43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió run run đưa hương hoa thơm ngát bay đi khắp một vùng xa xăm nọ, chiếc lá vàng bay rợp lã dưới sân, khung cảnh có chút não lòng nhưng lại đẹp đến nứt cả con tim. Lá nghiêng nghiêng chạm vào mặt hồ không gợn sóng, lăn tăn rồi tạo vòng tròn trôi ra xa, sương mờ che khuất lối dẫn ai đi mãi trên con đường vắng lặng tô điểm màu nắng đang muốn đánh thức nhân gian bằng sự ấm áp chan hoà

Hee Young hít vào buồng phổi một ngụm khí lạnh, tiện tay ngắt đi một bông hoa đỏ thắm dưới chân mình, cánh hoa vương giọt nước chạy siết vào tay em, làm ửng lên mảng da hồng vốn đã rét như tảng băng trôi hững hờ ở Nam Cực

"Lối cũ" bất ngờ mở ra một vòng tay ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang cố gắng tận hưởng một ngày mới, Hee Young giật mình, em quay hẳn người lại phía sau, đánh vào tâm trí là cỗi nhớ thương ngậm ngùi trong gang tấc

Em dỗi hờn đẩy người ta ra, vậy mà càng dùng sức chỉ bị vòng tay ấy dính chặt em vào người. Sau cùng Hee Young cũng bất lực mặc cho ai kia đặt lên mắt em một nụ hôn ngăn lại dòng nước mắt

Taehyung không nói, Hee Young không hỏi, cứ thế mà khoảng im lặng tìm về bao quanh lấy hai người một cách chẳng lường trước, anh nhìn người nhỏ rúc vào lòng mình vì cơn gió nhuộm má em hồng hồng lạnh buốt, Taehyung mỉm cười, ôn nhu cất thành câu

- Lạnh sao?

Môi anh đào chu chu không nói, Taehyung lại cúi đầu để gần sát em hơn

- Giận mà vẫn cho anh ôm sao?

Hee Young ngước nhìn anh với đôi mắt sắc, rõ ràng là em bị ôm chứ không phải được ôm cơ mà

- Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã không để ý đến điện thoại làm lỡ tin nhắn, khiến em phải đợi. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, thật ra..

- Hiểu lầm? Chính mắt em thấy mà anh còn bảo hiểu lầm? Bây giờ còn ở đây ôm ôm, về mà lo cho NGƯỜI MỚI CỦA ANH ấy

Em cố ý nói lớn bốn chữ cuối, tỏ ý không hài lòng với hành động của Taehyung hiện tại. Em một lần nữa cố gắng dùng hết sức đẩy cánh tay anh buông ra, nhưng vì thức cả đêm thêm nữa là cả ngày hôm qua chưa có gì vào bụng nên sức này đối với Taehyung chỉ như vồ với một con mèo

Sự giận dữ của Hee Young càng tăng thêm khi nghe bên tai thoáng tiếng Taehyung cười khúc khích, rất nhanh môi em bị phủ lấy bởi nụ hôn yêu chiều của người lớn

- Xa nhau vài tháng thôi mà đã đanh đá thế rồi cơ à?

Thấy em giận đến không nói nên lời, anh tiếp tục

- Sau khi xem xong cái này, em tuyệt đối không được giận anh nữa

Taehyung lôi trong túi ra chiếc điện thoại, bật lên đoạn video được quay lại bởi camera trong góc phòng họp, góc quay ở đối diện Hee Young tối hôm qua, nó thành công xoá bỏ mọi hiểu lầm trong em lúc bấy giờ

Xem rồi mới thấy, Taehyung không hề thân mật với chị gái kia như những gì Hee Young đã chứng kiến, cả hai đều tạo cho nhau một khoảng cách nhất định như nhân viên make up hay chạy đến sửa lại chỉnh tề sau khi nhóm kết thúc một set quay

Mặt em nghệch thấy rõ, em đã thật sự hiểu lầm Taehyung rồi

Một lúc lâu sau đó, khi gió bắt đầu thổi những hơi thở nóng hổi vào bầu khí quyển tạo nên một luồng xoáy chạy thẳng vào tim em, Hee Young như chợt tỉnh sau cơn ác mộng đeo bám mình dai dẳng ở trong rừng tối đầy lũ cọp, trước mắt mở ra một ánh sáng diệu kì, dẫn dắt em đến một bến bờ êm ấm, nơi đó có Taehyung, có vườn hoa nhí và mùi hương thoang thoảng tung tăng bên góc váy mềm

Hee Young ở trong vòng tay anh mà tim phập phồng không kiểm soát nỗi, ngước lên chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách cười híp đi lộ ra nụ cười vuông vức như đứa trẻ nhỏ xíu. Taehyung lại ôm em vào lòng, rít lên một hơi thật sâu rồi thả ra thật mạnh, anh như thể đang trút bỏ hết muộn phiền từng có, chừa khoảng trống cho hạnh phúc và vui tươi

- Anh nhớ em chết mất

- Taehyung, em xin..

Lời nói chưa tròn vẹn thì môi mềm một lần nữa bị bao lấy bởi một đôi môi mềm khác. Cứ thế, anh lớn kéo em nhỏ vào một đường ray cảm xúc chạy xục xịch qua từng tế bào máu, thả trên đầu lưỡi những dư vị của tình yêu vương đầy sắc hồng mới nhuốm sau đó lại rắc một ít kẹo ngọt vào hơi thở nồng nàn đang hoà quyện vào nhau

Rời khỏi môi em trong sự luyến tiếc, Taehyung dùng ngón cái miết nhẹ lên đấy để lau đi vết son bị anh làm nhoè, chất giọng trầm ổn bay bay lọt thỏm vào tâm em

- Em không làm gì sai nên không cần xin lỗi. Người có lỗi là anh

- Nhưng mà anh cũng đâu có làm gì

- Một khi mắt em nhoè, thì anh đã sai dù bất kể chuyện gì, nên câu xin lỗi đó phải là anh nói, em chỉ cần quyết định có nên tha thứ hay là không thôi

Cánh hồng trong em lúc trước rụng rời theo năm tháng xô em vào ngõ cụt không lối thoát, ấy vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của người ta lại khiến đoá hoa vươn mình ra nắng sớm, lập loè chớm nở thêm vài sắc hồng đỏ ánh giữa bình minh ngập tràn niềm hân hoan

Taehyung đưa em về nhà, ôm em ngủ thật sâu trên chiếc giường rộng ở căn hộ anh đã mua từ lâu. Hee Young mệt mỏi thiếp đi mà không hay biết rằng người lớn đã xoa xoa bụng nhỏ qua hai giờ đồng hồ, Taehyung mừng khôn xiết, hết áp tai vào bụng rồi lại xoa, xoa đến chán thì lại nói chuyện với bé con đang tập tành bước ra thế giới mới. Anh nói đủ điều trên cuộc đời, luyên thuyên đến khô cổ họng nhưng vì Hee Young đang gối đầu lên tay nên anh không nỡ làm người yêu thức giấc

Cứ thế mà trôi qua hết một ngày

Đêm sáng trăng, không nhoè cũng chẳng tỏ, trăng khuyết đi một phần trốn mình vào đêm đen. Vì tinh tú bàng bạc nhấp nháy giữa vòm trời bao la hút mắt những kẻ mộng mơ thích ẩn đi khi hoàng hôn tắt đi màu nắng đỏ

Hee Young mở mắt, bên cạnh em là một khoảng trống đã lạnh từ lâu, chỉ thấy trên gối một tờ giấy nhỏ

"Anh phải đến công ty hoàn thành buổi chụp cho album sắp tới, bé có dậy thì anh để cơm dưới bếp, em chỉ việc cho vào lò làm nóng rồi ăn thôi, à còn nữa, ly nước ép trên đầu tủ bé phải uống trước khi bước xuống giường, đừng để nhóc con trong bụng và cả em đều khát khô cổ họng"

Hee Young thoáng bất ngờ nhưng lại cười rất nhanh ngay sau đó, một Kim Taehyung luôn yêu thích trẻ con như vậy, em thật sự không nhìn nhầm người

Em ngoan ngoãn uống hết ly nước ép như lời dặn, bước xuống bếp với một trạng thái vô cùng tuyệt vời

Điều làm Hee Young bất ngờ còn muôn trùng phía trước, đôi chân nhỏ vừa bước đến cạnh cầu thang thì đèn các bậc đều sáng lên tất cả, trên tay vịn còn có một tờ giấy

"Cầu thang hơi tối nên anh đã gắn đèn ở từng bậc, bé đi cẩn thận nhớ vịn vào tay vịn, anh không có ở nhà nên chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi, hy vọng cả hai mẹ con đều bình an khi anh trở về"

Ở trên lò vi sóng cũng có nét chữ nguệch ngoạc của ai đó được dán lên một đôi găng tay to đùng có chú gấu bông nhỏ ở giữa

"Bé cẩn thận nóng nha, lấy đồ ăn ra thì nhớ mang găng tay này nè"

Và tất nhiên, trong tủ lạnh có vô số hộp thuỷ tinh được dán những mẩu giấy xanh vàng vô cùng đáng yêu

"Này là rau, anh biết Hee Young không thích ăn rau có mùi nên trong đây chỉ có salad, bông cải, cà chua, dưa leo ...v.v..."

"Ngăn này chỉ có đồ ăn vặt, em ăn xong rồi nếu còn buồn miệng thì cứ lấy ở đây, anh để vừa tầm với cho nên em không cần phải nhón chân hay ngồi xuống đâu nhe, gạch lạnh lắm"

"Đây là kem, anh biết bé thích kem lắm nhưng nhớ ăn ít thôi không lại đau họng, khó chịu trong người nha"

"Nước ấm là ở đây, em rót cẩn thận không lại đổ vào tay, tuy là ấm nhưng cũng có thể sẽ bị bỏng nhẹ đó"

Vô số những mẩu giấy nhỏ khác được dán khắp mọi nơi trong ngôi nhà, không biết từ lúc nào mắt em đã đẫm những giọt lệ cay cay chạy dọc theo đôi má, Hee Young ôm lấy bụng nhỏ ngồi thụp xuống nền khóc nấc thành tiếng, có lẽ những gian khổ cùng cả những uất ức em chịu đựng suốt nhiều năm qua giờ đây đã được chấm dứt bởi cái gọi là tình yêu sắc son ở thời thanh xuân của thiếu nữ thuần khiết

Rồi bỗng nhiên có vòng tay nào đó ôm chặt em vào lòng, cảm giác này hệt như lúc còn ở lối cũ, thân quen và thiết tha vô bờ

- Hee Young, em sao đấy, nào ngoan, mình lại sofa có được không?

- Không Taehyung... em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm..

Người nhỏ trong làn nước mắt giàn giụa quấn lấy cổ anh không rời, trong vô thức nói lên lời yêu, em chẳng biết Taehyung đã vừa vui lại vừa đau lòng khi thấy em như hiện tại đâu

- Anh cũng yêu em mà, yêu em nhiều hơn tất thảy, tuy rằng kiếp sau không nói trước được, nhưng ở kiếp này anh chỉ yêu mỗi em thôi

- Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn anh yêu em, chỉ thuộc về em thôi

Tay lớn ôm lấy gương mặt sắp thành sông trước mặt, khoé môi anh kéo lên một đường cong, từ tốn và nhẹ nhàng nói

- Được, anh hứa với em.. chỉ cần có kiếp sau, anh nhất định sẽ xin Ông Tơ Bà Nguyệt nối lại tơ duyên cho đôi mình, anh sẽ đi tìm em và yêu em thêm một lần nữa, sẽ không để chúng ta bỏ lỡ nhau.. chắc chắn là như vậy

Taehyung phải khó khăn lắm mới dỗ được em ngưng khóc, anh nằm bên cạnh vỗ lấy tấm lưng gầy, chợt nghĩ đến một ngày không xa, khi cả hai đã ngã về một con đường ngắn ngủi, tóc trên đầu đổ thành mảng bạc màu, lụm khụm chống gậy ngồi trước hiên nhấm nháp ly trà thơm nóng hổi vừa mới pha, bên ngoài trời đổ xuống những hạt mưa tí ta tí tách làm ướt khoảnh sân rợp lá vàng, bên cạnh là người thương thời sắc son trẻ tuổi, rồi sẽ cùng nhau khơi lại quá khứ xưa cũ, nói về những hồi ức xa xăm, lúc đó có thể nói đôi mình đã đi với nhau đến hết cuộc đời nhiệm màu, giây phút ấy chỉ mong rằng bàn tay này vẫn còn sức để sưởi ấm cho gò má của ai kia lạnh buốt

Và cũng mong rằng tình này không nguội lạnh.. để chúng ta thực hiện cho tròn lời hứa yêu đến vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương

Thấm thoát như thế đã sáu năm trôi qua, bé con trong bụng giờ đây đã chui ra ngoài vẫy tay đón chào một thế gian đầy thú vị. Baba, mama và các chú hay gọi bé là Kim Chi, nhưng người ngoài đều gọi bé là Seojun. Bé lớn lên trong sự yêu thương đầy ấp của tất cả mọi người, nhưng có điều.. Seojun chưa từng gặp qua ông bà ngoại và ông bà nội, mỗi lần Seojun hỏi thì cả ba và mẹ đều nói rằng ông bà rất bận, lúc rảnh sẽ đến chơi

- Kim Chi, con lên gọi bảo bối của ba xuống đây ăn sáng đi

- Baaa!!! Con cũng là bảo bối nữa, baba thiên vị quá đi

- Không nhé, cuộc đời ba chỉ có bảo bối duy nhất là mẹ Hee Young của con thôi

- Baaaa!!!! Mẹ ơiii

Bé con hờn dỗi mắt ướt đẫm nhìn về hướng lầu nói lớn. Từ trên lầu đi xuống là một cô gái đã sắp xỉ hàng ba, nhưng vóc dáng và khuôn mặt đều yêu kiều như một thiếu nữ nhỏ, Hee Young không già đi, càng ngày nhan sắc của em được thăng hạng nhờ vào Taehyung đã chăm sóc kĩ càng, có thể nói Hee Young bây giờ xinh đẹp như một cô ca sĩ trẻ ở thời hiện đại

Taehyung thấy người yêu, vội chạy đến ôm chặt lấy khuôn mặt ấy rồi thả xuống môi mềm một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng, Seojun đã quá quen với cảnh này, nhóc con khoanh hai tay trước ngực mình, thở dài

- Haizz.. đúng là người yêu nhau luôn làm chuyện gì đâu không

Sau đó bất lực cắn miếng sandwich cuối cùng, uống xong một ngụm sữa lại lôi cặp ra đứng trước cửa

- Ba Kim Taehyung !! Ba không nhanh là lại trễ giờ của Seojun đến trường đấy

- Kim Chi đợi một chút, hôm nay chúng ta không cần phải đi học

- Vậy chúng ta đi đâu? Seojun không đi chơi đâu, hôm nay trường con có món cà ri cho bữa trưa, con không muốn bỏ lỡ

Seojun nhăn mặt dậm chân tại chỗ, baba hôm nay thật lạ, mọi ngày baba sẽ không dễ gì cho bé con nghỉ học đâu

Taehyung thấy đứa nhóc năm tuổi ấy cáu kỉnh mà không nhịn được cười, anh vội cởi tạp dề, một tay nắm chặt tay Hee Young, tay còn lại bế bé con lên

- Chúng ta sẽ đi thăm ông bà nội, con thấy sao?

- Thật sao? Woww!! Vậy bà nội làm cà ri ngon không?

- Đương nhiên rồi, mẹ của ba là đầu bếp số một luôn

- Quaaaa!! Baba nhanh một chút, con muốn đến chơi với ông bà nội

Seojun phấn khởi thơm chụt lên má Taehyung rõ to, sau đó học theo động tác của người nhện bắn ra "tơ ảo" để mở cửa xuống nhà xe

Chiếc xe boong boong trên làn đường không mấy đông đúc. Đường về Daegu khá xa nên bé con đã ngủ sâu giấc ở hàng ghế sau, trong lòng Hee Young chợt thấp thỏm không ngừng

- Anh ơi, liệu sẽ ổn không? Sáu năm qua chúng ta không liên lạc gì với hai bên nhà rồi

Người lớn hơn cầm lấy tay em đặt lên môi, cười một chút

- Không sao đâu, em đừng lo quá, cứ chợp mắt nghỉ ngơi, khi đến nơi anh sẽ gọi em dậy

Hee Young thôi không nói nữa, em im lặng nhìn ra ngoài khung cảnh đang lướt vùn vụt bên vệ đường, tâm can như tháo loạn rối mù, trong mắt người lớn tuổi, Woo Hee Young ở quá khứ đã gián tiếp phá tan hôn lễ của con trai họ, giờ đây cũng là Woo Hee Young dẫn theo cháu của hai người về chỉ để xin một cái gật đầu chấp thuận cho một buổi lễ quan trọng nhất đời của một người con gái, đây là chủ đích của Taehyung từ nhiều tháng trước, anh bàn với em rất nhiều và để em đồng ý theo anh về thì cũng mất rất lâu cho một quyết định chẳng dễ dàng

Khi em đồng ý với lời đề nghị đó, cũng là lúc Hee Young phải bắt đầu học cách chịu đựng những lời mắng nhiếc hoặc lăng mạ nếu họ vẫn còn giận, Hee Young đã từng nói em không cần danh phận, chỉ cần Taehyung vẫn luôn bên em, vẫn yêu em như ngày đầu thì đối với em như vậy đã mãn nguyện vẹn toàn

Thế mà anh cương quyết không chịu, Taehyung muốn cho cả thế giới biết Hee Young đối với anh có bao nhiêu là quan trọng, bao nhiêu là trân quý, anh lớn muốn đem vật nhỏ ước định đeo lên tay em một cách long trọng và hoành tráng nhất, cho nhau một cuộc đời danh chính ngôn thuận, đường hoàng gọi nhau bằng hai tiếng vợ chồng thân thương

Cuối cùng, Hee Young vẫn là bị sự cương quyết đó của Taehyung làm cho mềm lòng, em đồng ý với biết bao lo toan nhảy thật sâu vào cõi lòng chằng chịt vết thương cũ

Hàng loạt suy nghĩ tuôn ra như dòng thác trôi dạt về một miền xa xăm, không phút giây ngừng thét gào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro