46. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín hững hờ đổ cả một trời lá đỏ xuống vùng đất già nua cằn cỗi, những dải mây mỏng vắt vẻo ngang bầu trời hệt những tấm vải voan còn treo đung đưa ngoài phiên chợ, gió heo may đưa nắng về phủi bay đi cái hè oi bức của hạ vừa qua, đem chút ấm áp thả rơi vào chuyện tình của đám trẻ

Sáng sớm hôm nay vẫn như mọi ngày, Hee Young trở mình trên chiếc giường với đống chăn gối tựa cây bông gòn mềm mại, em mò mẫm muốn tìm một chút hương thơm quen thuộc, đôi tay lần mò khoảng trống bên cạnh, bất giác em mở mắt, nếu là bình thường, Taehyung sẽ luôn là người chủ động đặt vào trán em một nụ hôn sau đó cả hai cùng thức dậy nấu bữa sáng, thế nhưng hôm nay người bên cạnh đã đi đâu mất, chỗ trống cạnh em đã lạnh lên từ bao giờ, hẳn là anh đã ra ngoài rất lâu

Hee Young ngồi dậy với tâm trạng khó hiểu, cầm điện thoại bấm loạn vài tin nhắn nhưng không thấy dấu hiệu đã được gửi đi, điện thoại cũng thuê bao không thể gọi. Đột nhiên trong lòng em bất an, dâng lên vài tia lo lắng không hiểu rõ, nếu như có việc bận, chắc chắn Taehyung sẽ nói cho em biết vào tối hôm trước, nếu như có việc đột xuất, Taehyung sẽ viết vào giấy note và để nó ngay đầu giường để em yên tâm, chưa bao giờ anh ra khỏi nhà mà không để em biết như thế này

Khoác vội chiếc áo mỏng, đôi chân nhỏ chạy thật nhanh sang phòng của Seojun, tiếng gọi vang khắp ngôi nhà lớn vậy mà đáp lại em chỉ còn những tiếng rè của điều hoà và tiếng gió thoảng ngoài sân cỏ, Hee Young cố gắng điện lại nhiều lần nữa, kết quả vẫn hệt như lần đầu

Em bắt đầu sợ hãi, não bộ lần lượt gợi về những chuyện xảy ra dạo gần đây, biểu hiện của anh quá khác lạ. Taehyung thường đi sớm về muộn, ngày cuối tuần cũng chẳng dắt Seojun đi trung tâm chơi đùa, chẳng đoái hoài đến những bữa cơm em chuẩn bị từ chiều tắt nắng đến nguội dần vào đêm khuya. Nhóm nhạc lúc trước anh từng tham gia đã chia cắt từ nhiều năm về trước, không còn đâu tháng ngày tập luyện đến mệt nhừ thân thể, Taehyung cũng đã ngoài ba mươi, em biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đụng đến tệ nạn xã hội, tính cách của anh em còn lạ gì nữa chứ, chỉ là em đoán, dạo gần đây Taehyung chắc là có chuyện gì không vui

Cơ thể đang dần bị lún sâu vào tuyệt vọng, bất chợt cánh cửa dưới nhà vang lên. Hee Young như bừng tỉnh, em chạy thật nhanh xuống dưới nhà, miệng không ngừng la lớn

- Taehyung, anh đi.. đâu..

Giọng nói nhỏ dần khi đáy mắt ẩn hiện một hình ảnh khác, Ji Hyo đứng trước mặt em vẫy tay cười chào

- Sao vậy?

Hee Young ngồi thụp xuống bậc thang, ánh nhìn tiêu hồn không có lấy một điểm tựa chính thức

- Cô đến đây làm gì?

- Em có việc muốn nhờ chị, chị có tiện đi với em không?

Dáng vẻ dè chừng của Ji Hyo quả thực khiến Hee Young dù muốn từ chối cũng chẳng thể, sau một lúc lâu cuối cùng em đã yên vị ngồi ở ghế phụ

Từ lúc lên xe đến hiện tại, Ji Hyo cứ mãi luyên thuyên về vấn đề gì đó không rõ, tâm trí của Hee Young lúc này làm gì còn chỗ trống để nhét những câu chữ ấy vào đầu, tay em vẫn bấm loạn tin nhắn gửi đi cho bạn bè của Taehyung mà em quen biết, tất cả đều nhận về hồi âm rằng không biết anh đã đi đâu cả, họ không thấy và Taehyung chẳng nói gì với ai

Thần trí như treo ngược cành cây, đến khi chiếc xe dừng bánh ở một cửa hàng lớn Hee Young vẫn chết lặng ngồi im nhìn hoài ra khung cửa kính

- Chị Hee Young. Chị Hee Young

Ji Hyo lay vai khiến em giật mình, nhìn sang liền bắt gặp nụ cười trong trẻo xinh đẹp kia

- Tới nơi rồi, chúng ta vào thôi

Cả hai đi dạo một vòng cuối cùng dừng lại trước chiếc váy trắng được trưng bày đẹp mắt trong tủ kính, tà váy dài qua gối, xoè ra như một nàng công chúa trong câu chuyện Disney, bên trên là những hoa văn được thiết kỉ tỉ mỉ đến từng chi tiết, tay áo dài thêu ren chạy dọc như những nhành lưu ly còn vương mình trong nắng sớm, phần cổ khá rộng, để lộ ra hàng xương quai xanh, một nét quyến rũ trên cơ thể của mỗi người

Hee Young nào còn tâm trí chiêm ngưỡng bộ váy tuy đơn giản nhưng lại là khát khao của nhiều cô gái trẻ, bây giờ em chỉ muốn mau mau tách khỏi Ji Hyo và đi tìm anh thật nhanh nhất có thể, ngọn sóng trong lòng chỉ dịu lại khi Taehyung đứng trước mặt em, dang rộng vòng tay và đón em vào lòng thôi

Ji Hyo bất ngờ huých tay, kéo em rời khỏi vòng luẩn quẩn trong tâm não, cô ngỏ lời

- Chị thử bộ này đi

- Không. Ji Hyo, thật ra tôi có việc gấp, cô cần tôi giúp gì thì cứ nói ra luôn đi, tôi hiện tại không rảnh để theo cô cùng đi mua sắm đâu

Vì lo lắng nên tông giọng Hee Young nặng nề hơn bao giờ hết, vậy mà Ji Hyo vẫn cư nhiên như không có gì

- Em muốn chị đi tham dự lễ cưới bạn thân của em, bạn ấy đang thiếu người nên cần em giúp đỡ, chị cũng biết mà, đám cưới mà thiếu cô dâu thì không nên

Câu cuối cô nói nhỏ đủ để mình nghe thấy, Hee Young nhăn mày hỏi lại

- Dâu gì cơ?

- Phù dâu, ý em là phù dâu, chị giúp bạn em đi có được không?

Bất lực trước sự năn nỉ tuyệt tài của cô nhỏ, Hee Young thở dài, bước vào phòng thay đồ thử lên bộ váy Ji hyo chọn

Lúc Hee Young bước ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người em một cách cảm thán, vài tiếng xì xào bắt đầu phát ra không ngừng từ mấy cô nhân viên gần đó, đôi má ửng hồng trên làn da trắng ngần càng tôn thêm dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, em cúi đầu nhìn ngón chân, trong lòng cứ thấp thỏm rằng chắc là bản thân xấu xí lắm nên mọi người mới tỏ thái độ như vậy

- Chị.. chị Hee Young

- Kì.. kì lắm sao? Để tôi đi thay..

- Không! Sao lại phải thay? Xinh đẹp thế này rồi thay nữa chắc em ngất mất

Ji Hyo kéo tay em ra quầy thanh toán, mặc cho Hee Young vẫn còn thắc mắc không đợi thay đồ ra luôn sao? Cô tiếp tục đẩy em ngồi vào xe, chẳng màng đến sự hốt hoảng của người con gái nhỏ. Chiếc xe lăn bánh đến một đoạn đường vắng, cô giảm tốc nhoài người ra sau lấy đưa cho em một hộp dụng cụ trang điểm

- Chị trang điểm đi, định để mặt mộc như thế mà tham dự lễ cưới của người ta à?

Hee Young nghe sao cũng thấy có lý, trước mặt nhiều người em không thể để bản thân xuề xoà nhếch nhác như hiện tại, em lôi ra vài món đồ, theo bản năng bôi kem nền rồi sau đó dùng phấn phủ, một chút mascara và cuối cùng là son môi, thế là hoàn thành xong một cái mà người ta thường hay gọi là make up

Ji Hyo còn chẳng tin được vào mắt mình rằng có người make up chưa được quá năm phút, cô thở dài bất lực

- Chị xong rồi hả?

- Ừm. Xong rồi

Thưở nhỏ Hee Young có biết được những sản phẩm này dùng làm gì đâu, cùng lắm là khi vào đại học em mới biết đánh son do Ha Eun cứ càm ràm mặt em không khác gì xác ướp, dần về sau vì tính chất công việc và phải tham dự những buổi tiệc bắt buộc phải trang điểm, em lúc đấy mới lên mạng tìm tòi về những bước cơ bản nhất, khổ nỗi những bước dễ nhớ và dễ học nằm lòng chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại thì lằng nhằng không thể hiểu được

- Thôi xong rồi

Cô đưa tay đỡ trán, một chút cũng không thể tin được mình có thể quen biết người này

Nửa tiếng sau chiếc xe đã dừng lại trước một khách sạn sang trọng, Hee Young biết nơi này, em từng vào đây thực tập lấy tư liệu để làm đề án, nhưng đó là chuyện của bốn năm về trước, giờ đây nơi này được trang hoàng sang trọng hệt như nơi ở của các vị vua, trong khi em vẫn còn chưa kịp thích nghi được thì tay đã bị kéo đi vào thang máy, bên tai chỉ phát lên giọng của Ji Hyo

- Haizz thật là.. trước khi tham dự chúng ta phải hoàn thiện vẻ đẹp của chị trước đã

- Như vậy là đẹp lắm rồi

- Bà cô của tôi ơi, như vậy không được, với cương vị là một chuyên viên trang điểm, em không thể chấp nhận bạn của em trong bộ dạng này được

- Bạn của em?

- Chứ không lẽ người yêu em?

Từ lúc nào từ "bạn" được Ji Hyo nói ra một cách dễ dàng như thế? Những tưởng cả hai chúng ta kiếp này không thể cùng chung một chí hướng, không thể cùng chung một lối đi, sẽ là một người ghét cay ghét đắng một người, sẽ chẳng đoái hoài hay bận tâm người kia có ra sao làm gì, như nước sông chẳng phạm nước giếng, mầm giống hoa không thể nở ra một viên đá sỏi, ấy vậy mà kể từ lúc Hee Young về nhà bác gái, Ji Hyo đã giúp đỡ tận tình để giữ hoà khí giữa hai bên, Hee Young đương nhiên cảm kích nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng rằng cô muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa

Nhưng hôm nay Hee Young mới ngờ vực rằng Ji Hyo thật sự có thành ý muốn trở thành người có mắt trong danh sách bạn bè ít ỏi của mình, đáy lòng em chợt vang lên tiếng động, phải chăng đây là tiếng khít của hai mảnh ghép tưởng chừng xa lạ nay đã hoà nhập được vào nhau. Là sự cảm thông và muốn bắt đầu hướng đi mới

Trời cao đã rắc lên mình vài vì tinh tú nhấp nháy mảng bạc màu, thang máy đưa hai người con gái xinh đẹp lên đến sân thượng, trước khi cửa thang máy mở ra dẫn em vào bữa tiệc, Ji Hyo bỗng trầm mặc, thanh âm có chút nghẹn, giống như đang cố chấp nhận nói ra một việc gì đó

- Hee Young. Chắc hẳn em phải nói với chị một lời xin lỗi đàng hoàng với sự việc năm đó, xin lỗi vì đã chen vào tình cảm của hai người. Em cứ tưởng tình yêu sẽ cảm hoá được sắt đá, cứ tưởng chỉ cần trở thành dáng vẻ dịu dàng anh ấy thích nhất định anh ấy sẽ động lòng với em.. vậy mà dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì hình ảnh của chị vẫn in mãi trong tim của Taehyung không đổi dời, và hoá ra, dáng vẻ dịu dàng điềm đạm anh ấy thích chỉ là ngụ ý nói về chị thôi

Chắc là cô đã khóc, giọt nước mắt chen chân nhau nối tiếp trên bờ má hồng, làn mi dài cụp xuống, che đi một đôi mắt sáng trong như nắng mai chiếu rọi, Hee Young chẳng biết cô đau đến mức nào, chỉ thấy được đôi vai gầy run lên rồi bị sức nặng của cơ thể kiềm chế lại. Em hiểu cảm giác này, muốn khóc thật to cho cả thế giới biết nhưng lại chẳng đủ dũng mãnh khi cả thế gian quay lại nhìn

- Chị biết không? Lý do em không xuất hiện trên báo sau khi chụp ảnh là vì Taehyung đã một sống hai chết không cho bên ấy đăng lên, anh luôn miệng nói rằng chán ghét khuôn mặt em mỗi khi nhìn thấy, nhưng sâu thật sâu trong lý do ấy là vì anh không muốn cô dâu đứng cạnh mình không phải Woo Hee Young. Rồi đến khi chị quay về, khoảng thời gian chị bị mất trí nhớ Taehyung đã nhiều đêm không ngủ, anh ấy tìm đến rượu bia, ngày nào cũng trong trạng thái lè nhè quay về vào đêm muộn, trong tay là ảnh của hai người cùng nhau chụp trên một đồi hoa xinh đẹp.. đẹp lắm

- Ji Hyo..

- Lúc đó em mới biết bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng của mình đều đổ sông đổ biển, một chút cũng chẳng thể tác động đến trái tim ấy dù chỉ một lần. Và rồi, khi anh biết được chị giả vờ mất trí vì muốn anh yên ổn thuận theo gia đình, Taehyung thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác, chị có nghe qua câu nói "lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với một mình em" chưa? Là như thế đấy

Tình cảm của Taehyung nếu nói ra thì chẳng thể vẽ vời thêm hoa thêm lá, nhưng nếu nhìn sâu vào cốt tâm hẳn là sẽ thấy cả một bầu trời dệt bướm dệt mây, ngàn vì sao sáng từ dãy ngân hà yên bình ngự trì ở nơi đấy, một màu xanh điểm thêm chút nắng vàng, ấm ấm áp áp chiếu rọi xuống đại dương xanh thẳm. Taehyung không hay dùng lời nói, anh dùng hành động để thể hiện tình cảm của bản thân. Nếu như là ngươi anh yêu thương, chắc chắn anh có thể đắm mình vào hố lửa chỉ để tìm ra viên ngọc sáng ngời cho người ta, còn nếu như đã không thích, thì dù cho đá quý có đặt trong tay, anh cũng sẽ ném đi mà chẳng màng đến sự tiếc nuối của người muốn thừa hưởng

Khi thang máy sắp sửa chạm đến đích, Ji Hyo lau vội hàng nước mắt, cô nhỏ quay sang Hee Young cười tươi như chưa từng có những câu nói đau lòng nào

- Dù sao thì càng tìm hiểu em mới biết được lý do vì sao mọi người lại yêu quý chị như vậy. Chị không phiền nếu thêm em vào danh sách bạn bè chứ?

Cô chìa tay ra, Hee Young thật sự không thể chối từ ai đặc biệt là với gương mặt nỉ non này, đáy mắt cô vẫn còn đọng vệt nước, chiếc mũi đỏ hỉnh vì sụt sịt đã lâu, không chần chừ thêm nữa em bắt tay lại, cười thật xinh nói với cô nhỏ

- Được chứ, chào mừng em

- Hehe. Chúc chị hạnh phúc nha

- Ý em là...

Ý tứ câu nói vẫn còn chưa được giải đáp thì cửa thang máy đã ting lên một tiếng rồi mở ra. Bên ngoài hoàn toàn không hề giống với những gì em tưởng tượng, nếu như là lễ cưới trên sân thượng của một khách sạn nổi tiếng, chắc chắn sẽ được bày trí rất tuyệt vời, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ đó, trước mắt em hiện tại là một bóng đen bao trùm, chẳng thấy gì ngoài ánh sáng từ tháng máy

Ji Hyo đẩy người em lên phía trước, em sợ hãi lùi về sau, niềm tin cuối cùng em đem nó đặt hết toàn bộ vào cô bạn đi cùng, nhưng khi quay lại, Ji Hyo đã đi đâu mất, cảnh tượng hệt trong bộ phim kinh dị em mới xem dạo gần đây, nữ chính bước ra ngoài liền chẳng thấy người đâu, sau đó bị một con ma bắt đem đi giấu đến khi xác đã thối rữa mọi người mới tìm thấy, bước chân run rẩy của Hee Young đã vô định đi đến nơi nào, ám ảnh của bộ phim đó vẫn chưa hết

Và bất ngờ, đèn được thắp sáng

Thứ ánh sáng chói loà áp vào mắt khiến em khó chịu đưa tay lên che chắn, điều làm em muốn vỡ oà nhất sau khi đã tiếp nhận được ánh sáng đó chính là trước mặt là dòng chữ

"Do you marry me?"

"Woo Hee Young. Kim Taehyung này yêu em, cả đời này chỉ yêu em"

Hốt hoảng, bất ngờ, hạnh phúc và rồi vỡ oà

Đó là tất cả những gì em biết trong em đang cảm thấy thế nào, ngoài ra tất cả cảm xúc hoà trộn khiến tim em như muốn tan thành từng mảnh nhỏ. Pháo hoa dưới đất được thắp lên cháy loẹt xoẹt giữa không gian rộng rãi, thắp lên cả lối đi đẫn dến trái tim ở dưới đất phía bên kia, tất cả mọi người đều ở hai bên, ba mẹ của em, ba mẹ của anh, bạn bè và cả Ji Hyo vừa đứng với em khi nãy, tất cả đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc vỡ tan lòng người này

Hee Young bước lên phía trước chinh phục con đường không quá dài nhưng đối với em là cả một bầu trời lãng mạn, nước mắt em tuôn thấm đẫm cánh hồng dưới chân, trải qua nó, em cũng chẳng biết có bao nhiêu cánh hồng đỏ hứng lấy màu nước mắt của em rồi

Cho đến khi em bước qua ngọn nến đứng vào trong trái tim. Taehyung tựa một vị hoàng tử đến bên em với một bó hoa to lớn, những đoá hồng được phủ đầy kim tuyến và được bao bằng giấy gói màu đen tuyền, bộ vest nhẵn mịn màu trắng có in các hoạ tiết nhỏ đồng điệu với bộ váy em đang mặc

Taehyung đứng trước mặt, đôi đồng tử màu nâu hổ phách ẩn hiện lên lớp sương mờ tựa hồ chực trào rơi, anh trao cho em bó hoa còn thơm nức mùi hương thanh ngọt, hít một hơi thật sâu, giọng run run thốt thành lời

- Thật ra lúc trước khi em ngỏ lời anh đã lờ đi, biết rõ là em buồn nhưng anh muốn mình phải là người nói ra câu đó chứ không phải em, anh cũng biết dạo gần đây và cả ngày hôm nay nữa đã khiến cho em lo lắng không ít, trước tiên là anh xin lỗi. Sau đó là cảm ơn em vì đã không ngần ngại bước vào thế giới đầy rẫy thăng trầm của anh, cùng anh đi qua bao tháng ngày đầy giông đầy bão, không những không hờn trách mà còn gieo rắc cho anh thật nhiều yêu thương mà trước đây anh chưa từng nếm trải, anh biết, em đã vì anh mà chịu đựng rất nhiều tổn thương về tinh thần và thể chất, anh thật sự không thể hứa mình sẽ bảo toàn cho em luôn vui vẻ, nhưng anh dám khẳng định chỉ cần Kim Taehyung còn sống, Kim Taehyung sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi..

Hee Young đưa tay quệt đi giọt nước lăn trên má anh, em mỉm cười đợi anh tiếp tục lời muốn nói

- Và cuối cùng. Hy vọng hôm nay, ngày mai, kể cả sau này, chúng ta vẫn yêu thương nhau như những ngày đầu tiên, nhé

Tiếng vỗ tay vang dội đến thiên hà muôn ngàn ánh sao bạc, không giấu đi đôi mắt long lanh nước, anh ôm chầm lấy em truyền hơi ấm từ nhịp tim tăng vội sang cho nhau

Nhóc Seojun từ đâu xuất hiện, trên người là bộ vest trắng ôm lấy chiếc bụng nhỏ mà baba hay vỗ vỗ sau mỗi bữa ăn, nhóc đi đến níu tay Taehyung để vào lòng bàn tay một chiếc hộp nhung đỏ thẫm, Hee Young còn chưa hết bất ngờ thì anh đã quỳ một chân xuống đất, mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh giữa ánh sáng từ khắp nơi chiếu vào

- Em có đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn này, danh chính ngôn thuận cho phép chúng ta cả đời này nương tựa vào nhau không?

Bất chợt. Mọi vật thể như ngừng lại

Tiếng gió hát bên tai êm đềm, tiếng còi xe inh ỏi vùng đất nhỏ, tiếng thút thít từ cảm xúc của lòng người, mọi thứ chợt ngưng lại nhường chỗ cho tiếng ai ngọt ngào tỏ bày thành câu

- Taehyung đã biết chưa nhỉ? Em đã từng rất nhiều, rất nhiều lần muốn từ bỏ anh, muốn cắt đứt đoạn tình này và huỷ bỏ chính bản thân mình, đã vô số lần như vậy.. nhưng anh thấy đấy, em vẫn chưa lần nào thành công cả, và em mong sau này cũng không thành công, mãi mãi cũng đừng bao giờ thành công, bởi vì em tin một Kim Taehyung có thể xoá bỏ đi tiêu cực trong em... Hee Young này đồng ý cho phép người đang quỳ trước mặt em hiện tại yêu thương và che chở cho em cả cuộc đời

Taehyung bật khóc rồi lại cười rạng ngời như đứa trẻ lên ba, anh đeo vào tay em vật nhỏ thắp sáng cho một toà lâu đài hạnh phúc, trong đó có hai trái tim nhiệt huyết tràn đầy sự chân thành. Mọi người xung quanh thay phiên nhau đến chúc mừng cho cả em và anh, chúc cho chúng ta một đời tựa gấm, một kiếp an yên

Chúng ta đều chẳng biết vì sao mình lại yêu nhau nhiều đến như vậy, chỉ biết ngoài đối phương ra, bất kể là ai cũng sẽ hoá thành dư thừa. Tình yêu này ngay từ đầu chẳng ai tin nó thật sự tồn tại, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó thật là một sự tồn tại ngoại lệ

_______________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro