45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói bạc màu xục xịch chạy vào không trung mang một mùi hương của cơm vừa chín tới, gió kéo hương thơm bay tít ra tận ngoài vườn, thả vào hồn ai những dịu êm thanh đạm đã lâu không ghé thăm

Bàn cơm được dọn ra đầy đủ với nồi cà ri thơm lừng ở giữa, Seojun khoái chí, nhóc con lăng xăng đeo khăn ăn vào cổ, sau đó ngoan ngoãn tự thu mình vào chỗ ngồi riêng biệt, đợi mama xới cho mình một phần ăn nhỏ, đợi cả mọi người đã ngồi vào bàn nhấc đũa dùng cơm, Seojun mới cười thích thú thưởng cho mình một muỗng cà ri ngon đậm vị

- Wah !! Ngon thật đó, baba chưa bao giờ gạt con nha

Cả nhà cười rộ với tiếng nói ngây ngô của trẻ nhỏ, vậy mà Taehyung lại chau mày, nghiêm khắc nhìn con

- Kim Chi. Siêu nhân đó ở đâu ra vậy ? Baba chưa từng mua cho con

Seojun vội lau miệng, chỉ về hướng người ông đang sượng đơ ngồi trước mặt

- Dạ. Là ông mua cho con

Taehyung khẽ nhìn sang, rồi lại hắng giọng bảo

- Trẻ con không được nói dối

- Seojun không nói dối, là ông mua cho con thật mà, lúc nãy...

*

Ji Hyo bế Seojun ra sau vườn, cẩn thận đặt bé con xuống, vui vẻ tỏ bày

- Cô biết là Seojun rất muốn được chơi cùng ông nội đúng không ?

- Nhưng.. ông nội hình như không thích con

Seojun bĩu môi, đôi tay như búp măng vò lấy vạt áo, chiếc má bánh bao phụng phịu buồn thấy rõ, nó khiến Ji Hyo không kiềm lòng được đưa tay véo nhẹ vào chiếc má tí hon

- Không đâu, ai lại không thích Seojun đáng yêu chứ, chẳng qua là ông ngại nên mới vậy thôi

- Ngại ạ? Lớn rồi mà còn ngại sao?

- Lớn rồi vẫn thấy ngại chứ. Bây giờ nhé, cô bày cho Seojun một cách khiến ông nội không còn ngại nữa, bằng lòng chơi với con, có chịu không?

- Dạ chịu

Ji Hyo ghé nhỏ vào tai bé con cái gì đấy có vẻ vui lắm, Seojun cứ bụm môi cười khúc khích suốt thôi

Kế hoạch được bắt đầu khi Taehyung rời khỏi nhà đi đâu mất, Seojun đứng trước cửa phòng ông, rón rén mở khoá cửa và thật may ông không hề khoá chốt trong. Nhóc thành công khi vào được phòng, phòng của người lớn lúc nào cũng có mùi hương sâm thoáng vờn quanh cánh mũi pha lẫn hương trà thơm từ chiếc bình sứ đặt ngay cạnh bậu cửa sổ đón chút nắng nghiêng nghiêng

Ông nằm trên giường, hơi thở đều đều được thoát ra cùng vẻ mặt điềm đạm, hẳn là đã ngủ sâu

Nhóc bước thật chậm về phía giường, kéo lại tấm chăn bị lệch đi phân nửa, đứng đó rồi nhìn ông rất lâu

Cô Ji Hyo bảo, phải vào xoa dịu bớt đi những cơn đau đã hành hạ người già suốt nhiều ngày qua, Seojun sẽ nỗ lực vào vai một siêu anh hùng đánh tan đi mọi thứ khiến bước chân ông bước đi không vững, vậy mà vừa vào đây, đã thấy ông ngủ không hay biết gì, nhóc con làm sao có thể mạnh mẽ ra tay với xương khớp của ông chứ

Đôi gò má phụng phịu cúi gầm xuống đất, Seojun uất ức không cam tâm đứng đợi ông thức dậy, thời gian trôi rất lâu sau đó, người trên giường mới chịu động đậy khoé môi

- Nhóc vào đây làm gì ?

Như bắt được thỏi vàng, Seojun mừng rỡ nhảy bổ vào lòng ông

- Ah ! Ông ơi, ông thức rồi, ông ngồi đây, để hai chân xuống đây, con xoa xoa giúp ông bớt đau nhé

- Thôi không cần, nhóc đi ra ngoài đi

- Nhưng mà...

- Đi ra đi

Sự phủ phàng của người lớn khiến Seojun có chút nản lòng, mang theo nỗi buồn kéo lê ra ngoài cửa lại chợt thấy được cái lắc đầu của Ji Hyo, giây phút ấy nhóc con như có thêm động lực để ở lại. Lần này Seojun không nói không thưa đã ngồi lên nệm, ra sức đấm bóp xoá đi cơn đau

- Ông ơi, ông đừng cử động, cứ để cho Seojun làm thử đi, nếu Seojun làm ông đau thì con sẽ lập tức đi ra ngoài

Lòng người lớn chợt hoá thành nước trôi dạt theo câu nói đầy cảm tình, chưa bao giờ ông cảm nhận được tiếng nói líu lo như chú chim vừa ra đời hôm qua, chưa bao giờ trong ngôi nhà khô khan này có thêm một cậu nhỏ líu ra líu rích bên chân nũng nịu như thế

Đáy mắt ông chợt phủ lên một tầng nước rồi lại vội lau đi. Taehyung quả thật chưa bao giờ làm người ba này thất vọng về những gì mình làm

Đợi đến khi chân đã đỡ nhức hơn hẳn, ông liền gợi ý mình cần sang hàng quán ven đường ở gần nhà mua chút đồ, vậy là Seojun xung phong đi theo để bảo vệ kẻo ông ba bị lại bắt ông đi mất, Seojun chưa từng đòi ông mua cho quà bánh hay kẹo vặt, nhóc con chỉ muốn cùng ông đi chơi thế này cho đến mãi về sau thôi, nhưng vì để cảm ơn nên con siêu nhân đồ chơi này chính là món quà

*

Cả nhà im lặng nhìn nhau sau khi nghe Seojun kể lại, chỉ có Ji Hyo và nhóc nhìn nhau rồi bụm miệng cười thầm. Tối đó khi phải chào tạm biệt mọi người ra về, ai cũng đều có cho mình một câu chuyện riêng

- Seojun lại đây ông bảo

Đợi bé con đã ngã vào lòng mình, chất giọng trầm ổn mới vang lên

- Con ở trên Seoul chắc chắn phải để ý tới ba Taehyung của con một chút, đừng có để ba làm cho mẹ Hee Young buồn, con bé ấy đã chịu nhiều điều tổn thương lắm rồi

- Ơ!! Con cứ tưởng ông nội không thích mẹ con?

- Bậy. Ông chưa từng ghét mẹ con, chỉ là giận hai đứa nó đi biền biệt sáu năm trời mới về

Đôi mắt to tròn bỗng cụp xuống, lắc lắc đôi tay đã nhăn nheo nhiều mảng da

- Ông ơi, ông đừng giận ba mẹ nữa, hai người họ đã muốn về từ rất lâu rồi cơ mà cứ sợ gì ấy

- Ừ ừ. Không giận nữa, bây giờ Seojun về, có dịp lại xuống thăm ông nhớ chưa?

- Dạ

Hai ông cháu cười tít mắt nói thêm vài chuyện nữa, không biết là nói gì mà cứ chút xíu lại vang rộ tiếng cười vui, ở ngoài sân Ji Hyo và Hee Young thấy thế bất giác lòng nảy ra vài tia vui vẻ

- Này!! Chị sinh sao mà khéo quá vậy?

- Chắc là theo gen

Hee Young dí dỏm trêu đùa với cô, không chút ngại ngùng như thuở xưa gặp mặt

- Cảm ơn nhé

- Vì?

- Tất cả chuyện hôm nay

Dưới trăng non treo tròn lơ lửng trên đỉnh đầu, hắt vào góc mặt khó xử của Ji Hyo, cô ngại ngùng

- Tôi cũng xin lỗi nhé

- Vì?

- Tất cả chuyện trước kia. Trong vai của một kẻ thứ ba quả thật không dễ chịu chút nào

- Ai rồi cũng phải yêu Taehyung thôi, nhỉ?

- Nhưng đâu phải ai cũng có được trái tim anh ấy như chị, nhỉ?

- Trời ạ, cả một quá trình đấy

Đôi mày chau lại lắc đầu, tất nhiên ai cũng từng trải qua một quá trình dài và dày nếu muốn thu hút được ánh nhìn của người mình thương, nhưng liệu có ai đủ dũng cảm để đối mặt với hệ luỵ đi sau tình cảm ấy?

Hoặc là bỏ cuộc như Ji Hyo, người từng đem lòng mến mộ một ai đó mà mình không bao giờ có được, hoặc là vì không có được nên mới yêu, cô ấy chọn cách buông bỏ và đứng tại vị trí an toàn để giữ vững phong độ cho thể xác và cả tinh thần, đã biết rằng thua từ giây phút đầu tiên thì dù cho có giành giật bất chấp mạng sống thì đến cuối cùng khi nhìn lại, trong tay mình vẫn không có được người trong tim, có lẽ Ji Hyo rõ ràng hơn ai hết về định lí của điều này

Hay là đi tiếp như Hee Young, trải qua lắm gian truân dù chẳng biết được bến bờ xinh đẹp ấy có thuộc về mình hay không, mặc cho tấm thân có bị cháy thành tro trong đống lửa vinh quanh của nghệ sĩ thì vẫn bất chấp liều lĩnh để tiến gần người ta thêm một chút, dù chỉ còn một cơ hội duy nhất, thì nó vẫn là "cơ hội"

Và giờ thì nhìn thử xem, mọi công sức Hee Young bỏ ra đó không ai gọi nó dư thừa

Chiếc xe băng qua từng ánh đèn vàng dưới màn mưa phảng phất giăng kín lối về nhà, Seojun mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau, trong tay vẫn ôm chặt món đồ chơi đầu tiên ông nội tặng cho nhóc, Taehyung nắm chặt tay Hee Young thả lên đấy nụ hôn nhẹ nhàng nhất

- Mẹ nói với anh bà không hề ghét em như chúng mình đã tưởng, chỉ là bà giận chúng ta đã đi lâu như thế, đến lúc Seojun lớn thế này rồi mới chịu về

- ...

- Mẹ muốn xin lỗi vì đã để xảy ra những lỗi lầm không đáng có, nhưng chắc vì ngại nên không nói được trực tiếp với em

- Không. Em đã nhận được lời xin lỗi

- Lúc nào?

- Lúc đi chợ về

*

Trên tay Hee Young là những túi đồ không quá nặng, em đi phía sau dáng người lom khom ở đằng trước, trong đầu luôn chạy ra những câu nói nhưng đến khi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh thì lại thấy không đúng trường hợp, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là nên nói một lời xin lỗi

- Bác.. bác gái, con biết bác còn giận vì con đã đem Taehyung đi suốt sáu năm nay, con thành thật muốn xin lỗi bác vì lỗi lầm này, thật mong bác bỏ qua..

Đáy lòng em thở phào khi nói ra được những lời chất chứa bấy lâu nay, thời gian trôi qua rất lâu, đợi đến lúc ý chí mong chờ câu trả lời của Hee Young sắp dập tắt hẳn, bà mới đứng lại, thở dài

- Có lẽ người cần nói ra câu xin lỗi là ta.. chứ không phải con, Hee Young à

- Dạ?

- Xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi nhiều như vậy, những gì con từng trải qua hai người lớn chúng ta đều thấy được chứ, mà do tại cố chấp, cứ vịn vào cái cớ môn đăng hộ đối nên mới làm ra những chuyện như vậy, còn cả ban đầu nghe bảo con là người nước ngoài, Taehyung thì nó là con trưởng nên ta mới nhất quyết không tán thành.. thật.. xin lỗi con nhé, ta không mong con bỏ qua xem như chưa có chuyện gì, chỉ mong là con với Taehyung hạnh phúc thôi là được rồi, cuộc đời là của hai đứa mà.. người lớn như ta đây không nên xen vào, con nhỉ?

*

Nếu được diễn tả lại cảm xúc lúc đó, chắc chắn Hee Young sẽ hét toáng lên rằng mình hạnh phúc muốn chết đi thôi, em muốn bay xuyên qua đám mây trắng ngần hoà mình vào đàn chim lượn lờ giữa không gian thoáng đãng ấy, là hạnh phúc, là vui mừng, là đã được chấp thuận, còn từ nào để gợi lên cho đúng đắn xúc cảm dâng trào trong em đâu

Nhìn em không giấu nỗi nụ cười khi kể về chuyện ban sáng, Taehyung cho xe đậu vào một chỗ không người, chẳng nói gì liền kéo Hee Young chìm vào nụ hôn mà anh đưa tay dẫn lối đem em vào, đầu lưỡi non mềm quấn lấy nhau tạo ra những tiếng động ái muội bao trùm lấy chiếc xe nhỏ, hơi thở nồng nàn hoà làm một, Taehyung đưa tay đến sau gáy, đẩy nhẹ khiến cho nụ hôn càng lúc càng không thể thoát ra

Cho đến khi trả hơi thở của nhau về với chốn cũ, sợi chỉ bạc mỏng manh được ẩn hiện dưới sắc vàng ấm từ cây đèn bên đường, anh chạm trán mình vào trán đối phương, ngọt ngào nói rằng

- Hy vọng chúng ta sẽ bên nhau cả đời

Trời ngưng khóc khi gia đình nhỏ đã yên ổn nằm trong vòng tay nhau, dưới cái lạnh se se làm ửng hồng làn da trắng, Hee Young càng rúc mình vào lồng ngực phập phồng thơm nức mùi hương của cỏ cây phương Đông, Taehyung ôm chặt em hơn nữa, thả trên làn tóc là những nụ hôn yêu chiều nối tiếp, anh nhìn màn đêm thông qua khung cửa kính, nhớ về tháng ngày cùng em khi còn ở Việt Nam

*

Trong thư phòng của ngài Chủ Tịch, Taehyung ngồi trên ghế mà cứ ngỡ bản thân đang ngồi trên đống lửa nung cháy chính mình, tim anh hết tăng rồi lại xuống, tay chân cứ chắp lại bấu vào nhau, khó khăn lắm mới thở ra được những hơi không chút nhẹ nhàng

- Cậu thật sự yêu Hee Young ?

Taehyung nhìn người đàn ông ngồi đối diện, anh thấy được trong đôi mắt ấy là cả một toà thành kiên cố, vững chắc và nghiêm nghị. Nhưng không vì như thế mà anh lại không dám thừa nhận tình cảm của mình

- Vâng ạ

- Cậu yêu cái kiểu gì mà để con bé hết bị công kích rồi đến trầm cảm luôn vậy?

- Con..

- Cái hình xăm trên tay nó, là để che đi những vết cắt thương đau trong quá khứ, cậu biết đúng không?

Lòng anh vỡ nát khi hình ảnh ấy một lần nữa vụt qua tâm não, có một sự thật Taehyung chẳng muốn đối mặt đó chính là cánh tay trái của Hee Young hằn lên những vết mực xấu xí mà lý do cốt lõi đều là tại anh

Căn phòng chợt im ắng đến lạnh người, ai cũng chìm vào suy nghĩ của bản thân, cho đến rất lâu sau đó, khi hoàng hôn đổ vào phố phường màu đỏ rực, kéo về một màn đêm tĩnh mịch lấp đầy những vì sao, lúc này mới có tiếng thở hắt phát ra, giọng chầm chậm

- Nếu tôi kể cho cậu nghe Hee Young đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, đã tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối ấy bao nhiêu lâu, đã cố gắng kết liễu cuộc đời bạc bẽo này như thế nào thì hẳn là cậu cũng chẳng nghe nỗi đến cuối cùng. Nếu như được chứng kiến toàn bộ quá khứ của nó thì hẳn là cậu sẽ thương con bé đến vạn kiếp về sau..

- Bác. Trước tiên cháu muốn xin lỗi, dù biết rằng bác cũng chẳng mấy dễ chịu khi có sự xuất hiện của cháu ở đây, nhưng cháu mong bác hiểu, tình cảm này dành cho Hee Young là thật, Hee Young yêu cháu cũng là thật

- Cậu yêu nó rồi cậu nhắm sẽ bảo vệ nó bằng cách nào? Dư luận, mạng xã hội, con người hay chính công việc hiện tại của cậu cũng góp phần bào mòn đi tinh thần của con bé ngày qua ngày đấy

- Cháu không thể nói trước được tương lai, nhưng có một điều cháu dám chắc rằng chỉ cần cháu vẫn còn sống, Hee Young sẽ không phải chịu thêm bất kì đau thương nào nữa

Ông như chết lặng trước lời khẳng định của cậu thanh niên ở lứa tuổi đôi mươi, uống vào một ngụm trà đắng, liền tiếp lời

- Thanh niên nói được phải làm được. Nếu như Hee Young có thêm một vết cắt nào trên thân thể của nó nữa thì lập tức tôi sẽ đưa con bé tránh xa khỏi cậu, kiếp này đừng mong gặp lại

*

Tiếng ông vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của anh kể từ ngày hôm đó, dù có ra sao đi chăng nữa, Kim Taehyung vẫn sẽ hết lòng bảo vệ lời hứa này toàn vẹn đến hết đời, anh không xem nó là nghĩa vụ bắt buộc, anh xem nó như một sự yêu thương bù đắp cho người mình thương đã chịu quá nhiều tổn hại về tâm lí, và cho đến tận bây giờ, mỗi lần thấy Hee Young cầm dao, nỗi ám ảnh trong anh liền kéo về xoáy thẳng vào mạch tim khiến nó nhức nhối đến tê dại

Quá khứ đó đối với chúng ta mà nói rất khó để quên đi, và đó hẳn cũng là một bài học để ta cải thiện nhiều hơn ở tương lai. Anh không mong gì nhiều, chỉ mong rằng tháng ngày tươi đẹp vẫn đang dang rộng vòng tay đón cả hai vào lòng, vui vui vẻ vẻ hưởng trọn sự xinh đẹp của bến đỗ không mấy an nhàn này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro