40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa giăng giăng bên ngoài khiến đất dần trở nên mờ nhạt dưới làn nước sóng sánh lạnh buốt, đem cảnh vật nhấn chìm vào u tối quên thời gian, mưa cuốn trôi đi tất thảy, gột rửa cả linh hồn đang kiệt quệ nơi xác ai, mảnh tình vắt vẻo trên dãy đồi muôn trùng vạn điệp ấy có ngờ đâu sẽ có lúc nó rời xa đất già, ngã tự do xuống đáy hồ rồi dập tắt tia sáng ở nơi tối đen như mực, chết lặng ở đó cùng những vết cắt của dao găm, in sâu trong tận cùng là những vết thương chưa kịp liền da kết vẩy, hoặc là đã tái tạo biểu bì nhưng chạm vào cũng thật sự sẽ cảm thấy rất đau

Tiếng thở ấm vang đều bên tai nhỏ, em nghiêng đầu hôn nhẹ vào mắt anh

- Em yêu anh

Lời nói thỏ thẻ ngượng ngùng cất lên khi Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc hoan ái vừa nãy đã lấy đi sức lực của hai người không chút tiếc thương. Nhìn Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, lòng em chợt dâng lên giây phút yên bình, vẻ đẹp này đem so với thế gian tựa như anh đây là mĩ cảnh duy nhất, vạn vật xung quanh chỉ là bình phong để nâng đỡ bước anh đi lên

Nghĩ cũng thật diệu kì, một cô bé bình thường như Hee Young lại có thể khiến cho Taehyung điên đảo đến như vậy, em thật muốn biết kiếp trước có phải chúng mình đã có nợ nhau quá nhiều chưa kịp trả nên kiếp này mới vương lại những chuyện không hay?

Những suy nghĩ cuốn tâm hồn em phiêu bạt vào cõi trời mơ mộng, em nhớ lại những tháng ngày còn chập chững đưa Kim Taehyung vào ngã đường em tự tay tạo dựng, Hee Young để một người phi thường giữa biển người tầm thường sâu trong lòng em, rồi cứ thế từng ngày em đều xem Taehyung như một báu vật, nâng niu và trân quý, không để ai có quyền động vào được

Và em thành công khi người phi thường ấy đồng ý để em vào mắt, nhưng có điều em không ngờ, áp lực Hee Young bắt buộc phải gánh vác đằng sau sự yêu thương đáng mơ ước của hàng triệu con người ấy lại lớn lao đến vắt cạn thân thể em như vậy

"Nghĩ thế nào mà Taehyung nhốn nháo chạy ngay đến bệnh viện, cứ tưởng như mình hay, cảm vặt mà làm quá"

"Đĩa mà đòi đeo chân hạc à? Không biết lượng sức mình"

"Coi mặt mũi xấu xí **, chắc bỏ bùa hay làm gì Taehyung nhà chúng tôi rồi nên anh ấy mới như thế, tiểu nhân khốn kiếp"

"Bệnh à? Rồi khi nào chết"

"Khi nào con đó chết tôi sẽ ăn mừng mười thùng bia ㅋㅋㅋㅋ"

Vô số, vô vàn những lời nói mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ cùng một lúc chợt thoáng qua trong đầu, tim em quặn thắt, siết chặt rồi đau đớn triền miên, Hee Young ôm lấy mình xót thương thay cho phận đời còn trẻ, nước mắt hoà cùng cơn đau nuốt chửng em vào lòng

Chịu không nỗi nữa, em thật sự chịu không nỗi nữa. Hee Young rón rén rời khỏi vòng tay của Taehyung, em đi đến chiếc bàn nhỏ, lôi ra một con dao gọt trái cây, từng chút từng chút cắt lên những vết sẹo đã cũ, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn, tí tách bên tai nghe thật vui

"Fan với idol làm gì có chuyện sẽ thành đôi, mọi người đừng làm quá, rồi cũng sẽ kết thúc thôi"

"Khốn kiếp thật, nghe bảo con đó có lần còn uống say đánh người, tại sao Taehyung lại quen con đó nhỉ?"

"Eo ôi, tưởng đẹp lắm ai ngờ đâu.. rất chê nha ㅋㅋ"

"Ai biết thêm thông tin của con ** đó không? Tôi muốn gửi cho nó một chút quà"

"Tin báo: Bạn gái tin đồn của V - BTS bị doạ giết ba lần chỉ trong vòng hai tuần liên tiếp, đến nay HYBE Corporation vẫn giữ im lặng, đây có lẽ là một cú sốc cho toàn thể người hâm mộ của nhóm nhạc toàn cầu"

Từng vết cắt nhỏ cứ men theo những lời nói ấy được xuất hiện trên làn da nhuộm máu, Hee Young cười, bên má là hai hàng nước mắt tuôn rơi như thác nhỏ, em thật sự không thấy đau... bởi vì có lẽ em đã chết từ rất lâu về trước rồi chăng ?

- HEE YOUNG !!!

Tiếng hét của Taehyung không khiến em giật mình, ngược lại Hee Young vẫn tiếp tục rạch thêm vài đường lớn, cho đến khi cánh tay em vô thức định cắt đi mạch máu chủ thì con dao đã rơi xuống nằm gọn trong góc phòng

- EM ĐIÊN RỒI SAO HEE YOUNG !! ANH ĐÃ BẢO LÀ...

Nước mắt em giàn giụa nhìn lấy Taehyung, thân thể chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, anh vội vàng choàng thêm áo cho em, sau đó lôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi

- Anh xin lỗi, xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Nghe anh, bây giờ em bình tĩnh, đừng sợ gì cả, anh băng lại vết thương sau đó sẽ cùng em ngắm trăng, cùng em nói chuyện, cùng em trải lòng mình, có được không?

- Taehyung ơi...

- Anh đây, anh vẫn ở đây

- Bọn họ... bọn họ bảo em chết đi, họ còn nói em không được sống nữa. Có phải nếu em thật sự chết đi, Taehyung sẽ được yên bình phải không ?

- Hee Young à...

Trái tim Taehyung chợt đóng băng phủ tuyết lạnh, giọng Hee Young sợ hãi run run thốt nên lời, anh lại nghe như em đang thật sự đứng dưới cửa ải của tử thần, chỉ cần một bước nữa, em sẽ ra đi không hẹn ngày trở về

- Em có xứng với anh không ? Em có đáng nhận về tình yêu này không ? Taehyung ơi, anh thật sự yêu em, thật sự muốn ở bên em sao ?

Nỗi sợ trong anh mỗi lúc tăng dần, Taehyung sợ lắm khi nhìn thấy Hee Young như trở lại dáng vẻ lúc xưa, anh sợ, sợ âm dương cách biệt rồi đợi chờ đến kiếp luân hồi

Kéo em đến chỗ ghế ngồi, sau đó lại nhẹ nhàng cầm máu rồi băng lại vết thương, may thay trong phòng em lúc nào cũng có sẵn dụng cụ y tế, chỉ cần biết cách thì những việc này không quá khó khăn

Sao nhỏ lấp lánh chiếu chiếu sắc sáng bạc, nhấp nháy trên cao tạo nên một vùng trời êm ả, mưa nặng hạt cũng đã thôi rơi từ lâu, mưa đi rồi để lại cho nơi đây một gam màu cô quạnh hoang vắng

Vòng tay Taehyung ôm chặt em như trước, không nói gì, chỉ là anh nhìn mãi vào cánh tay được băng vải trắng, không kiềm được rớt ra một giọt lệ sầu

- Taehyung ơi

- Anh đây

- Nếu em...

- Nếu em chết đi, người bình yên nhất không phải anh, người vui vẻ nhất không phải anh, người hạnh phúc nhất.. không phải anh

- ...

- Nếu em chết đi, người cô đơn nhất chính là anh, người đau lòng nhất chính là anh, người tiêu cực nhất... càng là anh

- ...

- Cho nên, em không được chết đi, em phải sống, phải cùng anh đi đến đầu bạc răng long, sau này có về già, anh sẽ cùng em tản bộ dưới công viên đầy gió, bên cạnh còn là bầy bồ câu ríu chân theo cùng, em nghĩ xem.. vui sao cho hết

- Rồi sẽ đến lúc chúng ta phải chết, nhưng hãy để anh đi trước, em phải ở lại chăm chút cho bản thân rồi hẵng đến gặp anh. Anh sẽ đợi em dù bao lâu cũng được, sau đó mình sẽ cùng uống chén canh Mạnh Bà, cùng nhau hoá kiếp tiếp tục sống với nhau

- Còn nếu như không may thần chết bảo em phải đi trước, thì em đừng sợ, anh sẽ rất nhanh nối liền theo sau thôi, anh biết em không thích chờ ai quá lâu, cho nên là Kim Taehyung này sẽ mau chóng đi cùng em trên cây cầu Nại Hà, trải qua một quá trình dài ở dưới đấy, và cuối cùng vẫn sẽ sống cùng nhau ở kiếp đời tiếp theo

- Taehyung...

- Vì vậy xin em đừng nghĩ nhiều, người đời nói là chuyện của họ, mình sinh ra không phải làm vừa lòng ai. Quan trọng là mình có hạnh phúc với quyết định này không? Có thoải mái với hướng đi này hay không thôi

- Anh biết rất rõ áp lực dư luận nó kinh khủng tới mức độ nào, nhưng em có biết với anh em có bao nhiêu là quan trọng không? Anh cần có một Woo Hee Young trong đời, em không cần xinh đẹp bởi tiêu chuẩn của anh không phải là người mẫu, em không cần giỏi giang bởi anh không muốn có một cô người yêu là siêu nhân, anh muốn che chở và bảo vệ cho nửa còn lại như một người đàn ông thực thụ, và người anh thương nhất là em, một Woo Hee Young phiên bản duy nhất trên hành tinh muôn màu này, thế thôi, ngoài ra anh chẳng quan tâm nữa

Giây phút này Taehyung đang cho em biết em nắm được vị trí nào trong lòng anh ấy. Là ưu tiên, là duy nhất. Taehyung muốn em xoá bớt đi ưu phiền đang chồng chất thành núi cao trong tâm hồn, dẹp đi những vết ố bám víu ở thành tường trắng em đã xây dựng rất kì công

Sự dịu dàng và bao dung của anh, giọng nói nhẹ tênh và êm ả của anh khiến những lời nói ấy dễ dàng chui vào tiềm thức của em rồi đóng quân kiên cố ở đấy

Anh buồn và thất vọng lắm khi em không giữ tròn lời hứa rằng sẽ không làm hại thân mình. Nhưng mong Taehyung hiểu, bên trong em đã đổ nát từ lâu, nếu không làm đau thể xác bên ngoài thì có lẽ sự sống của em trên cõi đời này giống như mọt ăn cây gỗ, trên người mục nát toàn lỗ hỏng dù cây vẫn cố trụ qua từng ngày

- Anh xin lỗi vì đã để em thấy những lời lẽ không văn minh. Dù rất khó nhưng xin em đừng để tâm đến nó nữa được không ? Anh yêu em, em chỉ cần biết Kim Taehyung yêu duy nhất một Woo Hee Young thôi, có được không ?

- Taehyung sẽ không bỏ em chứ ? Sẽ ở cạnh em dù cho có chuyện gì đúng không ?

- Chỉ cần anh còn sống, hoặc là anh đã chết, chỉ cần anh còn tồn tại trên đời thì nhất định anh sẽ không rời xa em

- Anh hứa chứ ?

- Anh hứa, chắc chắn với em

Cánh môi mềm bị bao phủ bởi một vật thể mềm mại khác, Taehyung hôn em như thể đây là lần cuối cùng được gần nhau, tay anh nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng dưới, ở cạnh một người tinh tế như anh ấy em còn điều gì đáng để lo sợ hơn việc bản thân sẽ để mất đi người ta ?

Taehyung nói đúng, em cần phải sống cho mình, người đời nói là chuyện của họ, một câu chuyện không thể trở thành chủ đề nóng xuyên suốt một đời dài, rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, rồi bình yên sẽ lại tìm đến chân em, gõ cửa và chờ em đồng ý cho bước vào

Đừng mong rằng cuộc đời này sẽ đối xử tốt với em nếu như ngay cả bản thân em còn không yêu nỗi chính mình

Ngồi trên bàn ăn như thường lệ, Hee Young giấu đi cánh tay trái được Taehyung băng bó kĩ càng, ai hỏi đến cũng chỉ bảo do bất cẩn đụng trúng mảnh vỡ thuỷ tinh, nhưng chỉ có bà ấy là hiểu rõ, đêm hôm qua hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì

- Khi nào cậu về nước ?

- Tuần sau ạ

- Không phải hôm nay à ?

Giọng ông khó chịu nói lên, đánh vào tâm của kẻ đối diện là một cái nhìn không thiện cảm

- Nếu ba còn hằn hộc với anh ấy như vậy, thì con sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này nữa đâu

- Con dám ?!

- Ba biết tính con mà

- Con vì cậu ta mà có ý định bỏ gia đình này ?

- Thế ba có bao giờ hỏi con muốn gì và cần gì hay không ? Hay là ba sắp xếp hết tất cả rồi đem con vào như một ván cờ đã chuẩn bị trước ? Ba ơi, đây là tình yêu của con, là quyết định và là hạnh phúc cả đời của con, ba có thể không rơi nước mắt khi con lấy một người con không yêu, ngày ngày vô cảm xúc ở chung với nhau chỉ để vừa lòng ba hay không ? Nếu ba chắc chắn mình sẽ không đau lòng, con sẽ chia tay với Taehyung và lấy bất kì một người ba chỉ định

Ông định nói thêm gì đó nhưng bàn tay của bà nhanh chóng cản ngăn lại, mẹ chỉ nhìn Taehyung song lại nhìn sang đứa con nhỏ, sụt sịt sống mũi cay cay

- Nếu ba không làm được, thì cả đời này người con chọn chỉ có duy nhất Taehyung thôi

Em nắm tay anh dắt đi trước sự tức giận không nói nên lời của người lớn. Trong phút chốc, em bỗng nhiên hoá thành anh hùng trước mặt người mình yêu, Taehyung hẳn là có chút bất ngờ khi em dám nói ra những suy nghĩ của mình như vậy, anh còn đang sợ chuyện của hôm qua sẽ kéo tâm trạng em hôm nay xuống sâu càng sâu hơn nữa, nhưng không, anh đã lầm, hôm nay Hee Young như trở thành một người khác, em dũng mãnh hơn, kiên quyết hơn và lý trí hơn thường ngày, anh có chút hy vọng rằng những lời tối hôm qua em đã nghe hiểu được

Mảnh sân vườn rợp bóng một vùng xanh, vòng tay lớn ôm chặt người nhỏ trong lòng, Taehyung cười rất tươi nói khẽ

- Lúc nãy em đỉnh khỏi phải bàn

- Em cãi nhau với ba, anh lại thích người hiếu thảo với gia đình, có phải...

Taehyung lắc đầu

- Không hề, cãi nhau và giữ vững lập trường là hai chuyện hoàn toàn khác. Em đứng lên bảo vệ chính kiến của mình đó không phải là cãi, chỉ là em đang muốn mọi người thấy được quyết định của em đang đi đúng hướng thôi

Em nhỏ hé môi cười như hoa nở vào xuân sang, tia nắng vàng ươm nhuộm phiến má em ửng hồng trong làn gió mát, đã rất lâu rồi Taehyung mới có thể chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp thuần khiết này

- Dạ

Ngón tay anh tinh nghịch véo má em, chun chun cái mũi như chọc ghẹo

- Tuần sau bé có về với anh không ?

Hee Young suy nghĩ, không lâu sau liền đáp

- Không đâu, em muốn ở lại đây giải quyết một số vấn đề nữa, xong việc em sẽ về

Mặt anh buồn bã, dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần làm nũng

- Thôi, nhớ chết mất

- Eo ôi, hôm nay biết nhõng nhẽo cơ đấy

- Với mỗi em

Tiếng cười vang xa khắp khu vườn, vang vào cả nỗi lòng tưởng mạnh mẽ nhưng hóa ra lại luôn mềm yếu trước nụ cười ngây ngô của cô nhỏ

- Ông thấy chưa? Chỉ có Taehyung mới khiến con bé vui như thế, ở bên cạnh Taehyung con bé nó mới cười nhiều như thế, tối hôm qua ông cũng nghe rồi đúng không, chính Taehyung là người giúp con bé thoát khỏi mớ tiêu cực đang dần giết chết nó, là Taehyung thay chúng ta chăm sóc và yêu thương đứa con gái ông hết mực nâng niu, thằng nhỏ là nghệ sĩ nhưng cũng là con người, đâu phải thánh thần đâu mà không phạm lỗi, thôi đi, chỉ cần con bé hạnh phúc là được rồi, ông ạ

Khoé mắt ông vương lên những tầng cảm xúc không rõ, rồi chợt như ông quay đi, vội lau giọt nước mỏng

- Ừ, thôi. Hạnh phúc là được, vui vẻ là được, tôi cũng thật không đành nhìn con bé vô cảm sống chung với một người không yêu

__________

Hy

- Trước khi mình viết chap này mình đã đi tìm hiểu rất nhiều về những áp lực mà những bạn gái tin đồn của các nghệ sĩ phải đối mặt, và wow, thật sự mình bị sốc khi giữa người với người lại có thể tàn nhẫn với nhau chỉ thông qua từng câu chữ trên mạng như thế. Ban đầu mình định viết H nhưng suy đi tính lại thì câu chữ trong những cảnh H của mình nó có giới hạn và mình thật sự ngại khi phải diễn tả những cảnh đấy, cho nên thay vào cho H sẽ là những đòn tâm lý thực tế nhất ở ngoài đời thường khi một idol có tình cảm với một người khác

Mọi người cũng biết mà đúng không, sau này Bangtan và ngay cả chúng mình đều sẽ có hạnh phúc và cuộc sống riêng, mình chỉ mong cho đến lúc đó các cậu hãy ủng hộ, yêu thương các cậu ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa, tình yêu nó đến bất chợt lắm, chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định rằng mình nên yêu ai và yêu như thế nào, trong truyện chỉ là lột tả một phần nhỏ xíu xiu của vấn đề này thôi, ở ngoài còn tệ hơn rất nhiều, sức mạnh của ngôn từ có thể lấy đi một sinh mạng, làm người của công chúng đã mệt cho họ lắm rồi thì phần còn lại hãy khoan dung với tình yêu mà họ đã chọn

Vì vậy nếu tương lai Bangtan có công khai hay có cảm tình với một ai đó, đứng trên danh nghĩa một ARMY mình sẽ ủng hộ và thật mong họ sẽ hạnh phúc với những gì họ lựa chọn, nói không buồn là nói dối nhưng vốn dĩ từ đầu sinh ra đã không dành cho nhau rồi thì thôi để người ta hạnh phúc bên người khác, còn trên danh nghĩa là người ngoài cuộc, mình không có quyền gì để nói vào, mình không muốn làm ai buồn vì sự ích kỉ nhất thời của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro