Chương 7: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đi học được ngồi bàn cuối, lòng Miha vui sướng đến nhường nào. Khoảng thời gian trước đây thật sự là u ám, 9 năm trời ngồi bàn đầu với motip quen thuộc. Các cô cậu tiểu thư tay cầm ipad, iphone từ nhỏ, đến trường với những câu chuyện chủ đề về những khu trung tâm giải trí, khu thương mại phức hợp sầm uất nhất nhì thủ đô mà họ thường xuyên chu du vào buổi tối. Không khí trong lớp thực sự ngột ngạt đối với cô. Sự phân biệt giàu nghèo bộc lộ rõ rệt trong từng thành phần học sinh trong lớp. Trong lớp luôn luôn xuất hiện hai thành phần, nếu không phải là những "cậu ấm cô chiêu" thì là những học sinh xuất sắc cả nước được tuyển thẳng vào trường. Và lúc nào cũng thế, những thành phần cực kì siêng học thì chỉ có là "thánh" trong hàng ngàn những cô cậu "có điều kiện" và đương nhiên "thánh" thì không thể chơi chung với dân "đẳng cấp" như họ được. Lý lẽ tự tạo đó đã đẩy những học sinh xuất sắc nhất của lớp hay những học sinh được tuyển thẳng lên bàn đầu của lớp. Đơn giản là vì không cùng đẳng cấp. Mà không cùng đẳng cấp thì không có khái niệm chơi chung. Không giấu gì khi "hạng thương gia" như gia đình cô lại không gửi gắm cô vào một ngôi trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất cả nước. Đó cũng là phong cách sống quen thuộc của "đại lão phu nhân" nhà cô, sự xa hoa, lộng lẫy luôn làm bà thích thú. Bởi vậy con gái bà không có lý do gì phải học trong một ngôi trường tầm thường như những người khác. Nhưng Miha cô thực sự không thích cái cảm giác như vậy chút nào. Bởi vậy cô luôn tách nhóm lên nhập hội với các học sinh bàn đầu. Một phần để học hỏi và phấn đấu học tập, đơn giản vì cô không phải học sinh xuất sắc gì, chỉ là dạng học được mà thôi. Chính hành động đó của cô khiến quãng đời học sinh từ đó trở nên bế tắc thật sự. "Tẩy chay" và "xa lánh" chính xác là hai cụm từ đó cô đã thấu hiểu sâu sắc đến tột cùng. Đó cũng chính là lý do tại sao giờ đây cô không thích ngồi bàn đầu....Nhưng thực sự lúc này...

- Đi muộn cũng hên đó chứ, không phải ngồi bàn đầu, hên hết sức..._Miha vừa ngồi xuống đúng ngay bàn cuối mà cô mong ước, không khỏi khấp khởi vui mừng, cô lẩm bẩm cười tủm tỉm.

- Đi học muộn mà vui vậy sao. Tôi chưa thấy ai lạ người như cậu..._một giọng nói vừa lạ vừa thân thuộc kế bên vang lên cùng với điệu cười khinh bỉ.

- Không lẽ là..._bỏ lửng câu nói Miha liếc mắt sang bên cạnh

Thật là giật bắn người.

- Lại là cậu à. Sao đi đâu cũng ám tôi thế_cô sừng sổ. Rõ là xui xẻo mà. Hôm nay cô rõ vui mừng khi thoát khỏi nỗi ám ảnh bao nhiêu năm nay. Hôm nay cô đã thoát khỏi viễn cảnh ngồi bàn đầu mà bây giờ người bên cạnh cô lại là cái tên "trời đánh" này. Thật là quá đáng lắm luôn á!

- Vốn dĩ chỗ này là của tôi mà. Chính cậu mới là người ngồi vào vị trí cạnh tôi đó._cậu thanh niên bật lại giọng bực tức.

Tức không nói nên lời. Tức muốn nổ đom đóm. Miha đành câm lặng mặc kệ cho cậu ta thích nói gì thì nói. Tí nữa cô sẽ xin cô đổi chỗ. Thế là yên chuyện.Hì hì.

-Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng nhé!_cô Tú Như giọng vui vẻ hứng khởi.

Từ nãy tới giờ bao nhiêu việc cô Tú Như phổ biến trước lớp vì cãi nhau với tên "ngang ngược" này mà cô bỏ lỡ tất cả. Từ nãy giờ Miha vẫn không biết gì về ngôi trường mới này, cả những người bạn mới xung quanh cũng vì cô đi học muộn mà chưa kịp làm quen. Vậy thì làm sao có thể bầu lớp trưởng cơ chứ! Cô đành ngu ngơ nghe những gì cô Tú Như phổ biến.

- Bây giờ có ai muốn tự ứng cử chức vụ lớp trưởng không?_Cô Tú Như đề nghị

Những tưởng không khí im lặng sẽ bao trùm căn phòng như những năm trước đây cô từng trải qua. Trước đây tuổi học sinh của cô gắn liền với nghĩa vụ bầu lớp trưởng trong ngột ngạt. Hầu hết học sinh trong lớp đều không muốn làm lớp trưởng, bởi đơn giản lớp trưởng phải cán đán nhiều thứ, lo nhiều việc. Mà họ chỉ muốn ăn chơi, muốn tự do tự tại tha hồ quậy phá nghịch ngợm mà hậu quả không phải lo. Bởi hiển nhiên giáo viên sẽ lôi đầu lớp trưởng ra đầu tiên. Cũng vì mục đích đó mà lớp trưởng trong lớp của cô trước đây luôn là bù nhìn và thường những cô cậu học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào trường sẽ là nạn nhân của cuộc bầu cử không chính đáng này. Nhưng...Ngay lúc này...Tại nơi đây...Một không khí nhộn nhịp hào hứng đến lạ lùng có những 10 cánh tay được đưa lên với những gương mặt khấp khởi vui mừng...

-Em cô ơi...

Cô Tú Như bắt đầu hoa mắt lên, chắc cô cũng không tưởng tượng được viễn cảnh này. Có lẽ trong cuộc đời nhà giáo của cô vẫn chưa có một lớp học nào có nhiều học sinh muốn ứng cử như vậy.

-Thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta giơ tay bỏ phiếu nhé. Cô sẽ ghi tên 10 bạn này lên bảng rồi chúng ta sẽ lần lượt bỏ phiếu.

Sau khi đã xong đâu vào đó. Cuộc bầu cử bắt đầu diễn ra. Không khí khá gay go và kịch liệt...

8 cái tên đầu tiên với số phiếu đồng đều nhau chì chênh lệch một đến hai phiếu, trong đó có 2 cái tên với số phiếu nổi trội đánh bật tất cả.Có lẽ họ có nhiều người bạn thân thiết trong lớp này, Miha nghĩ vậy.

Bây giờ, chỉ còn 1 phiếu duy nhất. Nãy giờ Miha vẫn chưa bầu cho ai cả. Bởi cô không quen ai hết và cô cũng không hào hứng và quan tâm đến buổi bầu cử này cho lắm. Đơn giản thôi khi cô không quen biết ai và ai làm lớp trưởng cô đều thấy vui cả nhưng ngay lúc này đây tình thế đã ép cô vào một thế bí...

- Chúng ta còn 1 phiếu nữa. Vậy là còn một bạn chưa bầu cử. Bạn đó là bạn nào vậy?_cô Tú Như băn khoăn lo lắng

Miha bất giác nghe vậy thì giật bắn mình, cô bẽn lẽn đứng dậy.

- Vậy bây giờ em muốn bầu chọn cho ai?

Lúc này Miha mới liếc nhìn lên bảng. Từ nãy giờ cô mải mê lơ đãng với cây phượng vĩ sừng sững nở rộ cả sắc đỏ một vùng trời ngay cạnh cửa sổ. Hai cái tên Tường Vy với Thiện Huy, cả 2 cái tên đối với cô đều lạ lẫm. Bây giờ cô biết chọn ai bây giờ???

Khoảng không im lặng bao trùm cả lớp. Tại sao cô lại phải là người quyết định cơ chứ!. Miha lẩm bẩm trong đầu.Đầu cô hiện giờ đang rối tung lên. Xung quanh bây giờ đã có một số tiếng nói thủ thỉ khó chịu phát ra "Nhanh lên đi""Sao lâu lắc vậy? Quyết định đại đi chứ". Tất cả như dồn nén nhiều hơn... Miha buộc miệng:

-Dạ em bầu cho bạn Thiện Huy ạ. (Đơn giản vì cô có đứa em họ tên Huy và cô cực thích sự đáng yêu và dễ thương của nó!)

Và rồi ngay sao đó tiếng hò reo vang lên kèm theo lời thông báo chính thức của cô Tú Như:

-Vậy bây giờ chúng ta đã có lớp trưởng, đó chính là bạn Thiện Huy.

Lúc này mắt cô như nhòa đi. Chính là tên đó, thanh niên đã đụng trúng cô trước cửa hội trường.Ôi! Cuộc đời cô có phải đã quá định mệnh rồi không? Tại sao mọi thứ lại dồn dập đến thế này. Đúng là quá đáng mà!

Nhưng Miha không biết rằng sự lựa chọn của cô đã đem lại nỗi buồn cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro