41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhất thì.. giữa năm tháng bộn bề đầy lo toan, chúng mình vẫn còn có nhau, vẫn còn giữ được chút tình dấu yêu trong sắc xuân chan hoà gam màu nắng

Sài Gòn đối với em như người tình cũ, dẫu xa cách bao lâu thì khi trở về cũng cảm thấy yên bình đến lạ, những con phố, hàng quán quen giờ cũng đã dời chân đi đâu mất, thời gian hiện đại hoá tất cả, những cửa hàng sang trọng mọc lên như cây nấm giữa rừng xanh, vậy mà đâu đó xen kẽ với cửa hàng lung linh ấy vẫn còn một nơi đều đều đợi em tìm về

- Cô năm

- Trời ơi, Ánh Dương* con về hồi nào đấy

- Dạ con về hai hôm rồi, nhớ hủ tiếu của cô năm quá trời nhớ luôn

- Vô lẹ vô lẹ, mình ơi, Ánh Dương nó về rồi

Từ đâu ở đằng sau ấy có dáng người to to mũm mĩm chạy thật nhanh ra trước, trên người còn mang tạp dề chấm bi, trong tay còn cầm hai cái vá, chú năm vui lắm khi thấy đứa nhỏ ngày nào đã trưởng thành lớn khôn

- Trời, càng lớn càng xinh quá đó chứ. Bây về hồi nào ? Rồi định ở bao lâu ?

Chú thân thiện đứng đấy hỏi tới, Hee Young cười xoà rồi lễ phép

- Dạ con về hai hôm rồi, chắc tầm vài tuần nữa mới đi

- Rồi ai đây ? Bây lấy chồng rồi hả ? Sao không mời cô chú ?

Cô năm để hai tô hủ tiếu thơm nức xuống bàn, nhìn sang cậu trai ngại ngùng ngồi đối diện, thắc mắc hỏi nên lời. Taehyung chẳng hiểu mọi người nói gì, chỉ thấy em quay qua nhìn anh cười rất tươi, bất giác khoé môi anh cũng vì thế cong cong như chiếc thuyền lớn

- Dạ không, đây là bạn con

- Đẹp trai quá ta, người bên đó hả con?!

- Dạ

- Hèn gì mặt cứ ngơ ngơ, thì ra là không hiểu chúng ta nói gì

Chú thật thà trêu ghẹo, Taehyung chỉ biết gãi đầu cho qua, sau khi mọi người tản ra hết anh mới khều tay Hee Young, nghiêng đầu tò mò

- Mọi người nói gì vui quá vậy ?

- Cô chú khen anh đẹp trai

- Hì hì

Nụ cười con nít không giấu nỗi vui vẻ, Taehyung thoã mãn song lau thìa và đũa cho em

*Ánh Dương là tên tiếng Việt của Hee Young

Tay nhỏ đan tay lớn tản bộ dưới bóng mát của cây xanh rợp bóng, con đường nhỏ không có nhiều nhà dân, chỉ có hai hàng cây đang rì rào giữa ngọn gió vương trên mái đầu, lá vàng ngã nghiêng lượn lờ trước mắt, như biển đã dừng lại đợt sóng hung bạo, tâm em giờ đây bình lặng không chút lăn tăn, mong sao cho phút này ngừng trệ để em được nhón chân đặt vào môi ai một nụ hôn thay cho lời cảm ơn vì đã luôn ở cạnh mỗi lúc em yếu mềm

- Em sống ở đây từ nhỏ...

Giọng em cất lên hoà vào tiếng hát của cơn gió, đây là lúc anh biết được người yêu sắp bắt đầu một câu chuyện. Taehyung để những suy nghĩ vào một ngăn kéo, gọn hàng gấp lo toan dẹp sang một chỗ nhỏ, anh chừa lại chỗ trống để câu chuyện của Hee Young được tung hoành

- Cô chú lúc nãy là gia đình thứ hai của em, hai người họ nhìn em lớn khôn, nhìn em tốt nghiệp, nhìn em leo lên máy bay kết thúc tháng ngày tất bật với trang vở ở trường, em còn nhớ ngày em đi họ đã khóc thảm ở sân bay như thế nào...

Đôi chân em dừng lại, quay sang lấy chiếc lá vô tình đậu lên vai anh

- Em cũng chẳng biết sao nhưng họ thương em nhiều vô kể. Vì vậy, từ nhỏ em đã chắc nịch tuyên bố rằng sau này muốn cưới ai sẽ dẫn người đó về cho họ gặp mặt

Rồi như em chợt thấy, đồng tử Taehyung thoáng hiện nét yêu thương, vạn lần ôn nhu ấy đều hướng về phía em không rời

- Cho nên, em dẫn Taehyung về gặp họ rồi, họ cũng rất bằng lòng... vậy...

- Chúng ta đi tiếp nhé ?

Anh cắt ngang lời em sắp sửa nói, hụt hẫng là những gì chiếm ngự trong tim em lúc này. Taehyung không biết, Hee Young đã tích bao nhiêu can đảm, gom bao nhiêu dũng khí mới có thể quyết tâm nói ra

Nhưng em sẽ không trách, chắc là vì em vội quá nên Taehyung mới thấy không hài lòng, không phải Taehyung không muốn lấy em, ừ, có lẽ vậy

Trong một khoảnh khắc nhỏ, em vờ đưa tay vén lại lọn tóc rồi trộm nhìn sang anh. Nét mặt anh vẫn như thế, không có gì đổi khác, Taehyung chờ em gật đầu, sau đó nắm chặt tay nhau đi tiếp phần đường về nhà

Những bước chân vội bị người đàn ông lớn trong nhà chặn lại, ba lạnh lùng bảo em lên phòng trước rồi cùng Taehyung vào thư phòng, Hee Young tò mò lắm nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc vì phòng làm việc của ba lúc nào cũng được cách âm rất tốt

Sau hàng giờ đồng hồ thấp thỏm không yên, Taehyung cuối cùng cũng đứng trước mặt em, anh không nói gì từ lúc quay về, đơn giản là ôm chặt Hee Young vào lòng, nằm đó nhìn ngắm em rất lâu

- Ba em đã nói gì ? Có phải lại làm khó anh không ?

Thanh âm trầm trầm vang lên, dịu dàng đến nỗi khiến em có thể tan ra ngay lập tức

- Không, ba em dặn anh phải chăm sóc con gái ông ấy thật tốt bởi người em thương và quyết ở bên cả đời.. là anh

Ở vài chữ cuối giọng anh nhỏ dần, có phải em nghĩ nhiều rồi hay không nhưng em lại có linh cảm Taehyung sau đêm hôm đó đã nhạt nhoà với đoạn tình này thấy rõ, anh không còn hứng thú khi nhắc về chuyện tương lai, không còn quá vui vẻ khi nói về tháng ngày sau này

À cũng phải, chuyện sau này đâu ai biết được có nên duyên vợ chồng? Chẳng ai biết được rồi ngày mai sẽ lại ra làm sao. Tình cảm không thể đong đếm, lại càng không có thời hạn nhất định, chóng đến chóng đi, chóng yêu rồi chóng nhạt, tâm định của mỗi người làm sao đoán rõ được đây ?

Ngày Taehyung rời Việt Nam đã là chuyện của một tháng trước, đoạn tin nhắn cũng dừng lại ở tối hôm đó sau khi anh đã an toàn trên đất Hàn

Xuyên suốt một tháng qua, điện thoại Hee Young không hề tìm thấy được cái tên quen thuộc mà thuở trước luôn hiện hữu dẫu xa hay gần, lắm lúc Taehyung mới xuất hiện bảo rằng nhớ em lắm, muốn em sang nhanh nhanh. Hee Young cũng đã hoàn thành chuyện muốn làm nhưng bỗng nhiên ý định trở về Hàn Quốc bay đi đâu mất, không còn sót lại chút nào ở trong tâm, có thể là đã cách xa nhau rồi nên em dần tập quen đưa chính mình vào lối sống âm thầm nhớ người ta thôi

Hôm nay dinh thự mở tiệc ăn mừng vì ba em đã kí được hợp đồng với đối tác bên New York, không khí bữa tiệc lúc nào cũng đông đúc, đi vài bước chân lại va phải một giám đốc, nhích thêm đôi chút lại đụng trúng một trưởng phòng, Hee Young ngán ngẩm khi phải nghe những lời đường mật xáo rỗng, em xã giao rồi dần mất hút vào trong phòng, nơi bình yên nhất với em giữa ngôi nhà rộng lớn này

Em đóng cửa sổ chặn đi tiếng nhạc ồn áo phía dưới, liếc nhìn chiếc điện thoại lặng im trên sofa, em bất lực thở dài

"Taehyung ơi, anh có đó không ?"

Năm phút trôi qua, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tối, trời cao không khiến em thất vọng, cuối cùng người ta cũng trả lời

"Anh vừa tổng duyệt xong, sao đấy bé ?"

"Hôm nay nhà em mở tiệc, đông lắm"

"Em không được uống nhé, cũng không được lại gần con trai đâu"

Khoé môi em bất giác bật ra nụ cười

"Em lỡ lại gần, lỡ uống rồi"

"Không. Em là của anh mà, là của anh"

"Không. Em là của em, không phải của anh"

*Taehyung đã đặt biệt danh cho bạn là Tình địch đáng ghét nhưng không đáng ghét*

Cánh cửa chợt mở theo sau là dáng hình ân cần của người đàn bà mẫu mực em thương nhất. Nhanh chóng tắt điện thoại, Hee Young đỡ phụ bà mâm thức ăn nghi ngút khói

- Con ăn chút gì đi, sáng giờ mẹ không thấy con ăn gì cả

- Vâng

Hee Young hí hửng nhớ lại đoạn trò chuyện vừa nãy, Taehyung vừa đáng yêu lại rất buồn cười, cái gì mà tình địch đáng ghét nhưng không đáng ghét, đợi em qua đó rồi sẽ cho anh biết tay

- Ưm...

Miếng cá vừa đưa vào trong miệng mùi tanh lập tức xông thẳng lên não bộ, khiến em vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh, lúc ra mới nhăn mặt bảo

- Mẹ, cá chưa chín sao? Tanh quá

- Tanh sao ? Rõ ràng đã chế biến rất kĩ rồi mà, để mẹ xem

Bà gắp một đũa, nhai kĩ một chút rồi bình thản nói ra

- Ngon mà... ơ..

- Mẹ sao đấy ?

Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà vội vàng kéo em ngồi xuống, đi ra ngoài rồi rất nhanh liền quay lại

- Con thử đi

- Mẹ !! Đây là que thử thai mà

Hee Young bất ngờ lắm với đồ vật trước mắt, em lùi người đưa tay lên phản đối

- Thì con cứ thử đi

- Nhưng mà...

- Nhanh lên

Kết quả thử ra khiến em chết lặng rất lâu trong nhà vệ sinh, Hee Young thật sự đã mang một linh hồn nhỏ trong người, bây giờ em đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, cơ thể tuy một mà hai, sự thật này khiến em không thể tin nỗi

- Sao rồi con ? Ra đây nhanh lên

Mẹ nói lớn, nhưng bên tai em lúc này chỉ còn lùng bùng những hốt hoảng không thành tên, lo sợ, vui mừng, từng cảm xúc cứ thay phiên nhau chiếm ngự toàn tâm trí. Phải làm sao đây? Ngổn ngang trong lòng thật sự quá lớn, trọng trách này em phải đảm đương thế nào mới phải ?

Tiếng thở gần ngay sau lưng, Hee Young quay người ôm vồ lấy mẹ, hẳn là bà cũng hiểu được, đôi tay nhăn nhúm xoa xoa tấm lưng gầy

- Con định nói cho Taehyung không ?

Khoé mi em bỗng nhiên trực chào toàn là nước, thanh âm run run thương xót

- Phải làm sao đây mẹ ơi ? Con.. con phải làm sao đây ? Thiên chức này cao cả quá, con...

- Không sao đâu con gái.. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc đầu tiên cần làm là dưỡng thai cho tốt, còn chuyện nói cho Taehyung biết hay không thì đó là quyết định của con, nhưng mẹ tin Taehyung không phải là người vô trách nhiệm

Đem mình nhốt chặt trong lồng kính hỗn loạn đầy ưu lo, Hee Young cầm điện thoại rồi lại tắt, em muốn thông báo, muốn cho Taehyung biết được giữa hai người đã nảy sinh một liên kết chặt chẽ và bền vững nhất, nhưng nửa còn lại em muốn giữ cho mình, bởi lẽ giây phút này em sợ Taehyung bỏ rơi hai mẹ con, lỡ như khi nghe được, anh chối bỏ và phủ nhận đứa nhỏ thì em phải đổi mặt làm sao đây ?

Giữa hàng nghìn nghĩ suy kết tơ trong đầu, bỗng có cuộc gọi đến, Hee Young vội tắt máy, em không muốn nghe gì cả, đặc biệt là em không muốn Taehyung nói lời từ chối vào lúc này

Cuối cùng thì tiếng chuông đã tắt, lòng em chợt nhẹ tênh, vùi mình vào cuồng quay sợ hãi, đôi tay mềm sờ lấy chiếc bụng nhỏ, em nức nở nói nên lời

- Bé.. bé con.. con ở đây sao ? Diệu kì thật đấy, hy vọng rằng thế gian sẽ thay mẹ đối đãi thật tốt với con sau này nhé, đừng đi theo con đường của mẹ, đau khổ biết bao nhiêu

"Hee Young à, anh nhớ em rồi, nhớ nhiều lắm, sắp phát điên lên luôn, em sang nhanh lên có được không ?"

Thanh thông báo hiện lên một câu nói, cũng chẳng hiểu vì sao em lại vỡ oà trong phút giây đó, tim em quặn thắt, nhớ đến sự hờ hững, phớt lờ lúc trước của Taehyung khi em định nói ra chân tâm mình, khoảnh khắc ấy Hee Young dường như đã cảm nhận được chiếc bình yêu thương của anh đã không còn đủ đầy

Phía dưới là buổi tiệc vui vẻ và náo động, trong phòng lại chan chứa giọt nước cay, mặn mặn thấm đẫm vào ngũ tạng tạo ra lối nhỏ chồng chất bao muộn phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro