Chương 1: Thời gian đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tròn 6 tuổi, cái tuổi của sự ngây ngô, hồn nhiên, háo hức của những cô bé, cậu bé đang đứng trước ngưỡng cửa vào lớp 1, các bậc phụ huynh hối hả chuẩn bị dụng cụ, sách vở "back to school" cho con đến trường nhưng có một cô bé lại thờ ơ, hờ hững với niềm vui trẻ thơ đó. Ngân Linh với tâm trạng khó chịu, thờ ơ ôm " bé gấu" mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với nhiều khát khao mông lung.

Tiếng chuông cửa phòng reo lên vẫn là tiếng nhạc quen thuộc từ âm thanh của những chiếc chuông gió. Là một gia đình giàu có hẳn là tiếng chuông cửa cũng được thiết lập công phu, tỉ mỉ hơn. Mỗi phòng được cài đặt tiếng chuông cửa theo ý thích của mỗi người, còn lại là ngẫu nhiên. Sau tiếng chuông cửa thánh thót mang âm thanh của gió, một người phụ nữ trạc 30 tuổi bước vào. Với vẻ đẹp sang trọng, quý phái trong bộ đồ công sở thanh lịch, chiếc áo sơ mi trắng điểm nhấn với chi tiết bèo nhẹ nhàng kết hợp với ống cổ cao, ống tay rộng xõa nhẹ bồng bềnh ngang thắt lưng cùng với chân váy đỏ đô ôm trọn cơ thể với đường cúc trắng thẳng tắp. Tất cả tôn lên vẻ đẹp đằm thắm, chững chạc của người phụ nữ hai con nhưng vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

- Ngày mai con đem chiếc cặp này đi học nhé con gái.

Bà Ngân Hà đặt nhẹ chiếc balo kiểu dáng mới nhất bà mới đặt mua từ hãng giỏ xách nổi tiếng nước ngoài bên cạnh cô con gái nhỏ nhắn của mình. Bà luôn làm thế mỗi lần mua đồ dùng cho mọi người trong gia đình. Trái hẳn với vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của bà, Miha (tên gọi ở nhà của Ngân Linh) chẳng mấy vui vẻ gì, cô thậm chí không thèm nhìn chiếc cặp kia lấy một lần. Gương mặt buồn rười rượi cùng với ánh nhìn lơ đãng. Một khoảng không lặng băng phủ kín căn phòng, tưởng chừng chỉ còn nghe tiếng thở của hai người.
- Mẹ......._Miha đột ngột kêu lên cắt đứt khoảng không im lặng đang trùng xuống.
Bà Ngân Hà thoáng giật mình rồi lại với nụ cười thân thiện. Bà đến bên vuốt ve mái tóc dày óng mượt của cô con gái bé nhỏ, nhẹ nhàng:
- Sao vậy con gái.... Con không thích chiếc cặp này sao? Nó là hàng mới nhất của Chanel đó, không ai có được nó ngoài con gái cưng của mẹ đâu.
Lại câu nói đó, lại kiểu motip đó, cô đã quá quen với chúng từ khi cô nhận thức được mọi việc. Tại sao cứ phải là những gì mắc nhất, quý giá nhất cơ chứ. Cái cô cần không phải những thứ xa xỉ đó, cái cô cần chính là.....
Miha thều thào:
- Nhưng mẹ, con muốn....
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại quen thuộc từ chiếc iphone X mẹ cô mới mua. Hầu như dòng iphone ra mắt thị trường sản phẩm mới nào đều được mẹ cô săn đón đầu tiên và ngay lập tức sau đó nó trở thành điện thoại của bà, nhưng nhạc chuông thì không bao giờ thay đổi, bà thích cái kiểu nhạc chuông đó, thứ nhạc nguyên bản không lẫn vào đâu được của thương hiệu iphone. Bà bắt máy, giọng cương nghị, kiên quyết rõ ràng khác hẳn với cái giọng dịu dàng lúc nãy:
-Alo.....Được rồi cậu cứ chuyển file gấp qua laptop của tôi. Tôi sẽ giải quyết liền. Liên lạc liền cho tôi bên đối tác, ngày mai tôi sẽ gặp họ.
Rồi bà rời đi ngay sau đó với điệu bộ gấp gáp khẩn trương.
Thế là căn phòng to tướng chỉ còn mình cô. Từ lúc 6 tuổi cô đã cảm nhận sâu sắc sự tẻ nhạt và lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình. Chính nơi mình sinh ra và lớn lên lại là nơi cô không muốn ở nhất. Cô độc và buồn bã đến kì lạ....
10 năm qua đi như cơn mưa rào. Thời gian đối với cô như đóng băng. Đến mức cô còn chả quan trọng việc mọi thứ xung quanh như nào và những gì sắp diễn ra kế tiếp. Cuộc sống vốn dĩ nó cứ trôi như vậy mà thôi. Lơ đãng, lơ đãng.......
Cô mãi là cô tiểu thư nhà giàu đầy đủ vật chất nhưng mãi mang một ước mơ không thể thực hiện. Một ước mơ về một cuộc sống giản dị, ngây thơ, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác được lớn lên với những kỉ niệm, những kí ức được gọi là thanh xuân tươi đẹp của đời người chứ không phải một cuộc sống giàu sang nhưng vô nghĩa.
Hôm nay cô 16 tuổi, ngày này 10 năm trước lại tiếp tục tái diễn lại với chính cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro