôi chỉ biết cười khổ, chẳng muốn thừa nhận bản thân

- Sao cậu không hỏi nhân viên trực thuộc bộ phận kiểm duyệt danh sách người tham gia fansign? Nếu như đăng kí dưới tên của cô ấy, chắc chắn sẽ có email và địa chỉ cụ thể đấy

Câu nói ấy hệt như ánh sáng dẫn tôi ra khỏi ngục tối tuyệt vọng, Jimin như một vị thiên sứ đưa tay kéo tôi ra trước khi tôi làm hại đến thân mình, cậu ấy nói đúng, tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn

Tôi bắt đầu lao vào danh sách có cả trăm người ấy, tìm kiếm hết một ngày cuối cùng cũng thấy tên em đứng phía cuối danh sách. Hai tuần sau chúng tôi có kì nghỉ ngắn hạn sau khi đã quảng bá xong album mới, tôi tận dụng hết thời gian của mình đi đến địa chỉ đã đăng kí fansign

Dường như ông trời không thương, tôi đi tìm từ khi bình minh chưa ló dạng đến khi hoàng hôn ẩn mình dưới lòng đại dương xanh vẫn chưa thể tìm ra được ngôi nhà ấy, đi dạo thêm một vòng Gwangju, sau khi hỏi hết tất cả người tôi gặp trên đường, cuối cùng tôi cũng tìm ra được, căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, những căn nhà nhỏ xíu xếp liền mạch nhau như bộ xếp hình tôi thường chơi vào lúc lên năm

- Hee Young à? Con bé nó chuyển đi cách đây hai tuần trước rồi

Tôi sững sờ mất một lúc

- Vậy bác có biết cô ấy đi đâu không ạ?

- Tôi không biết, có hỏi nó cũng chẳng chịu nói đâu, con bé sống khép kín lắm

Thất vọng bao trùm lên tôi thêm một lần nữa, tôi ngước nhìn mây trời trôi dạt theo cơn gió thổi vù vù trên cao, lòng nặng như một tảng đá bị ném đi xuống mặt hồ lăn tăn vài con cá nhỏ

Vậy là không có duyên thật sao?

Câu hỏi vừa nhảy ra trong đầu liền bị người phía sau giật mạnh trở lại, có một cậu nhóc đi đến níu tay tôi, hoá ra nhóc muốn tặng tôi một viên kẹo

- Anh đừng khóc, mẹ em bảo khóc sẽ rất xấu, nước mắt chẳng giải quyết được chuyện gì đâu

- Seojun?

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chăm cậu bé cao đến ngang đùi, nước da trắng ngần hoá đỏ au dưới cái rét của đông về, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng

- Không ạ. Em tên là Dae Hyun

- Ô. Em thật giống với một người thân của anh

- Vậy ạ hihi

Đôi tay bụ bẫm đưa lên che lại chiếc răng thỏ mỗi khi cười trông đáng yêu vô cùng, cậu nhóc này giống hệt như Seojun bước ra từ trong giấc mơ, từ đôi mắt to tròn sáng trong chứa đựng cả thiên hà lấp đầy cả hai đồng tử cho đến ngoại hình, không sao có thể tìm ra được điểm khác nhau

- Anh tìm chị Hee Young có việc gì không ạ?

- Em biết Hee Young sao?

Cậu bé không để tôi đợi lâu liền lôi trong balo ra một tấm ảnh, Hee Young nhấc bổng nhóc lên ôm trong vòng tay, giữa cánh đồng hoa bạt ngàn muôn sắc màu, dưới tia nắng chớp nhoáng trên đỉnh đầu lại hiện ra một nụ cười xinh đẹp tựa như thiên thần đang mở rộng đôi cánh, chiếc váy hoa nhí tôn lên vóc dáng yêu kiều của thiếu nữ đang ở độ xuân thì đẹp đẽ nhất, mái tóc dài được em búi gọn lên cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương dễ mến vô cùng

- Anh là gì của chị Hee Young ạ?

Câu hỏi khiến tôi thoát ra khỏi sự mê hoặc, tôi nhàn nhạt trả lời

- Bạn thôi, còn em?

- Em cũng vậy. Lúc còn ở đây chị Hee Young hay cho em kẹo lắm

- Chị ấy ở đây một mình sao?

- Không ạ, còn thêm chị Anna nữa, nhưng chị Anna ít khi về nhà lắm, toàn tận hai ba hôm mới về một lần, mà mỗi lần về đều cầm theo bịch thuốc rất to

- Em biết hai người họ chuyển đi đâu không?

Cậu bé đưa tay lên làm hành động suy ngẫm, tôi bật cười rồi ngồi xuống đối diện với tầm mắt của nhóc nhỏ, xoa mái đầu tròn tròn

- Anh muốn tìm chị ấy để nói với chị ấy vài chuyện quan trọng, em có thể rộng lượng nói cho anh biết được không? Anh sẽ cho chocolate bạc hà

Seojun rất thích ăn kẹo vị này và tôi nghĩ Dae Hyun chắc cũng sẽ như thế

- Thật ạ?

Tôi có hơi bất ngờ với tài suy đoán của bản thân, nhưng điều bất ngờ hơn nữa là tính cách hai người thật rất giống nhau, trẻ con thích ăn choco mint quả thực không nhiều. Tôi gật đầu đáp lại vẻ mặt thỏ con đang mong chờ, sau khi chắc chắn mình đã có kẹo trong tay, cậu bé chỉ về hướng phía trước

- Có một chiếc xe ò í e đưa chị ấy đi mất rồi

- Xe ò í e ? Cảnh sát sao?

- Không ạ, có nhiều người mặc đồ trắng lắm, chị Hee Young nằm trên giường được người ta đưa lên chỗ sau của xe ấy, còn chị Anna thì khóc quá trời luôn, kể từ đó đến hôm nay em không thấy hai chị quay về, căn nhà còn bị bác khó tính chiếm rồi nữa

Sự bất an trong tôi càng tăng dần theo nhịp thở, tạm biệt nhóc con thì trời cũng tối muộn, tôi không ngại đường xá mà nỗ lực tìm hết tất cả bệnh viện có ở Gwangju, cuối cùng tôi cũng biết, Hee Young đã được chuyển đến bệnh viện Seoul vào hai hôm trước, rõ ràng đã gần tìm ra em vậy sao tôi chẳng thấy vui vẻ gì, nỗi sợ lấn át toàn bộ tâm can, tôi sợ em gặp phải chuyện không hay, sợ em va vào căn bệnh không thể nào trị khỏi, ngồi tàu về Seoul mà lòng cứ thấp thỏm mãi không thôi, chẳng biết não bộ đã vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng khi gặp mặt, chắc là sẽ ngại ngùng rồi chìa tay nắm lấy bàn tay nhỏ như phép chào thường lệ, vẽ thêm cảnh bệnh tình em đang mang trong người, cô trực quầy nói rằng em được chuyển vào bệnh viện tim mạch, bệnh liên quan đến tim chẳng có loại nào là dễ chịu cả

Đồng hồ chỉ điểm hai giờ ba mươi sáng, cuối cùng tôi cũng có mặt ở phòng năm không hai, chiếc bóng buồn tênh trải dài trên sàn lạnh, tim buốt nhói khi đôi mắt phản ánh hình ảnh người nằm trên giường trắng, xung quanh Hee Young có biết bao nhiêu dây dẫn nối liền vào máy chủ, nhịp tim của em chạy lên chạy xuống không đều nhau, bên cạnh dường như là Anna, em ấy cũng đã thiếp đi từ lúc nào

Sương lạnh hắt hiu thổi vào kẽ tim tôi một luồn khí lạnh buốt, tê dại, xuyên thẳng vào huyết quản làm đóng băng cả thung lũng năng lượng hằng ngày vẫn cống nạp cho cơ thể, sự u ám ôm tôi bằng một vòng chẳng vui vẻ, không hiểu vì điều gì tôi lại đau đớn khi thấy người xa lạ như em nằm im với bộ đồ bệnh nhân trên người

Chợt. Cảnh tượng này sao quen quá đỗi, à phải rồi, trong giấc mơ Hee Young cũng đã nhập viện còn tôi vẫn chạy đến dù rằng đêm đã muộn. Trong giấc mơ đó, Woo Hee Young là nạn nhân của xâm hại tình dục, tôi nhớ như in dáng vẻ thảm hại cầu khẩn bọn đàn ông thối tha đừng chạm vào người em, nhớ rất rõ em đã dứt khoát muốn kết thúc cuộc đời của mình tận hai lần chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi

Hình ảnh kinh hoàng ấy tôi mãi mãi không thể nào quên được, thảm thương và đáng sợ vô cùng

Tôi dùng tất cả phước phần mình đang có, dùng hết cả tấm lòng thành và vận may trên đời, cầu cho lý do mà em vào viện không phải là nó, cầu cho Hee Young chỉ đơn thuần là làm việc đến ngất đi, vạn lần cầu mong chuyện bi kịch ấy sẽ không bao giờ xảy ra với em dù chỉ một lần

Tôi quỳ gối trước cánh cửa trắng chắp tay lại khẩn thiết nguyện cầu, tập trung đến nỗi Anna đứng trước mặt lúc nào cũng chẳng hay

- Anh V?

Tôi mở mắt, giật mình ngã ra đất, sau khi tiêu hoá được hết tình huống hiện tại, tôi mới ấp úng trả lời

- Anh tên Taehyung, cứ gọi như thế thôi

- Sao anh tìm được chỗ này?

Anna nghiêng đầu đầy thắc mắc, cũng không khó hiểu khi cô tỏ thái độ như vậy, đây là một bệnh viện nhỏ không quá đông người, cũng chẳng mấy khi người thành phố vào đây khám bệnh, muốn tìm được nơi này dẫu tôi có hỏi mười người sinh sống ở Seoul thì nhất định cả mười người họ cũng đều lắc đầu bỏ đi

- Chuyện dài lắm anh sẽ kể sau, Hee Young..

Tôi thấy Anna quay đầu lại rồi kéo cửa thật nhẹ, cô đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, cho đến khi ra ngoài sảnh lớn, cô không nhanh không chậm nói

- Trả lời em trước, sao anh anh lại tìm ra nơi này?

Tiếng thở dài trôi khẽ vào không gian, tôi thành thật đem toàn bộ sự việc kể cho Anna nghe rõ, tất nhiên chuyện đi tìm người giống trong giấc mơ tôi sẽ giữ cho riêng mình, chỉ là mượn tạm một cái cớ khác, chẳng hạn như Hee Young nói có thể giúp tôi tìm người thất lạc, tôi lấy đại lý do không đáng tin đó ra nói với cô, thật may là Anna tin điều đó

Sau khi nghe xong Anna chỉ gật gù

- Anh có ảnh người thất lạc không? Đưa cho em, em sẽ tìm giúp cho

Tôi gãi đầu né tránh

- Ảnh sao? Không có, nhưng người anh cần tìm có ngoại hình rất giống chị của em, nếu như cho anh gặp lỡ như Hee Young chính là người anh tìm thì sao?

- Vớ vẩn, gia đình em chỉ có bốn người là em, chị Hee Young và ba mẹ thôi, nhưng ba mẹ tụi em đã mất cách đây sáu năm rồi

- Mất?

Cô gật đầu, bộ dạng chẳng hề giống như đang buồn, nét mặt bình thản đến kinh ngạc, Anna ma sát hai bàn tay đưa lên má, hơi nóng toả ra khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Tôi đợi câu nói tiếp theo, hoặc có lẽ đang chờ đợi lý do về sự ra đi của hai bác nhưng mãi đến khi tuyết lại rơi, nhấn chìm đô thị xa hoa bằng một dải màu trắng xoá vẫn chẳng nghe được lời nói nào nữa, chắc là tôi đã vô tình chạm vào vết thương cô muốn chôn sâu vào dĩ vãng, đã vứt xa vào miền kí ức lệch lạc chẳng tỏ tường, không bao giờ muốn nhắc lại

Lòng tôi bồi hồi thấp thỏm muốn vào với Hee Young, ngón chân nhón đến chán chường rồi co vào nhau khi trời hạ mình xuống âm độ, Anna biết điều tôi mong ngóng, cô cất tiếng khẽ

- Vào trong thôi, lạnh quá rồi

Trong phòng đúng là ấm hơn hẳn, Anna đi pha cafe, còn tôi đứng lặng bên giường bệnh rất lâu, rất lâu

Tách cafe nóng thả làn khói bạc bay ngút ra ngoài trời, thả vào hồn tôi những nỗi niềm man mác không rõ tên, tiếng tít tít của máy móc công nghệ vang đều bên tai, làm cho hai người trong phòng hoạ lên những u buồn không muốn nói, chỉ là tôi thắc mắc, Hee Young có thật sự đã bị xâm hại hay không?

- Tại sao em ấy lại vào đây?

Để tránh mất thời gian của đôi bên, tôi vào thẳng vấn đề cần được giải đáp

- Suy tim

Anna dường như thấy rõ sự ngạc nhiên của tôi thông qua ánh mắt mờ nhạt dưới ánh đèn vàng hiu hắt, cô cười, một nụ cười chẳng vui

- Chị hai bị suy tim giai đoạn cuối, bệnh tim bẩm sinh mà gắng gượng được đến giờ này.. bác sĩ nào cũng bảo đó là một kì tích rồi

Thế giới như ngừng quay, tim tôi hẳn là không còn đập loạn, cả bầu trời sáng trong tôi giấu nơi tâm thất lần đầu tiên sụp đổ đến hoang sơ điêu tàn, vết tích của hạnh phúc, dấu chân của niềm vui cũng bỏ tôi đi biệt tăm đâu mất, chỉ để lại một lá thư tuyệt mệnh. Chẳng còn gì thật rồi

- Anh đừng khóc, chị hai không muốn nhìn thấy người thương của mình buồn

Tôi giật mình, đôi mắt từ lúc nào đã ngập tràn ngấn lệ, lăn dài rồi rơi bộp xuống nền gạch lạnh căm, đưa tay quệt đi giọt nước ấm, sau đó thì không thể kiểm soát được xúc cảm trong mình, tôi khóc như dòng suối vỡ bờ

Giọng Anna vẫn còn văng vẳng bên tai, thanh quản run run nén lại đau buồn kể cho tôi nghe vài chuyện

- Chị hai thích anh Taehyung lắm, lúc nào bệnh tim tái phát, thay vì tìm thuốc chị ấy sẽ tìm hình của anh, chị còn nói, anh là liều thuốc tốt nhất trên gian này, nhờ có anh chị mới tiếp tục thanh xuân của mình đến thời điểm hiện tại

- Chị hai chẳng cho em đi làm kiếm tiền trang trải phụ chị, mọi việc chị đều ôm hết tất thảy, chị chỉ mong em đỗ vào trường đại học, học thật giỏi và theo đuổi ước mơ của chính mình. Nhưng quả thật em là đứa bướng bỉnh, không ít lần hai chị em cãi nhau về việc em lén đi làm thêm

- Rồi đến hôm chị ngất đi vì đã chịu cơn đau suốt ba ngày liền, em mới rõ trong nhà không còn thuốc, trong ví chẳng còn tiền, vậy mà chị vẫn cười tươi nói rằng em đừng lo, chị vẫn còn rất khoẻ

Cô luyên thuyên về Hee Young, tôi biết đó chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời dài đăng đẵng của em, tại sao Hee Young trong giấc mơ hay Hee Young ngoài đời thật đều gánh chịu những nỗi đau không xứng đáng, em hiền lành và tốt bụng, nhân từ và dịu dàng, cớ sao lại phải vác trên vai vạn nỗi đau thấu tận trời mây ấy, quả thật bất công cho em quá

Nhưng điều đau lòng nhất là, kết thúc một giấc mơ là trong sự vui vẻ vỡ oà của tất cả chúng tôi, còn kết thúc ở hiện tại là tan nát đến quặn lòng

Tôi nhớ như in tối hôm đó mình đã khóc trên tay ghim đầy mũi tiêm một cách tha thiết không ngừng được, thấm ướt một mảng ga giường trắng, thấm vào cả đôi tay gầy guộc trông thương vô vàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro