Chương 5: Ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày khai trường rồi. Nhanh nhỉ!

Ngôi trường cấp ba Miha học là một ngôi trường chuyên của tỉnh. Trước đó khi chuyển trường cô đã phải làm một bài kiểm tra xét tuyển online ở nhà để đủ điều kiện được tuyển vào trường cho công bằng với chúng bạn.

Nhưng các bạn ở đây thì đã có vài buổi sinh hoạt ngoại khoá từ trước để làm quen với nhau. Chỉ có Miha là không có thời gian làm điều đó. Bởi vậy đối với cô lúc này quá đỗi lạ lẫm...

"Reng"... "Reng"... "Reng"...
Miha với vội cái đồng hồ trong tình trạng ngái ngủ, cô quăng xuống mền và tiếp tục chùm chăn...

"Thôi chết rồi, muộn mất..."_Miha đã kịp nhớ ra là nay cô đã phải đi học.

Chả là nay cũng là ngày đầu tiên ba cô xuống công xưởng để xem xét tình hình làm việc và tiến độ của công ty mới. Do đó mà ông không có ở nhà từ sáng sớm để đánh thức cô con gái còn đang say giấc nồng này.

Cũng chả là tối qua Miha cũng quá mải mê với những cuốn sách văn học nước ngoài đến nỗi hơn 12h cô mới mò mặt đi ngủ. Thế thì làm sao dậy sớm được cơ chứ...

Chả qua chả lại thì cũng đã 6h30 sáng. Mà trường học thì bắt đầu đúng 7h là chốt cửa. Em nào đến muộn thì xác định... lên phòng quản sinh.

Thay đồ trong tình trạng gấp rút, Miha phóng ra khỏi nhà với tốc độ cực đại. Cô chỉ kịp với vội gói bánh mì ngọt Sanwich hôm bữa cô và ba đã đi mua để sẵn trong nhà. Vì nhà chỉ có hai cha con và cô giúp việc chưa có dấu hiệu đến nên thủ sẵn bánh mì ngọt và mì tôm là thượng sách.

" Ấy chết, đường nào ta...."_Miha lẩm bẩm lo lắng. Hôm qua cô còn chưa kịp đi khảo sát đường đến trường, chỉ biết vỏn vẹn nó nằm ở gần Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh và cách chỗ cô gần 1km.

Đường xá ở đây cũng thật lạ. Khác hẳn với chỗ cô ở trước đây rất nhiều. Mỗi nhà ở đây thì thường không chung vách và có khoảng sân khá rộng. Cách một khúc nhà dân là một khoảng trống với cây cỏ um tùm, hoặc có thể là những ruộng đất trồng rau của hộ gia đình. Đặc biệt cô còn thấy bò nữa, loài động vật hằng ngày vẫn hiện diện trên bao bì sữa tươi hằng ngày không ngờ nay cô lại được chứng kiến tận mắt. Quả là thú vị...

Lân la một hồi cũng ra được đường lớn. Nhưng giữa việc lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải tiếp tục làm cô đau đầu...

Chợt một bóng dáng cao cao với chiếc xe đạp lướt qua.... Chiếc áo sơ mi trắng viền cổ xanh kết hợp cùng quần tây xanh đậm...

" Ơ đồng phục trường mình..."_Miha nhận ra đó là bộ đồng phục đồng dạng với kiểu của cô.

Chiếc xe đạp mang theo cậu thanh niên với dáng người cao cao, tự tin, từng bước đạp thật hùng dũng và có sức hút kì lạ...

Chiếc xe đó đạp ngày một lúc một xa dần...

" Ê bạn gì ơi, bạn nam gì ơi"_Miha hét toáng lên để níu giữ lá bài thoát chết cuối cùng. Nãy giờ loanh quanh luẩn quẩn cả 20' cô mới ra được đường chính. Giờ mà còn như vậy nữa thì xác định... lên phòng quản sinh.

Cậu thanh niên cũng theo giọng nói đó mà khựng lại, quay đầu lại nheo mắt nhìn.

Trời! Tin nổi không, lại là thanh niên " tự nhiên như người nhà" đó. Miha tự nhủ: " Trời đất! Sáng nay ăn trúng phải cái gì mà xui thế không biết. Gặp ai không gặp ngay tên trời đánh đó....Xui gì mà xui như chó mực vậy nè!". Vừa tự nhủ cô vừa bíu chặt ổ bánh mì như là "cái thớt" để trút giận.

Sau 1 thoáng ngỡ ngàng thì thanh niên kia cũng đã kịp nhận ra "cô chủ nhà đanh đá" mà cậu lỡ chân sút nhầm trái bóng. Cậu nở một nụ cười nhếch mép.

Nhưng làm sao bây giờ? Cậu ta là cứu cánh của cô lúc này. Chỉ còn 10' thôi....

" Bạn cho mình quá giang được không nè?"_một giọng nói hết sức nhỏ nhẹ. Cô không nghĩ mình có thể thốt ra những lời này. Thật là nhục nhã hết sức!

Nghe thấy thế thì cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo như nắm được thóp:

" Vậy hả, nhưng tôi lỡ làm bể chậu sành nhà cậu rồi, phải làm sao bây giờ..."_kèm theo cái nghiêng đầu ra vẻ hối lỗi.

Điệu bộ kênh kiệu đó thực sự là...

" Thật là tức chết được. Cái đồ phá hoại... cái đồ tự nhiên như người nhà ...Cái đồ...Đồ......"_cô rủa thầm trong bụng, mặt hậm hực.

-Sao đây có đi không? Không đi tôi đi trước à_Lần này đến lượt cậu ta đề nghị giọng giở trò "ban phát ơn huệ".

-Đi chứ. Cám ơn bạn nhiều nha_Miha cố dặn ra một nụ cười "hoa hậu thân thiện". Trước cái kiểu đắc ý kia, chỉ có thể làm ngơ, giả ngu như không biết gì hết thì hơn. Đến trường cái đã rồi tính. Thử đưa ta đến trường xem...coi chừng... Miha thầm suy tính trong bụng. Miệng vẫn không thôi cười khi đã yên vị trên chiếc yên xe đạp.

Đúng là "thời gian không bao giờ đợi ai", 5' để chiến đấu với bác bảo vệ. Thế mà cô với cậu ta còn tranh cãi với nhau hẳn 5', trong khi thời gian quý thế cơ mà! Ôi nghĩ lại mà đau lòng...

Kiểu đạp xe không phanh cứ phóng có vẻ là motip quen thuộc của những thanh niên đi học muộn. Và rồi....

Một cú đau đớn khi gương mặt của cô đập thẳng vào tấm lưng rộng bản của cậu ta. Một thứ cảm giác gì đó thật lạ...

Nhưng mà, "Đau chết đi được"_cô gào ầm lên, tay tiện thể đập mạnh vào lưng cậu ta, đồ "cái lưng gây hoạ"...

"cậu đi cẩn thận coi nào. Ổ voi, ổ gà gì cũng chơi tuốt vậy hả"_Cô vẫn không thôi làu nhàu, "tức nước thì vỡ bờ" mà, đau thì phải cáu thôi...

" Biết rồi, biết rồi...Không thấy muộn rồi hả...Đến muộn là tiêu cả lũ hả...Tự dưng rước thêm "của nợ" như cậu còn ồn ào..._cậu thanh niên nọ vẫn không chịu thua.

"Cậu..."

"Cậu, cậu cái gì....yên lặng cho tôi lái xe cái coi...Lại húc trúng ổ voi nữa giờ"_nói thế rồi chiếc xe đạp ngày càng một lao nhanh hơn, hút vào những cơn gió như một chấm nhỏ xa dần.

Miha cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ còn biết câm lặng làm thinh, cầu mong con đường đến trường không còn xa...

Thế đấy, ngày khai trường rõ không vui vẻ gì mà, chưa gì đã gặp "oan gia ngõ hẹp" rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro