Chương 2: Ngưỡng cửa thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là âm thanh của gió, nhưng lần này không còn mấy lạ lẫm với Miha. Cô đã quá quen với nó 16 năm qua rồi. Vẫn dáng người ấy, người phụ nữ ấy nay đã trạc 40_ lứa tuổi dần về chiều. Nhưng vẫn dáng vẻ đó chỉ khác đi mái tóc dài uốn quăn buông thõng ngang lưng bằng búi tóc cao hờ hững gọn nhẹ...
- Năm nay là cấp ba rồi. Con muốn mẹ tặng con gì cho năm học mới không con gái?
Miha vẫn còn say giấc nồng chùm kín chăn, giọng ngái ngủ:
- Con không cần gì đâu mẹ. Mọi thứ của năm ngoái vẫn tốt mà.
Bà Ngân Hà thoáng nhíu mày. Xưa nay bà không tiếc thứ gì cho con cái, bà luôn muốn con mình có những điều tốt nhất. Hẳn là bà mẹ nào trên thế gian nào cũng mong vậy. Nhưng cách bộc lộ của bà đã quá sang rồi....
- Cái con bé này... lại dở chứng gì nữa vậy... Muốn gì mẹ gọi một cú điện thoại là xong hết.
Miha đã quá hiểu tính cách của mẹ, bà luôn quan tâm con cái bằng cách đó. Mặc dù điều đó không mấy làm cô vui nhưng với thân phận là một đứa con cô đã quá hiểu lòng mẹ. Cô đẩy nhẹ chiếc chăn êm ái, vươn vai ngồi dậy, tới gần ôm lấy cánh tay và giở giọng nũng nịu:
- Mẹ à... mẹ à... Con không cần thiệt mà, thiệt luôn. Khi nào con cần còn nói mẹ liền. Có được không mẹ?
Bà Ngân Hà nghe những lời khẩn cầu đó thì thoáng giãn nét mặt. Giọng pha chút nghiêm nghị:
- Được rồi. Nhớ nói với mẹ khi cần nhá. Mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con rồi. Tí nữa cô Sun sẽ mang lên cho con thử.
- Dạ mẹ. Con nhớ mà mẹ.(Hihi). Con cám ơn mẹ.
- Cái con bé này...
Rồi bà Ngân Hà rời khỏi phòng ngay sau đó. Cũng lại chính vì cú điện thoại cho công việc. Bà luôn như thế và vẫn như thế luôn luôn bận rộn với mọi thứ. Nhưng lần này cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã dễ dàng và dễ chịu hơn 10 năm trước. Bởi trong 10 năm nay cô đã quen dần với nó tự lúc nào. Cô đã quá hiểu rõ dù có thái độ chống đối, phản kháng thì cũng chả đi đến đâu, chả có kết quả gì. Bởi vậy, lẽ thường tình cứ thuận theo tự nhiên, đành như một chiếc lá trôi theo dòng nước vậy. Một chiếc lá thì vốn dĩ không có sự chọn lựa, chỉ phụ thuộc vào cơn gió mạnh hay yếu mà trôi xa hay gần mà thôi.
- Đồ ăn nấu xong chưa Sun...._ từ dưới nhà tiếng bà Ngân Hà vọng lên, gấp gáp, hối hả kèm theo đó là giọng nói quen thuộc mà đã 1 tháng qua cô chưa được nghe.
- Mình à, không cần phải gấp gáp thế đâu. Tôi mới về mà cần thư thả một chút rồi mới ăn cơm._ Ông Nhật Phong từ tốn bước vào, tiến lại gần mẹ cô với ánh nhìn trìu mến.
Mẹ cô vì thế mà cũng bớt gấp gáp, cập rập hơn, hai người cùng nhau tiến về sofa phòng khách hàn huyên tâm sự. Hai bậc phụ huynh là như thế đấy. Hễ không gặp nhau xa nhau lâu ngày là lại như những đứa trẻ. Gặp nhau rộn ràng đủ thứ chuyện trên đời....
Miha biết thế, cô vội xuống lầu phóng thẳng vô nhà bếp. Bình thường cô vẫn phụ cô Sun một tay để nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn cho gia đình:
- Cô à, cô để con làm cá cho.
- Thôi được rồi cô chủ, để tôi làm cho, cô cứ lên nhà ngồi nghỉ đi.
- Cô ơi, cô à.... Con muốn học nấu ăn mà...để mà sau này.... Con còn nấu cho chồng con nữa chứ...Hí hí
-Cô nói thế thì tôi cũng chịu, cô muốn làm gì tôi chỉ cho cô. Cá thì bước đầu cô phải.....
Thế là hai cô cháu hí hửng với việc làm bếp, người này phụ người kia chẳng mấy chốc một bữa cơm đã xong xuôi đâu vào đấy.
Đúng lúc đó thì mọi người cũng vừa vặn xuống. Ba mẹ cô mỗi người một chiếc ghế ngồi cạnh nhau ở đầu bàn ăn. Hai bên cô với chị cô. Nhưng nay chị cô đâu rồi?
- Kìa em, Tabi đâu rồi? Con bé chưa về hả?_Ba cô lên tiếng sau 1 thoáng vắng bóng đứa con gái của mình
- Con bé nói em là nó có họp hành gì với bạn nên về hơi muộn. Kêu chúng ta cứ ăn cơm trước đi khỏi chờ.
- Thôi được rồi. Ăn cơm thôi._ Ông Nhật Phong nói với giọng pha chút buồn bực. Hơn ai hết ông mong mỏi bữa cơm gia đình này cả tháng nay rồi vì phải đi công tác nước ngoài hẳn 1 tháng trời.
Bà Ngân Hà hiểu rõ chồng mình nghĩ gì. Nhưng làm thế nào được, con với cái chúng có bao giờ nghe lời bố mẹ. Trước giờ trong mắt bà Tabi (tên ở nhà của chị cô Ngân Lam)luôn là đứa con bà cưng nhất, nó hội tụ tiêu chuẩn của người con gái sang trọng, hiện đại_ mẫu hình thanh xuân của chính bà. Không như Miha cô luôn làm trái lại mọi thứ, mặc dù qua thời gian cô dần hiền hoà hơn và chịu nghe lời bà nhưng cô luôn muốn ăn mặc giản dị, đặc biệt không thích những thứ quý giá bà tặng cho, điều đó làm bà không vừa lòng với cô từ nhỏ. Nhưng dù sao con thì vẫn là con, không cha mẹ nào thắng được con cái. Bởi vậy khi Tabi xin phép bà ra ngoài quá giờ cơm, bà không có cách nào cấm cản đứa con yêu của bà...
- Đợt này tôi về có một số việc khá là quan trọng..._ giọng ông Nhật Phong cất lên làm phá vỡ dòng suy nghĩ trong bà.
- Có gì vậy mình. Công việc có gì không ổn à mình?_bà Ngân Hà đột ngột lo lắng.
- Chuyến đi vừa rồi, tôi đã thu được một chiến lợi phẩm lớn, đã có một công ty nước ngoài của Hàn Quốc chịu đầu tư vào dự án thành lập chi nhánh mới của chúng ta._ông Nhật Phong nói với vẻ hứng khởi dâng trào
- Sao bữa mình kêu mình chưa tìm được địa điểm để đặt chi nhánh mới của công ty mà mình._bà Ngân Hà vẫn băn khoăn lo lắng không ngừng
- Tôi đã tính hết rồi. Tôi dự định đặt chi nhánh mới ở một vùng quê nhỏ đang trên đà phát triển. Ở đó sẽ có nhiều nguồn ra để ta tiêu thụ sản phẩm cũng như không gian trống và nhân công lao động phổ thông đủ để ta tuyển dụng. Tôi sẽ xuống đó một thời gian để quản lý và đưa công ty dần ổn định rồi sẽ quay lại đây._ ông Nhật Phong vẫn kiên quyết với sáng kiến của mình.
- Không được đâu mình. Vậy gia đình chúng ta lại phải xa cách nhau nữa à?_bà Ngân Hà nói mà nước mắt rưng rưng
- Mình yên tâm đi, tôi sẽ về thăm mình thường xuyên mà_Ông Nhật Phong đặt nhẹ bàn tay lên bàn tay người vợ mình đang run rẩy.
- Nhưng ba cần một trong hai đứa con xuống ở cùng ba, có được không?
Miha nãy giờ ngồi im lặng bỗng giật mình, cô chỉ chờ có thế. Giây phút cô được tự do đã tới, cô như con chim sổ lồng đang hớn hở vui mừng. Nhưng dù vậy cô vẫn giả vờ tỏ ra bận tâm suy nghĩ không đồng ý liền thì mẹ cô sẽ không vui cho mà xem. Dầu cho biết chắc chị cô chả hứng thú gì với mảnh đất xa xôi hẻo lánh kia...
- Dạ, nếu vậy thì....thì con sẽ đi cùng ba. Dù sao con cũng chưa nhập học. Còn chị Tabi thì đã sắp sửa lên 12 rồi, nếu giờ chuyển trường nữa thì khá rắc rối đó ba._ một lý do hết sức thuyết phục, cô tự nhủ là thế. Cô khẽ liếc nhìn qua mẹ cô, bà cũng xuôi xuôi nét mặt. Thế là cô vui rồi, rõ là hạnh phúc còn gì!
-Vậy được rồi! Miha sẽ đi với ba nhé. Một tuần nữa sau khi ba sắp xếp xong nhà cửa chúng ta sẽ đi.
-Dạ ba.
Bữa cơm đối với cô từ lúc đó ngon hẳn ra, ngon dã man. Thực sự cô chưa bao giờ ăn cơm mà ngon như thế. Hoạ chăng chính vì từ đây cô được sống ở một khung trời mới, một bầu không khí mới, những con người mới,...Chắc là sẽ nhiều điều bất ngờ lắm đây!
10 năm rồi rốt cuộc ngày này cũng tới, ngày cô được tự do làm những điều mình ao ước. Và đây...
Ngưỡng cửa thanh xuân đang rộng mở trước đôi mắt đen láy thao thức kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro