44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi nhà không quen, Hee Young hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, em lặp đi lặp lại vô số lần nhưng cơ thể vẫn cảm thấy nặng trịch không hiểu, Taehyung bế theo Seojun dứt khoát mở cửa đưa em vào thế giới mới, chấm dứt nỗi lo khiến tâm trạng em đang trùng dần

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như cả hai cùng nhau cố gắng lấy lại được niềm tin nơi người lớn, vậy mà cho đến khi ánh nhìn của em đặt lên cô gái đang ngồi cùng hai bác, Hee Young mới cảm thấy phần thua đang dần dà thuộc về mình

Ji Hyo ngồi đó, rôm rả cười đùa với mẹ của anh

- Mẹ

Taehyung lên tiếng kéo lại biết bao nhiêu thương nhớ của người mẹ dành cho con trai, bà giật mình rồi thoáng tức giận song lại mủi lòng vì gương mặt đã lâu rồi không gặp qua

Hàng nước mắt ngự trì nơi khoé mắt của mỗi người, gió chết lặng đứng im nhìn vào từ cửa sổ, lá cũng thôi trĩu những tán xanh rợp một vùng mát quanh đây, chiếc xe đạp cóc cách chạy qua cuốn đi những bụi đất xoay chuyển dưới chân rào, đến khi hơi ấm dần lan toả ra từ hai con tim, vạn vật mới trở về quỹ đạo của riêng nó

Hee Young lau vội giọt nước làm sống mũi cay cay, nhìn vào gian bếp chỉ thấy ba anh đứng đó, ngậm ngùi xen lẫn tức giận bỏ vào trong phòng

- Ông ơi

Tiếng nói trẻ con vang vang bên tai, níu lại bước chân yếu mềm của người lớn, ông quay đầu, bà nhìn lại, hoá ra thiên thần nhỏ từ bao giờ đã ôm chầm lấy bàn tay nhăn nhúm xuất hiện vài vết chân chim, đôi mắt tròn xoe của bé con chứa triệu triệu vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng mở. Seojun lắc lư tay ông làm nũng, hệt như là đã thân quen từ trước

- Ông ơi, con muốn ăn bánh quy mà cao quá à Seojun lấy không tới, ông có thể lấy giúp con không ạ ?

Hee Young vội vàng chạy đến bế Seojun trên tay, gấp gáp

- A con xin lỗi. Kim Chi nó...

- Đi về hết đi

Ông hươ tay, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng, để lại cho mọi người một không gian khó xử vô cùng

- Đây là ?

- Mẹ, đây là Kim Seojun, tụi con hay gọi là Kim Chi, là con của con, cháu nội của hai người đấy

Taehyung vui vẻ giới thiệu bé con với bà, điều anh không ngờ nhất lại là...

- Tôi không có cháu nội cũng chưa từng cưới hỏi ai, mời các người về cho

- Mẹ !!

- Con về rồi thì ở lại ăn cơm, mọi chuyện trước đó mẹ sẽ bỏ qua, bằng không thì cả đời này đừng mong chúng ta gặp nhau nữa

- Mẹ đang ép con?

- Mẹ không ép con, chỉ là không thể chấp nhận chuyện chưa cưới hỏi đã nhận làm dâu làm cháu, từ trước đến nay gia đình ta không có truyền thống như vậy

Taehyung là con trưởng, quy tắc và các lễ nghi trong nhà anh luôn là người phải đứng ra làm gương cho các em, Hee Young hiểu điều này, tất cả mọi người cũng hiểu được điều này, nhưng có lẽ trên đời không cho ai được toại nguyện theo ý họ mong muốn, kể cả trẻ nhỏ hay người già, mọi người bắt buộc phải trải qua nốt trầm trong cuộc sống mới có thể đường đường chính chính hưởng trọn hạnh phúc mãi về sau, mà có lẽ.. nốt trầm này trong chuyện của hai người lớn quá rồi chăng

Người im lặng nhất từ lúc câu chuyện bắt đầu cho đến hiện tại là Ji Hyo, cô ấy lặng lẽ quan sát tất cả mọi việc, thái độ vẫn bình thản như thế

- Thôi. Để em và Seojun bắt xe về Seoul, anh ở lại ăn cơm...

- Đã đi cùng nhau đến đây, muốn về thì cũng phải cùng nhau chứ

Taehyung nắm tay lôi Hee Young đi trong cơn giận dữ của người lớn, bà đỏ mắt hét theo

- Con mà bước qua cánh cửa đó thì kiếp này coi như mất đi một người mẹ như ta

Khoảng lặng thả vào tim người một nốt buồn nhẹ tênh như sông dài thăm thẳm, Taehyung nhìn mãi một cánh cửa màu gỗ nâu phía trước mặt, bước chân len lỏi ý định muốn rời đi

- Taehyung, bác gái. Hai người nếu không nể mặt khách là con thì cũng phải nghĩ đến Seojun nhỏ tuổi, thằng bé hình như đã đói đến sắp ngất rồi kia kìa

Ji Hyo vừa nói vừa chỉ vào bé con đứng khép mình cạnh tủ lạnh, ánh mắt lưng chừng màu nắng sớm lấp lánh như khẩn thiết kêu gọi sự đồng tình. Bụng bé con reo hò nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến song đó Seojun nhận được cái nháy mắt từ Ji Hyo

- D.. dạ. Con đói quá, đói mệt lả người luôn, baba có thể đừng đi, có thể ở lại cho Seojun ăn gì trước không? Bà nội.. à không phải, bà đẹp lão có thể nấu cà ri cho Seojun ăn không? Baba từng nói rất nhiều lần là mẹ của baba nấu ăn tuyệt nhất, Seojun muốn một lần thử qua

Tiếng trẻ con cảm hoá đáy lòng người lớn, bà rớm nước mắt, sụt sịt vội lau đi, lời lẽ không nhận cháu của bà lúc nãy vô tình để bé con nghe được mất rồi

- Thôi, mệt rồi, làm nóng người nhiêu đó đủ rồi, ta đi chợ mua đồ về nấu ăn, tự dưng lại thèm cà ri quá chừng

Ji Hyo bật cười khẽ, sau đó lại cất lời

- Vậy hay là để chị Hee Young đi với bác, lúc trước con có nghe anh Tae bảo chị ấy nấu ăn rất cừ, chắc sẽ rất giúp ích được phần nào ấy chứ

Là bịa đặt, Taehyung lúc còn ở cạnh Ji Hyo anh chưa bao giờ nói chuyện với cô quá ba câu, càng không kể về cuộc sống hay nhắc đến Hee Young. Lời lẽ vừa rồi là cô tự ý "nung nấu" thêm vào

Hee Young thoáng giật mình, nhìn chăm chăm vào Ji Hyo cho đến khi thấy được bà xua tay lấy ví tiền rồi đi ra cửa, cô cũng xua tay bảo em hãy đi cùng, Hee Young lúc này mới nhận thức được vội vàng chạy theo sau

Em nhận ra được thành ý trong tất cả hành động lời nói của Ji Hyo ngày hôm nay

Đợi đến khi hai người kia đã khuất bóng, cô đi đến vỗ lên vai Taehyung một cái thật mạnh

- Này!! Người đàn ông cứng đầu, nhịn một chút thì mọi chuyện đâu có đến tay tui

- Nhịn một chút người đau lòng chỉ có Hee Young thôi

- Yah!! Em vẫn còn rất buồn đó, đừng có được nước làm tới nha

Taehyung không nói gì nữa, lách qua người cô rồi đi đến bế Seojun trên tay, hỏi rằng

- Đói lắm không con ?

- Hong, con nói xạo á, xin lỗi baba. Tại hồi nãy con thấy cô ấy nháy mắt với con, con liền hiểu ý nên phối hợp một tí hehe

Ánh nhìn sắc như dao được Taehyung phóng đến cho Ji Hyo ngay lúc đó, cô nàng vội lắc đầu phản biện

- Không có nha, tại em thấy bé sắp ngất thật

Sau đó cô cướp mất Seojun trên tay anh, bộ dáng lém lỉnh này anh chưa từng thấy qua trước đây, hoặc là Ji Hyo vẫn như vậy, không thay đổi, chỉ là quá khứ anh không để ý nên bây giờ những tính cách bình thường của cô hoá xa lạ trong mắt của anh

- Cho em mượn Seojun một chút, chúng em có chuyện cần làm, việc của anh là ngồi đó xem TV đi

Vừa dứt câu hai cô cháu họ đã mất tăm nơi nào, căn nhà rộng lớn quen thuộc giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dài của ai lọt thỏm đến mọi ngõ ngách

Phiên chợ ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại không ít lần đã đụng trúng vào nhau, nhưng hôm nay hẳn là một ngày xui xẻo, bà đi phía trước, Hee Young chỉ dám lẽo đẽo phía sau lưng, cứ như vậy đi vòng vòng gần nửa giờ đồng hồ mà trong giỏ chỉ lác đác vài ba món, em có phần mỏi nhưng lại không dám kiếm chỗ ngồi nghĩ ngơi, vì chỉ cần nhìn sang nơi khác, bác gái đã đi đâu xa tít phương nào

Rồi chợt có cậu thanh niên gấp gáp chạy như bay lại phía bà, thoắt một cái chớp mắt đã thấy bà nằm sõng soài trên mặt đất, cậu thanh niên vô trách nhiệm chỉ kịp bỏ lại một lời xin lỗi rồi vội vàng chạy đi, Hee Young hốt hoảng đỡ bà đứng dậy lại bị hất tay ra, chỉ khi chân phải của bà không trụ vững được trên đất, lúc này bà mới biết mình cần một điểm tựa để dựa vào

- Để con cõng bác đến chỗ kia ngồi nghĩ, chân như vậy không đi tiếp được đâu ạ

Lúc đầu bà từ chối ghê lắm, bảo là không muốn làm phiền em nhưng trong câu lại có ngụ ý "con gái làm gì có sức khoẻ để cõng nỗi một người lớn thế này". Bà sợ mình lại ngã rồi vết thương càng nặng thêm, nhưng cuối cùng vẫn là bị em thuyết phục bằng sự cương quyết của mình. Hee Young để bà ngồi xuống băng ghế đá, còn bản thân lại lôi ra một chai dầu nóng quỳ một chân xuống đất, chân kia làm chỗ gác cho bà thoải mái hơn

- Biết trước ta ngã hay sao mà chuẩn bị kĩ càng thế?

Giọng bà có phần mỉa mai lại có phần tò mò song chỉ thấy em cười hiền rồi đáp

- Dạ không. Taehyung rất hay bị nổi mề đay nên con đem theo phòng hờ những khi cần. Bác để chân lên đây, con xoa giúp cho

Tay Hee Young vừa xoa chân vừa luyên thuyên

- Hồi còn nhỏ có lần con chơi nệm nhún bị trật chân, mẹ con hay ngồi xoa thế này một lát là đỡ hẳn, mẹ con cũng dạy rất nhiều kĩ năng sống trước khi con sang đây du học và định cư..

Nhân lúc bà lạc vào câu chuyện em dẫn dắt, Hee Young bẻ dứt khoác cổ chân liền nghe tiếng xương khớp vào nhau, em lại nói thêm một lúc nữa, tay vẫn không ngừng xoa

- Seojun nghịch lắm bác, nhớ lúc thằng bé còn ba tuổi, nó cứ nằng nặc đòi cho kẹo ăn nhưng do tối rồi nên anh Taehyung không cho, thế là thằng bé cứ khóc ầm lên và rồi chẳng được gì. Sau đó hai ba con ngồi lại với nhau, anh Taehyung bảo rằng sau này nếu như Seojun còn quấy như thế thì cái gì anh ấy cũng không cho, nhưng chỉ cần Seojun ngoan ngoãn xin phép muốn có được nó thì anh ấy sẵn sàng tặng, miễn là nó hợp lí hợp hoàn cảnh. Taehyung giúp con rất nhiều trong việc dạy dỗ nên một Kim Seojun hiểu chuyện như hiện tại, là một người ba rất tốt, bác nhỉ ?

- Seojun rất giống như Taehyung lúc còn nhỏ, nhưng trẻ con mà, đứa nào mà không nghịch, chỉ cần biết cách một chút sẽ uốn nắn nó nên người theo một hướng tích cực. Và Taehyung rất ngưỡng mộ ba nó, chắc là muốn trở thành một người ba hoàn hảo như nó đã từng tuyên bố nhiều lần

Đôi mắt hiện vô vàn nếp nhăn nhìn vào bầu trời xa xăm trên đỉnh đầu, bà tiếp nối mạch chuyện em đưa ra lúc nào cũng chẳng hay, rồi đến lúc chân phải được Hee Young nhẹ nhàng đeo giày vào bà mới giật mình, nhìn xuống lại thấy em cười tươi như màu nắng lung linh đậu trên hoa hồng đỏ

- Bác hết đau chưa ạ ?

Bà theo quán tính cử động một chút, diệu kì là đã hết đau nhói từ lúc nào. Bà lạnh lùng gật đầu rồi đứng lên đi về, mà trong thâm tâm có biết bao nhiêu cảm xúc kì lạ không thể tả

- Bác ơi, nhiêu đó nguyên liệu đủ làm cà ri không ạ ? Con sợ..

- Ở nhà còn nhiều, về thôi, cũng trưa lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro