Chương 3: Cá "cầu vồng xanh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy là một ngày trong lành, bầu trời xanh cùng với làn mây trắng. Ngày hôm nay đúng là thật đẹp. Ngoài kia khu vườn nhà cô đang rộn rã tiếng chim, từng loài chim ba cô nuôi đang thi nhau ca hát, hẳn là chúng đang hoà một bản đồng ca tiễn ông chủ lên đường. Tiếng gió dịu nhẹ lướt qua từng kẽ lá hoa sứ vườn nhà, các loài hoa đang vươn vai trong gió đua nhau khoe sắc. Cô thấy mọi thứ thật đẹp, thật kì diệu. Có lẽ lòng cô đang vui.

Hẳn là hôm nay cô sắp được chuyển nhà mới. Mọi thứ ba cô đã chuẩn bị đâu vào đấy cho cuộc sống mới. Một căn nhà mới, một khu vườn mới và một ngôi trường mới...

Xếp gọn chiếc va ly với vài bộ đồ đơn giản và một số đồ dùng cần thiết. Đối với cô không cần quá nhiều đồ. Nhưng mẹ với chị cô lại khác, mỗi lần đi đâu là như mang cả thế giới đi vậy.^^

Ngày chia tay không mấy rình rang. Cô và chị Tabi vốn đã không thân nhau từ nhỏ, vì tính cách quá trái ngược nhau. Cả hai chỉ chia tay trong nhạt nhẽo:

- Đi vui vẻ.

Đó chỉ có thế. Ba chữ ngắn gọn, vỏn vẹn của chị Tabi cũng đủ làm cô thấy yên lòng. Miễn là chị không quá thờ ơ, lạnh lùng với cô thì như nào cũng được. Đó là chuyện thường tình trong nhà cô rồi.

Ba mẹ cô thì khỏi nói rồi. Chia tay nhau rõ là thắm thiết. Dù ba cô đã hứa sẽ về thăm mẹ thường xuyên nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt từ mẹ cô. Hẳn là bà buồn lắm. Mới gần chồng không bao lâu mà giờ đã phải chia xa... chắc có lẽ người vợ nào cũng thế, cũng đều thấy xót xa trong lòng khi gặp những hoàn cảnh như vậy.

- Con qua đó nhớ gọi điện về cho mẹ thường xuyên nha. Cần gì cứ gọi cho mẹ.

-Dạ mẹ. Con hiểu rồi mẹ. Con đi nha mẹ.

- Con đi nha cô Sun, em đi nha anh Pan.

- Chia tay sớm vậy em. Anh còn chở em với ông chủ đi nữa mà.

- Hì hì, em quên mất. Vậy em tạm biệt trước chứ sợ lúc đó em quên mất.

Pan chỉ biết cười trừ.

Anh Pan là bảo vệ kiêm tài xế của nhà cô. Anh mới 25 tuổi nhưng thông thạo rất nhiều việc. Trước giờ ba cô luôn bận tối mắt tối mũi với công việc, ít khi quan tâm mọi việc vặt trong nhà. Ông chỉ đặc biệt chú tâm vào thú vui cây cảnh và thú cưng của mình. Bởi thế từ việc sửa điện, sửa mọi thứ trong nhà đến nhà bếp như sửa bếp ga đều do một tay anh Pan làm hết. Anh được học những điều đó từ khi anh tròn 20 tuổi. Cái ngày đầu mà anh tới nhà cô, anh mặc bộ đồ phụ hồ cũ nát với khuôn mặt buồn bã, gia đình anh đã quá nhiều nỗi buồn. Căn nhà cũ nát trong căn hẻm nhỏ. Một nhà 5 miệng ăn. Anh còn hai đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Ba mẹ thì già yếu và hay đau khớp nhiều. Anh gặp ba cô trong một chiều mưa gió. Người thanh niên tốt bụng cho ông quá giang trên chiếc xe máy 50 cũ kĩ khi taxi đột ngột hỏng giữa đường. Ba cô nhìn thấy từ anh một chàng thanh niên đầy nghị lực và nhân hậu, có lẽ ông nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong đó. Ông cũng đã từng trải qua thanh xuân cực khổ để có ngày hôm nay. Bởi thế ông luôn trân trọng những người trẻ. Anh đến làm việc cho nhà cô cũng vì lẽ đó.

Chiếc taxi chuyển động chậm rãi trên con đường quen thuộc. Nhưng lần này nó đi ngược lại hướng về nhà cô. Đến một nơi rất xa.

Sau 4 tiếng ròng rã, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại. Trước mặt cô bây giờ là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn nhưng cũng rất tiện nghi.

- Ba không kịp mua nhà lớn hơn. Chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Người ta mới chuyển đi nên ba tiện mua luôn. Cố gắng ở đây một thời gian chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác tốt hơn._ba cô ôn tồn bảo.

- Không sao đâu ba. Con thích lắm. Chúng ta cứ ở đây luôn cũng được ba. Ba không cần tìm nhà mới nữa đâu.

- Con gái của ba lớn quá rồi..._ông Nhật Phong xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình.

Sắp xếp đồ đạc cũng khá nhanh và đơn giản. Không gian trong nhà tuy nhỏ nhưng khá thông thoáng. Từ ngôi biệt thự xa hoa chuyển xuống căn nhà cấp 4, ba cô sợ cô không quen nên mua cho cô một hồ cá nhỏ trong nhà. Vẫn là loại cá cô thích, cá "cầu vồng xanh". Loại cá mà cô ấn tượng ngay từ lần đầu ba cô đem về cho bể cá cảnh của ông. Cũng từ lúc đó ông mua thêm rất nhiều loại cá cảnh khác sặc sỡ và đủ màu nhưng cô chỉ thích duy nhất có loại cá này. Màu xanh trong veo phảng phất ánh cầu vồng của cá làm cô rất thích. Trước giờ cô luôn muốn cuộc sống của mình có đủ màu sắc như thế. Mỗi màu sắc là một hương vị trong cuộc sống, đôi khi nhẹ nhàng, trong veo như màu xanh nước biển đôi khi trầm lắng, thầm lặng như màu đen huyền ảo. Dù là gì đi nữa thì cuộc sống luôn là như thế. Và cô mong nó đầy đủ sắc màu như vậy.

Một bể cá nhỏ được đặt giữa góc tường phía trong ngôi nhà. Trong đó có hẳn 3 con cá "cầu vồng xanh" mà cô thích. Cô sẽ chăm chỉ thay nước cho chúng. Để chúng luôn có một môi trường mới để sinh sôi nảy nở. Như những mong ước của cô cũng theo đó mà sinh sôi.

Bên cạnh đó ba cô còn mua thêm cho cô một con mèo trắng khá mập, nó là giống mèo hoàng gia hiếm có. Chú mèo với bộ lông trắng muốt được điểm tô bằng chiếc chuông vàng đeo trước cổ trông thật sang chảnh. Mỗi bước chân của chú là tiếng "leng keng" theo cùng, nhìn thật sự rất buồn cười. Làm bạn với chú mèo là chú chó Nhật nhỏ nhắn khá dễ thương. Hai đứa lúc nào cũng đánh nhau, đuổi nhau suốt. Nhưng có vẻ khá là ăn ý với nhau và rất là thương nhau. Lần đầu cô thấy mèo uống sữa mà để dành cho chó. Đúng là " thương nhau lắm cắn nhau đau" mà.

Peppa và George là tên của chú chó và mèo mà Miha đặt cho chúng. Chúng có từ bộ phim "Peppa Pig" mà cô từng nghe đứa em họ hào hứng kể lại. Thật là hài hước nhưng cũng hay mà.

Bước khởi đầu với cô là như thế đó, đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro