Ngoại truyện 1 - Tất cả chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi nơi tủ gỗ, tôi cau mày tìm mãi mới tắt đi được âm thanh chói tai vào mỗi sáng tinh mơ, đôi mày chau lại đón chút nắng bình minh vươn lên từ biển sâu thăm thẳm, tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh

- Hoá ra là một giấc mơ

Tôi mơ màng hé nở một nụ cười, trong miệng còn lẩm bẩm câu gì đó mà ngay chính bản thân cũng không rõ, chỉ thoáng nghe được tiếng Jimin vọng vào

- Taehyung à, không nhanh lên là tụi tớ bỏ mặc cậu đấy

Hôm nay nhóm chúng tôi có một buổi fansign và ghi hình trực tiếp cho nhà đài sau khi phát hành album mới, giấc ngủ kéo dài vỏn vẹn ba tiếng bây giờ lại phải thức dậy tiếp tục công việc đúng là chẳng dễ dàng

Tôi chậm chạp thay đồ, ngậm miếng bánh mì sandwich vào trong miệng rồi đi xuống dưới nhà, vừa đi tôi vừa khoác vai cậu bạn cùng tuổi, hào hứng kể về giấc mơ khi nãy

- Này! Cậu biết gì không? Tớ vừa mơ thấy tớ cầu hôn một cô gái xinh đẹp, có cả thằng nhóc kháu khỉnh gọi tớ là baba, còn có ba mẹ và tất cả mọi người ở đấy đều chúc mừng cho tớ nữa

- Gì? Cậu muốn có người yêu đến vậy sao?

Jimin tỏ vẻ hốt hoảng lắm khi tôi kể ra câu chuyện, cậu ấy cách xa tôi hai mét nhìn tôi như thể một quái vật ngoài hành tinh

Tôi chẳng để tâm đến thái độ tiếp theo của cậu ta là gì, cứ thế leo vào xe rồi đeo phone nghe nhạc, mặc cho cậu ấy cứ bắt tôi phải kể tiếp chuyện còn dở

Buổi fansign có rất đông ARMY đến tham dự, ngồi kín hết một khán phòng, đương nhiên chuyện giấc mơ khi nãy tôi quên béng đi, chỉ lo vui vẻ với tất cả mọi người thôi. Tôi lần lượt kí tên vào từng album, lần lượt tiếp xúc với nhiều bạn có tính cách và phong cách nói chuyện hoàn toàn khác nhau

Cho đến khi...

- Woo Hee Young!!!

Tôi hét lên một cái tên vừa quen cũng vừa lạ, tôi bất ngờ đến mức miệng không thể nào khép lại được hệt như bắt gặp ma quỷ trên phim ảnh. Cô gái ngại ngùng cười thẹn, Seok Jin hyung đánh mạnh vào vai rồi nói rằng

- Thằng nhóc này, hét lớn như thế làm gì vậy hả?

Cả khán phòng cười rộ vì hành động ngờ nghệch vừa rồi của tôi, tôi liền thu lại dáng vẻ đềm tĩnh lúc đầu, hỏi nhỏ người trước mặt

- Em thật sự tên Woo Hee Young sao?

Làm ơn đấy, xin em đừng gật đầu khẳng định, bởi vì tôi có thể sẽ sốc đến mức nhảy lên tận trời mây. Cô gái tôi gặp trong mơ ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng vào một buổi fansign như thế này

- Không phải, em là Anna

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không phải, trên đời này sẽ chẳng có chuyện thiên duyên tiền định như thế đâu nhỉ?

- Nhưng..

- Sao bé?

- Anh quen chị em sao?

- Chị em?!

- Vâng ạ, chị em tên Woo Hee Young

Tôi nuốt nước bọt, định thần lại một chút liền nói

- Em có hình không? Anh sợ trùng tên ấy

- Em không ạ, chị em nhờ em đến đây thôi

Tôi tiếp tục thắc mắc

- Sao chị em lại không đích thân đến đây?

- Dạ tại...

- Mời bạn qua bên này nha

Tiếng nói của anh nhân viên phía sau cắt đi cuộc trò chuyện của chúng tôi một cách vô tình, tôi muốn biết thêm về cô nàng Hee Young ấy, một phần vì tò mò, một phần vì muốn xem cô ấy thật sự có giống với những gì tôi thấy được hay không

Trước khi Anna đi sang chỗ kế tiếp, tôi lén lút để lại số điện thoại trong album rồi nói nhỏ cho em ấy biết, tuy có hơi mạo hiểm nhưng hy vọng tôi sẽ gặp được Hee Young vào một ngày không xa

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày fansign hôm ấy, điện thoại tôi vẫn không hề thấy một cuộc điện hay dòng tin nhắn nào từ số lạ, ngày ngày tôi vẫn mong ngóng, hệt như trông người mình thích sẽ hồi âm tin nhắn của mình vậy, sự tò mò trong tôi ngày càng to lớn, nó chiếm lấy toàn bộ tiềm thức một cách mù quáng đến không ngờ

Tối hôm nay tôi quyết định dạo một vòng thành phố, chẳng có gì buồn lòng cả chỉ là vì tôi muốn để tâm tư của mình cho cơn gió thổi bay đi xa xăm, cuốn trôi cả ưu phiền chất chồng nhiều ngày qua tháng lại

Đôi chân lững thững dưới phố đông nghịt người, thật chẳng vui tí nào khi đằng sau còn có những tên không mời cũng đòi đi, bọn họ cứ nháo nhào vì hết khen cái này đẹp lại cảm thán món nọ ngon, tôi phát hờn rồi đánh lẻ đi chỗ khác, tách biệt khỏi con đường náo nhiệt lại ồn ào ngoài kia, chiếc tai phone đều đều phát ra từng giai điệu do chính tôi sáng tác, nghe đi nghe lại đến khi nhàu nát bản thu âm mới thôi

Bất chợt tôi lại nhớ về giấc mơ ban sáng, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ bình thường giữa hàng triệu giấc mơ phi thường tôi từng thấy, nhưng không, nó hoàn toàn khác lạ, đặc biệt và vô cùng tuyệt vời, rồi tôi lại nghĩ, nếu như ngoài đời có thật một Woo Hee Young chấp nhận thăng trầm từ cuộc sống của một nghệ sĩ, hẳn là tôi sẽ yêu em đến chết đi như Kim Taehyung trong mơ, sẽ không để vụt mất hay buông tay em một cách dễ dàng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì

Thật ngại khi phải thú nhận rằng người con trai đã trải qua hai mươi bốn mùa xuân như tôi lại chưa có một mối tình nào vắt qua vai thì lại ngượng chín mặt. Nam Joon hyung từng nói, tôi là một người khó yêu ai kể cả người ấy có tốt như thế nào, ấy vậy mà tôi dường như bắt đầu có cảm xúc với một cô bé mà mình chưa từng gặp qua

Vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ quẩn quanh đầu thì bên tai lại vụt tắt đi tiếng nhạc trong vài giây, tôi tò mò mở điện thoại, là số lạ gửi cho tôi

"Xin chào, em là Hee Young, em có nghe em gái kể lại về sự việc ở fansign, anh biết em ạ?"

Tôi như bắt được vàng liền nhảy cẫng lên giữa khí lạnh khi sương đêm đổ xuống, rất lâu sau đó mới lấy lại được bình tĩnh, tôi gõ vào bàn phím

"Thật ngại quá, anh cũng không chắc mình có quen em không nữa, em có phiền nếu ta gặp mặt để xác minh không? Anh cần tìm người"

Tin nhắn đã được xem từ khi phố thị còn đông đến khi tôi yên ổn nằm trên chiếc giường trắng, suốt một đoạn đường dài tôi cứ luôn nhìn mãi vào màn hình đọc đi đọc lại hai đoạn tin, không biết rằng mình có nói sai ở đâu để em ấy phải sợ hay không? Hay là ngỏ lời đột ngột như thế có vô duyên quá hay không? Biết thế tôi đã từ từ mới vào việc, cái tính hấp tấp không thể bỏ này làm tôi ghét cay ghét đắng chính mình ở hiện tại

Vòng luẩn quẩn sẽ không được kết thúc nếu như ánh sáng điện thoại không hiện lên

"Em không tiện đâu, nhưng em có thể gửi ảnh của bản thân qua cho anh, em nghĩ mình chẳng phải là người anh tìm kiếm nhưng hy vọng em sẽ giúp ích gì đó cho công cuộc này, em gái của em rất giỏi về việc tìm người thất lạc nha"

Sau đó là một hình ảnh. Cô gái trong ảnh cười tươi như hoa bên chiếc bánh kem màu xanh nhạt, trong tay là đoá lưu ly trắng biếc một màu đẹp mắt

Và người đó cũng chính là Woo Hee Young, người đã xuất hiện trong giấc mơ đặc biệt của tôi, dáng vẻ này không thể sai vào đâu được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro