Chương 4: Chàng trai áo số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở một nơi xa. Có cái gì đó rất khác. Không phải là bầu không khí quen thuộc thường ngày. Hẳn là vậy rồi, vì đây không phải là ngôi biệt thự sang trọng cô từng ở 16 năm qua, không phải chiếc giường nệm sang trọng êm ái của thương hiệu hàng đầu cả nước. Ngay bây giờ cô đang nằm trên chiếc đệm nhỏ cách mặt đất chỉ chừng 5 cm, ba cô dự định mua mới hẳn cho cô chiếc giường to bản thoải mái tha hồ lăn lộn. Nhưng cô đã ngăn ông kịp thời:
....
- Ba à, con chỉ cần một chiếc đệm nhỏ thôi. Con muốn thử nằm trải đệm dưới đất xem cảm giác thế nào. Có lỡ ngủ giẫy quá cũng không lo sợ té...hihi

- Nằm dưới đất có gì mà phải trải nghiệm hả con gái, ba đã từng nằm dưới đất một khoảng thời gian dài. Lúc đó gia đình ta còn nghèo khó. Mặt đất lạnh đến nỗi nhiều đêm ba không ngủ được vì đau lưng và lạnh._ông Nhật Phong chợt nhớ lại những ngày tháng khổ cực khi xưa ông mới chập chững vào đời.

- Không sao đâu ba. Đâu phải con nằm dưới đất không mà ba, con có nằm trên nệm nữa mà. Con hứa với ba là khi nào con không thích nữa thì con sẽ nói ba mua giường mà. Chẳng phải ba chỉ cần một cú điện thoại là xong hết cả sao._Miha vẫn một mực với ý định ban đầu của cô

- Một cú điện thoại thì chỉ có mẹ con thôi, chứ ba còn phải xem xét mới mua được. Thôi tuỳ con vậy. Khi nào cần thì nhớ nói ba...

....

Thế là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là cô đã vào năm học mới. Ngày mai đã là ngày khai trường rồi. Nhanh thật!

Bắt đầu một ngày mới bằng một vài bài tập thể dục buổi sáng có vẻ là một ý tưởng khá hay. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi đâu đấy Miha bận một bộ đồ thể thao hồng phấn thoải mái, năng động, mang đôi sneaker quen thuộc và một chiếc nón lưỡi trai hồng đậm. Lon ton xuống sân vườn với vài động tác thể dục nhẹ nhàng, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng.

Trước cổng nhà cô cũng có một khoảng sân nhỏ đủ để ba cô trồng một vài cây sứ kiểng và vài nhánh lan tím treo trước hiên nhà. Hôm nọ ông cũng đặt một vài chiếc chuông gió và một hai lồng chim bồ câu để ngôi nhà có thêm giọng nói. Sở thích trồng cây kiểng thì khỏi bàn rồi. Mặc dù xa nhà nhưng ông thường xuyên gọi điện về nhờ anh Pan để mắt tới những "người bạn tri kỉ" của ông. Hẳn là chỉ cần mất một vài bông hoa hay nhành lá cũng đủ làm ông đau xót không nguôi. Không những thế ở đó còn có Chuchu và Bibi nữa. Chuchu là giống chó Alaska to lớn đã sống ở nhà cô gần 10 năm rồi. Chuchu rất khôn và hiểu chuyện. Thậm chí nhiều khi Miha còn ra tâm sự với nó, xem chừng Chuchu luôn vẫy tai khi nó nghe được những chuyện không mấy vui của cô. Còn Bibi là một chú mèo vàng khá mập hệt như George vậy. Chú có bộ mặt sang chảnh với những cách nhếch mép không thể sang hơn, với điệu bộ "nặng chịch" đó. Bibi đi đến đâu có thể nói là nhà sạch đến đó, bởi bụng nó cứ kè kè dưới đất. Nhưng Bibi không phải hạng siêng năng gì, cả ngày ì ạch một chỗ mà ôm khư khư khay sữa tươi. Thật là một con mèo lì lợm!
....

"Bịch"... "bịch".... "bịch"...

- Anh lại đây...lại đây cướp banh của em nè. Haha._một cậu bé chân vừa chạy vừa dẫn banh miệng hét lớn. Cậu bé đó trông chừng chỉ 10 tuổi.

- Đợi đó, thằng nhóc kia. Coi chừng anh mày đó._Ngay sát sau đó là một cậu bạn cao cao. Cỡ chừng hơn mét bảy là ít. Khuôn mặt ưa nhìn với bộ quần áo đá banh có in số 12.

Cuộc rượt đuổi từ phía cuối con đường ngày càng gần đến nhà cô. Tiếng vọng nói ngày càng rõ hơn...

- Anh cứ đuổi kịp em đi đã. Đuổi kịp em thua quả banh này cho anh luôn._ cậu bé vừa chạy vừa ngoái cổ lại thách đấu.

- Được lắm. Lần này em thua chắc rồi._giọng cậu thanh niên phía sau nghe đầy cương quyết.

Cú rượt đuổi ngày càng quyết liệt hơn. Điều đó khiến cô chần chừ những động tác thể dục kế tiếp mà mải "hóng hớt" trận đấu nảy lửa này.

Hai anh em đã chạy ngang qua nhà cô được một đoạn nhưng tiếng vọng hãy còn vang...

- Giờ sao hả cậu nhóc. Đưa anh trái banh nào...hehe_chàng thanh niên cao lớn không mấy chốc đứng lù lù sau cậu bé kia tự lúc nào. Có lẽ với sức dẻo dai và đôi chân dài đã rút ngắn khoảng cách một cách ngoạn mục.

Cậu nhóc thấy thế nhưng không một chút lo lắng nào. Cậu bé vẫn nhởn nhơ vờn qua vờn lại quả bóng dưới chân mình như đang khiêu khích "con hổ hiếu chiến" kia.

Bất ngờ.... "xoẹt"....Một cú xoẹt chân "nhanh như chớp" của chàng thanh niên tung ra để cướp lấy trái bóng đang "khốn khổ" chạy qua chạy lại dưới chân cậu bé.

Bất ngờ... chưa kịp suy nghĩ...cậu bé vung chân đá một cú thật mạnh sút quả bóng về phía ngược lại chàng thanh niên như để giải nguy. Chàng trai trượt dài trong vô vọng còn quả bóng thì cứ thế bay theo hướng vòng cung và....

"Choảng"... nghe như tiếng vỡ từ sành sứ... Thôi xong rồi...

-Cây sứ hôm qua ba đem về....._Miha la lên thất thanh

Cùng lúc đó hai tên "hung thủ" cũng đã kịp chạy đến "hiện trường" xem xét tình hình.

Chàng thanh niên mang áo số 12 lên tiếng trước, giọng hối lỗi:

- Xin lỗi bạn, bọn mình không cố ý.

Tiếp sau đó cậu bé nhỏ cũng nhanh nhẹn đáp lời:

-Em xin lỗi chị. Là do em lỡ chân.

Miha không thể nào giận hơn, cô gằn giọng:

- Hai cậu lỡ chân thôi làm bể nguyên chậu sứ nhà tôi rồi nè.

-Bể thì cũng đã bể rồi. Bạn làm gì phải to tiếng vậy. Từ từ bọn tôi giải quyết. Làm gì căng_ Trước thái độ giận dữ của cô cậu thanh niên kia cũng không vừa.

Không có ai phá đồ người khác mà lại ngang ngược như thế hết, cô tự nhủ. "Đúng là phách lối mà".

-Dù sao thì bọn mình cũng xin lỗi.

Rồi thế là hai đứa tự giác thu dọn mảnh sành còn vung vé xung quanh và đặt cây sứ yên vị vào chiếc chậu nhựa ba cô mới mua dự định trồng thử ớt ngũ sắc.

Thế mà hai anh em cậu ta lại thản nhiên như vậy. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy hai người tự giác ra về, lẳng lặng không nói một câu nào.

- Ở đâu ra có người tự nhiên như người nhà vậy_cô lẩm bẩm khi bóng dáng họ đang dần khuất trước mắt cô tiến ra cổng nhà.

Miha chỉ kịp nhìn theo tấm lưng rộng của chàng trai mang áo số 12 cao cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro