Chương 6: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã đến trường...vừa kịp lúc...

-Hai cái đứa này sao đến muộn thế hả? Ngày đầu tiên mà đã như thế rồi? Hên là chú còn chờ cổng đó...Hừ_Bác bảo vệ tỏ vẻ bực bội.

Bây giờ đã là đúng 7h...

-Dạ, chúng cháu xin lỗi. Trên đường chúng cháu có xảy ra một chút sự cố. Cháu cam đoan ngày hôm sau sẽ đi học sớm hơn_Cậu thanh niên hứa hẹn đường hoàng dõng dạc không quên liếc xéo Miha để cô phối hợp.

Miha cũng vì thế mà cúi đầu mặt tỏ vẻ ăn năn...

Cuối cùng thì cũng qua được cánh cổng "tử thần"...

- Nè, sao cậu lại ví tôi là rắc rối của cậu vậy. Chẳng phải do cậu phóng nhanh vượt ẩu, té lên té xuống mấy lần mới muộn như vầy sao. Làm người tôi đầy vết bầm tím đây này_Miha bực dọc, giữ tay cậu thanh niên trước mặt sau khi cả hai đã qua khỏi tầm nhìn của bác bảo vệ.

Hai đôi chân cô trầy trụa những vết bầm tím. Tất cả là do cái lối đi ẩu đả của cậu ta, kèm theo việc mặc váy nên không tránh khỏi những vết thương ngoài da. Trước giờ cô chưa từng bị thương nhiều vết một lúc như vậy, điều này càng khiến cô căm ghét cái "tên xấu xa" này hơn.

-Cái con người cậu sao buồn cười thế nhỉ? Đã đi ké rồi lại còn mắng người khác nữa. Cậu trả ơn cho người đã giúp đỡ cậu lúc khó khăn như thế hả? Thật là không biết điều. Đừng để tôi gặp lại cậu...mất công lại rước hoạ vào thân_nói rồi cậu quay mặt bỏ đi.

- Cậu...cậu...tôi cũng không muốn gặp...cái đồ....Á, tiêu rồi, lớp mình ở đâu nhỉ, không khéo lại vào muộn mất...Lại phải ngồi bàn đầu thì toi_Miha hớt ha hớt hải phi một mặt đến dãy nhà trước mặt.

Ngôi trường cô đang học là một trong những kiến trúc nổi tiếng của kiến trúc sư người Pháp. Truyền thuyết kể rằng, khi ông qua Việt Nam chơi đã không may gặp một sự cố ngoài ý muốn và may mắn nhờ một người dân ở đây nhiệt tình giúp đỡ nên ông đã thuận lợi trở về nước an toàn. Để thay cho lời cám ơn, ông đã thiết kế ra một bản kiến trúc cho ngôi trường ươm mầm tương lai của tỉnh này. Cũng nhờ bản vẽ đó mà nhiều nhà đầu tư đã mạnh tay chi trả cho dự án .Cũng từ đó mà ngôi trường được sinh ra, hùng dũng và kì vĩ. Là ngôi trường lớn duy nhất của tỉnh với kiến trúc bậc cao nên đã gây một khó khăn rất lớn cho việc các bạn học sinh có thể đi học. Việc đầu tư cơ sở vật chất làm cho mức học phí của trường đạt mức kỉ lục khiến ngôi trường dần chuyển biến mình thành một ngôi trường "tư thục" chính hiệu, không còn là môi trường "công lập" cho các cô cậu học sinh nữa. Sau hơn 5 năm "cô đơn lẻ bóng" cũng chính ân nhân năm xưa đã lại đem đến cho ngôi trường một sức sống mới. Mỗi năm ông đều mạnh tay chi một phần ba tiền lương của mình để tài trợ cho ngôi trường. Từ đó đến nay đã ngót ngét 10 năm lịch sử với bao thăng trầm, ngày hôm nay từng ngày từng ngày mỗi lứa học sinh với tất cả những mong ước, niềm tin vào tương lai đang ngày đêm tiếp bước đưa ngôi trường ngày càng "rực sáng". Tất cả vì một "bầu trời" ươm mầm tri thức...

Qua khoảng sân rộng với hai hàng cây phượng vĩ dọc hai bên hông trường...

Có quá nhiều lớp học...

-Trời đất ơi, nhiều như thế này biết đi đâu bây giờ..._Miha bất lực thật sự, cô đưa tay gãi gãi cái đầu đang mông lung của mình.

Trước mặt cô là ba tòa nhà cao tầng ung dung hùng vĩ. Mỗi tòa một màu mang một sắc thái riêng biệt. Với kết cấu của Pháp với từng chi tiết vô cùng tỉ mỉ. Tất cả đã mặc cho ngôi trường một tấm áo xa hoa, lộng lẫy đến mức bất cứ ai khi lần đầu gặp mặt cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

"Rầm"...một cảnh tượng kinh hoàng gì đang diễn ra vậy. Dưới đất là hai thân hình đang nằm chỏng chơ, đau đớn...

-"Ai da, đau quá...Ai vậy...!"_Miha vừa thoa mu đầu gối đang bầm tím của mình vừa thất thần kêu trời kêu đất. Mông lung: " Hôm nay là ngày quái gì không biết. Hết trúng ổ voi giờ lại gặp con voi nữa. Mệt thật"...Tâm trạng khó chịu bao trùm cô khiến cô thật sự muốn băm nát tên nào đã gây ra cớ sự này...

Còn con người kia hiện giờ cũng đã kịp phủi bụi quần áo, miệng xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi cậu. Tại tớ gấp quá mới va phải cậu. Cậu có sao không?

Ngẩng mặt lên nhìn "hung thủ", trước mắt cô là một cậu bạn học sinh nhỏ nhắn, có lẽ cao hơn cô chút đỉnh đang tỏ vẻ ăn năn...

Vừa đứng cậu bạn này vừa chìa bàn tay mình ra trước mặt cô.

- Đưa tay cho mình.

Miha nãy giờ vẫn tròn xoe mắt nhìn. Cô thực sự giận chết đi được. Nay rõ đen như mực!. Nhưng khi nghe được câu xin lỗi của cậu bạn này có vẻ cũng thật lòng cô cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu bạn trước mặt. Từ từ đứng dậy...giọng hiền hoà

- Không có gì đâu bạn. Vô ý thôi mà._Miha cười giả lả. Cô còn chả biết làm sao với bộ mặt hối lỗi ủ rũ của cậu ta.

-Vậy mình đi trước nha. Mình muộn học rồi._cậu bạn này nghe thấy vậy thì rõ vui mừng, vội chạy ba chân bốn cẳng đến dãy nhà trước mặt.

"Hey"_Miha thở dài thườn thượt. Cuộc đời cô sao mà đen đến mức te tua thế này...

Lần mò mãi mới đến được lớp...

"10B1 đây rồi... hèn gì tít tận sâu trong này, ai mà kiếm được chứ"_vừa tới cửa lớp cô vừa lẩm bẩm. "Toà nhà rõ cao mà không có lấy một cái sơ đồ là sao. Làm người ta mệt chết đi được"

(Độc thoại nội tâm tác giả: " Ây cô nương. Bảng thông báo người ta dán chình ình ngay trước sảnh chính. Mắt cô để đâu mà không thấy hả???)

Tới lúc này thì cũng đã quá muộn rồi. Trong lớp cô Tú Như đang phổ biến nội quy năm học mới. Với vẻ mặt ái ngại Miha bẽn lẽn xin lỗi cô và xin phép vào lớp. Hẳn là không còn một chỗ nào. Chỉ trừ ghế cuối... Cô cúi mặt bước vội...

Đâu đó có một ánh mắt đang nhìn về phía cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro