42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không.. em chẳng cần tình yêu mang màu nắng, em chỉ cần mắt mình không đổ những cơn mưa"

Chiếc lá đổ xuống những gọt sương tinh tuý của đất trời, đêm tàn heo hắt đọng chút trăng tròn lửng lờ bên hiên nhà vắng lặng người tới lui, Hee Young mở cửa, em mệt mỏi không muốn bật đèn, bóng tối phủ quanh như bầu trời thiếu đi vì sao sáng, giam cầm chính mình trong ngổn ngang tuyệt vọng không thành lời, nhấn em chìm nghỉm vào bể sâu của nước mắt, căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng nứt lòng của ai đó, thút thít mãi làm thấm ướt cả tấm ga

Hàn Quốc lạnh lùng thổi vào mắt em những cơn gió lạnh buốt tâm hồn, phả vào phiến má những cơn đau chằn chịt chẳng thể cản được, Hee Young vô thức đưa tay xoa bụng nhỏ, bất giác lại tự cười

- Taehyung, anh ơi, anh có thể ôm em ngay bây giờ không ?

Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến thắt chặt tâm thất, Hee Young không thể chịu được nữa, em quyết định sẽ nói cho Taehyung biết chuyện này, dù có ra sao.. em vẫn tin vào một Kim Taehyung hết mực yêu quý trẻ con

Lau vội hàng nước mắt, em bắt xe đi thật nhanh đến công ty, con xe dừng bánh trước cổng, Hee Young không vội

"Taehyung, em đang ở trước công ty, anh ra với em một chút nha ?"

Sau khi gửi đi đoạn tin nhắn, em ngồi trong xe đợi anh rất lâu nhưng chẳng nhận lại được gì, vị tài xế lớn tuổi hết nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống ghế sau, gấp gáp hối thúc

- Cô gái, bây giờ đã khuya lắm rồi, tôi cũng đã đưa cô đến nơi, nếu muốn đợi hay tìm ai thì cô có thể vào của hàng tiện lợi gần đây không? Tôi phải về để ngày mai làm việc, già cả rồi thức không nỗi nữa đâu

Giọng bác vừa gấp lại pha lẫn tức giận, Hee Young áy náy vội vàng dạ thưa rồi xuống xe sau khi đã gửi tiền xong

Ánh đèn vàng ngả nghiêng bên vệ đường có khóm hoa còn vương mùi cỏ mới, màn sương đêm bao phủ quanh người em như đang ôm chặt lấy một vật thể bé nhỏ đầy kiên cường, gió hát bên tai những lời xáo rỗng, biến tâm tình của cô gái xuân thời thành một bản nhạc với nhiều nốt trầm bay bay dưới khí lạnh của thiên nhiên

Hee Young đứng nép mình dưới sảnh chờ của công ty, đã lâu rồi em không ghé qua nơi này, nhân viên hướng dẫn đã đổi mới toàn bộ, anh chị lúc trước em quen biết đã không còn thấy đâu dáng hình lom khom nói chuyện cùng những bạn gái đáng yêu đến đây vì thần tượng

Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm bốn giờ sáng, không biết em đã thiếp đi rồi giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, vậy mà Taehyung vẫn chưa hồi đáp lại tin nhắn kia. Hee Young thở dài, em không muốn để bản thân nghĩ nhiều về sự việc không có, chắc là Taehyung bận với lịch trình dày mới không để ý đến điện thoại, đơn giản vậy thôi, nếu nghĩ xa hơn nữa, chắc chắn em sẽ đau xé lòng với viễn cảnh mơ hồ trong tâm trí

Đôi chân không còn sức lực, em mang theo cơ thể nặng trĩu nhấc từng bước về phía trước với hy vọng sẽ bắt được một chuyến xe đi về nhà, nhưng rồi hẳn là trời cao thương hại nên mới để Namjoon va vào em

- Ơ !! Hee Young, anh cứ tưởng em chưa sang ?

- Anh Namjoon ? Sao anh lại ở đây ?

Cả hai ngạc nhiên khi chạm mặt nhau giữa trời khuya tối muộn, Namjoon lắc lắc hộp đựng những ly cafe trong tay, cười lên lộ ra hai má lúm

- Anh đi mua cafe để có thể viết cho xong mấy bản nhạc, còn em, sao lại ở đây?

- Em.. ừm.. em...

Sự ngập ngừng né tránh của cô nhỏ khiến não bộ của Namjoon lập tức hoạt động, ánh mắt anh nheo lại, đầy chắc chắn

- Em đến tìm Taehyung sao?

Hee Young đánh mắt sang nơi khác, gật đầu

- Dạ

- Sao em không nhắn tin hay gọi kêu thằng bé xuống đón?

- Em có nhắn nhưng chắc Taehyung đang bận, em cũng đang định về thì lại gặp anh nè

- Em đến đây vào lúc mấy giờ? Mặt em đỏ như trái cà chua ấy

- Chắc khoảng một giờ

- Em đợi ở đây ba tiếng đồng hồ ?!!

Namjoon sửng sốt lắm, mắt anh mở to như thế cơ mà. Anh nhanh chóng xua em vào trong rồi cứ thế Hee Young theo chân Namjoon đi lên những tầng lầu cao vút

Cánh cửa phòng họp mở ra, tiếng nói chuyện ồn ào lọt ra gần như ngay lập tức, mà có ngờ đâu thứ đánh vào mắt em lại là một khoảnh khắc mà có lẽ cả đời em cũng không thể nào quên được

Taehyung anh ấy.. đang cúi người hôn một ai khác

Bóng lưng người em thương dội thẳng vào đồng tử, Hee Young chết lặng, hộp quà nhỏ trên tay rơi xuống tạo ra tiếng động kết thúc màn vui vẻ của ai kia

Anh dừng lại
Em dừng lại
Con tim này, dừng lại

Không khí ngột ngạt kéo đến bao trùm nơi này, chợt như gió lên cơn sốt, lướt ngang qua rồi vô tình thiêu cháy cả mối tình, sóng xô biển lớn lật úp một cơ thể mang trên thân hai linh hồn bé nhỏ, tuyến lệ mặn chạy dài rong đuổi lấy cơn đau

- Hee Young..

Môi anh mấp máy tên em, nhưng thay cho cảm xúc vui vẻ như thường lệ em lại cảm thấy như có trăm mũi dao xuyên tạc qua người, tim hồng từng chút bị mục nát rồi vỡ tan khi Taehyung bước tới

Trăm vạn vết thương đang cùng nhau hung bạo vực lên đâm chết từng tế bào, đôi mắt như đại dương sâu thẳm đổ ra hàng nước mặn không thể dứt, vào giây phút ấy em thoáng nghĩ, hay là em lao thật nhanh về phía cửa sổ kia và chấm dứt một đời đầy ải khổ, hay là em chạy thật nhanh vào bức tường trắng để nhuộm lên đó một màu đỏ tanh nồng đặc trưng của loài người?

Nhưng điều khiến em lưỡng lự và chần chừ.. là bé con còn hiện hữu trong bụng. Bé con của em chưa từng chào đón bình minh vào sáng sớm, chưa được nheo mắt cười tươi vì trò đùa trên thế gian, và ngay cả Hee Young, em cũng chưa từng thấy bé con vỡ lòng thốt thành câu "mẹ ơi" cao cả nhất

Bỏ ngoài tai những tiếng la níu chân em đứng lại, Hee Young quay người chạy đi với khuôn mặt nhem nhuốc từ lâu

Căn bệnh trầm cảm ghì em xuống địa ngục, khó khăn làm sao mới có thể ngoi lên một chút, cử tưởng sẽ chẳng còn gì đau đớn bằng khoảng thời gian ấy nhưng Hee Young đã lầm, là em chưa sống đủ để trải nghiệm qua đắng cay của nhân gian, là em còn khờ dại tưởng rằng cứ yêu một người hết lòng hết dạ là sẽ nhận lại được ân tình chẳng đau thương.. à, hoá ra là em chọn lầm, tin lỡ

Vào thuở xa xăm ấy, Hee Young nhớ lại những tháng ngày em vô tư bên trang vở chồng chất nơi nhà trường, lúc đó tiềm thức chỉ có thể chứa đựng những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi đôi lứa không vướng bận lo âu, thích thì sẽ lên kế hoạch cùng đám bạn vi vu đây đó, ngắm mãi một ánh trăng treo tròn trĩnh trên đỉnh đầu, nhìn mãi một vùng biển đưa sóng vỗ vào bờ cát trắng tinh tươm

Lúc đó dù một mình lọt thỏm giữa những cặp đôi mặn nồng nhưng lại khiến em vui vẻ khôn xiết, trong lòng chứa một hình ảnh mà em chỉ giản đơn xem người ta là một món quà chẳng thể nào khui mở, chỉ có thể ngắm nhìn rồi lặng lẽ cất sâu vào cõi tâm dưới tháng ngày nức nở tiếng cười giòn

Giờ đây bên cạnh em đã có người nam nhân em từng thầm ngưỡng mộ, vậy mà nam nhân lại năm lần bảy lượt cướp đi mất sự tin yêu trong cõi lòng đã chết yểu từ lâu, người ta hoạ cho em một bức tranh nhưng lại không dùng bút, người ta cầm dao rạch vào giấy trắng ngàn vết cứa thăm thẳm những cơn đau, em thét gào trong gió lớn, mà gió vô tình lại đưa tiếng thét ấy đi xa nên người ta mới không biết em đã quằn quại trong ngục tối đến nhường nào

Nếu có ai đó chạy đến đây và hỏi, liệu rằng Hee Young có hối hận hay không khi yêu phải một idol?

Hẳn là em có. Nhưng với Kim Taehyung, hẳn là không đâu

Em vạch rõ ranh giới giữa một idol và một người bình thường với trái tim biết yêu thương, ngay từ đầu em yêu Taehyung, không phải vì dáng vẻ anh ấy lịch lãm trên thảm đỏ, càng không phải bóng hình xuất thần trên sân khấu, em yêu người ta chỉ vì ngày hôm đó em sốt, người ta đã đội mưa đem đến cho em một liều thuốc cùng với ly trà gừng còn nóng hổi trên tay

Em yêu người ta vì những lần cơn đau hằng tháng ghé qua, người ta đều ở bên chăm em đến tận tối, trong chuyến đi phải rời quê nhà, Taehyung vẫn luôn điện về, đặt đồ giúp em thoát khỏi sự hành hạ của cơn đau âm ỉ trong cơ thể

Em yêu người ta vì hôm đó em say, người ta đã khóc nấc trên đôi vai gầy gầy, phút giây đó Hee Young cảm nhận được hơi thở anh dường như bị trút cạn, sự bất lực giày xéo Taehyung chẳng chừa cho anh cơ hội để vực lên

Hee Young nguyện ý dâng toàn bộ tâm can cho một thiếu niên em gặp gỡ, nhưng thiếu niên ấy có vì em mà đổi thay cuộc sống xung quanh?

Không chắc được

Màn đêm khẽ vỗ về tấm lưng đang ghì chặt vào bức tường cứng. Hee Young cố gắng ép lại hơi thở của mình để người kia không phát hiện ra rằng cả hai chỉ cách nhau ba, năm bước chân nhỏ

Ngóc ngách chật chội với những mạng nhện giăng đầy bên cạnh, lũ chuột siêng năng rục rịch chạy lon ton đi kiếm tìm thức ăn đem về, Hee Young thắt chặt sợi dây cảm xúc, em cắn răng không để những tiếng la sợ hãi vang lên

Đôi chân Taehyung gấp gáp hơn nữa khi bên đường xảy ra một trận tai nạn. Hee Young cảm nhận được vị tanh mặn khoả vào khoang miệng khi đôi môi được trả về tự do

Em ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng, toà thành kiên cố trong lòng giờ đây đổ vỡ không chút tiếc thương, đôi mắt em ướt nhoè những tuyệt vọng căm phẫn, làm ơn đi, giây phút bình yên em muốn có tại sao phải đánh đổi tất thảy chỉ thiếu mỗi sinh mạng em vậy ?

Nếu như bắt buộc phải đi qua cây cầu tình yêu mới có thể chạm đến được bến bờ hạnh phúc... thì em có thể chọn cho mình số phận của người lái đò sang sông không? Cây cầu ấy chứa kẹo ngọt nhưng vị đắng vô cùng, em thật tình không chịu đựng được mãi

Đôi chân lững thững rảo bước dưới phố vắng không người, tầng mây trên vòm trời trôi lững lờ rồi hạ cánh an toàn che lấp đi vầng trăng sáng oách, hình ảnh Hee Young vỡ oà trong nước mắt, hình ảnh cô nhỏ quặn thắt như bứt nát tim anh

Taehyung đứng giữa vực chênh vênh sợ hãi khi lúc nãy thấy có tai nạn ở giữa ngã ba nhỏ, rồi anh thở phào khi biết được người gặp nạn không phải em

Anh về công ty khi mặt trời chuẩn bị mở ra những tia nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian, bộ dáng anh thảm hại ngồi sụp xuống ghế, khép lại tầm nhìn với hàng đống suy nghĩ đau đầu

- Taehyung, em cần xem cái này

Namjoon và Yoongi đi đến bên cạnh, mở laptop dù cho Taehyung không quan tâm đến

"Wow, đặt được rồi sao? Giỏi quá vậy"

Giọng của mình cất lên vang vọng qua chiếc loa, Taehyung mở mắt, đây không phải sự việc xảy ra trước khi Hee Young đến sao ?

*

"Cực lắm mới đặt được đấy, em có mắt thẩm mĩ ghê luôn Taehyung, dây chuyền này phải nói cực kì, vô cùng khó mới mua được đó, chị phải canh lắm luôn, còn hơn là sắn vé concert của nhóm nữa đấy"

"Dạ, hì hì, vất vả cho chị quá rồi, cho em xem với"

Chiếc hộp bằng nhung đỏ sẫm được mở, hiện lên trước mắt là một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn sáng, mặt dây được thiết kế tỉ mỉ để lấp vào những viên kim cương nhỏ xíu nhưng vô cùng xinh đẹp, kết cấu của chữ T và H nối liền với nhau tạo thành một bông tuyết nở rộ giữa tháng mười dần kết thúc mùa thu của hiện tại, đem vô số sự diệu kì áp vào chiếc dây mảnh, Taehyung hí hửng cúi sát người vào chiếc hộp trên tay chị nhân viên để xem cho rõ hơn

Rồi bỗng nhiên Hee Young xuất hiện, lấy đi của anh một bông hoa trong khu vườn đang toả sắc, đau đớn và bất lực biết bao khi thấy cô nhỏ đã mắt ướt lệ nhoà mặc cho niềm vui trong anh dần chớm nở

*

- Gì vậy? Chuyện gì vậy? Ai giải thích cho em được không? Sao nhìn từ góc độ của Hee Young lại như em đang hôn chị Ah Reum thế này? Rõ ràng em đang xem dây chuyền mà?

- Lúc nãy anh thấy Hee Young khóc nên cũng bán tín bán nghi, xem lại cam thì đúng như những gì anh nghĩ, Hee Young hiểu lầm rồi

Namjoon thở dài, kéo theo một không khí căng thẳng đến ngạt thở, nhìn sang Yoongi chỉ thấy anh ấy gật gù

- Anh là người đứng gần đó nhất, tiếp đến là Jimin và Hoseok, việc giải thích với Hee Young chắc sẽ ổn thoả thôi, nếu em ấy không tin thì cứ nhờ Ah Reum đối chứng...

- Vậy việc này cũng phải cần Hee Young xác minh rồi đây

Seok Jin từ đâu đó đi đến, đặt trên bàn chiếc hộp màu xanh lam, đẩy nó về phía Taehyung, Seok Jin nhướng mày ý bảo anh hãy mở nó ra

- Gì đây hyung? Sao tự dưng lại tặng quà cho em?

Taehyung chỉ thấy anh lớn cười trừ, đôi tay tò mò tháo bỏ ruy băng trắng, dần dần nắp hộp cũng bị vứt sang một bên

Thời gian giống như bị phù thuỷ đóng băng làm ngưng trệ lại tất cả hoạt động của nhân loại, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm lấy chiếc que hiện hai vạch đỏ, mạch cảm xúc nơi cốt tâm sâu thẳm như đang vắt chân chạy đua với nhịp tim đang điên loạn

Phía dưới còn đính kèm thêm tờ giấy nhỏ

"Xin chào, ba của con"

Dường như nắp gỗ của bình nước mắt chỉ chờ đến giây phút này, chúng rơi từng giọt như cơn mưa rào đổ ào vào đại dương mênh mông, như chiếc lá mùa thu rơi rụng dưới đất già cứng cỗi

- Anh nhặt được lúc hai đứa chạy đi, bây giờ em có muốn nhận lời chúc mừng từ tụi anh không?

Cỗi im lặng tan đi, chừa lại chỗ trống cho tiếng khóc vỡ lòng của nam nhân trẻ. Taehyung khóc trong vui mừng, khóc trong lo sợ, còn có cả khóc vì cảm thấy có lỗi với một nửa của đời mình

Anh đã từng rất nhiều lần nói ra rằng sẽ bảo vệ Hee Young đến khi không còn có thể, sẽ ở cạnh em những lúc thăng trầm kéo về, nhưng lời nói chỉ là gió thoảng, thoắt một cái lại chỉ còn màn mây dày đặc lớp sương mờ, khuất lấp đi những câu từ hứa hẹn thuở tròn đôi mươi ấy

Taehyung biết em buồn, biết rằng hiện bây giờ người nhỏ đau lòng khôn xiết, chỉ cần nghĩ về Hee Young đang chui ở một xó khóc đến khô dần dòng lệ, cơn đau liền thay nhau đánh chiếm cả vào xương tuỷ trong anh. Kim Taehyung thừa nhận anh đã không làm tròn câu hẹn trên lối cũ, đã không thể cùng nhau vượt qua bao đáy vực của tình yêu, hẳn là Hee Young giận anh lắm, em đã từng kì vọng vào tình yêu chẳng tốt đẹp này đến chấp nhận hi sinh đánh đổi nhiều như thế mà

Bây giờ, cả anh và em, hai chúng ta đều thắt lại được dây tơ kiên định và chắc chắn, đã có cho mình một liên kết không thể xoá nhoà. Tơ tình mới xuất hiện vào cuối thu tàn, đầu đông sang, bé con nhỏ xíu đã giúp Taehyung bước thêm một bước vào ngã đường chập chững với vô vàn điều mới lạ, ngày bé con chào đời, anh chỉ hy vọng nửa phần về sau có thể cùng Hee Young gánh vác, cùng mái ấm nhỏ tạo nên tiếng cười đầy ấp hạnh phúc thơ, mong sao ngày đó đến, người cùng Taehyung sánh bước trên lễ đường là người anh yêu, Woo Hee Young thuần khiết và xinh đẹp nhất trong đời Kim Taehyung này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro