Chương 8: " Cây kẹo mút "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn bạn nhiều nha!

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra trên khoảng không trung ngay sát bàn cô. Miha lúc này mới ngẩng mặt lên. Nãy giờ cô vẫn mải mê với cuốn tiểu thuyết "Giết con chim nhại". Tác phẩm được viết với lối hành văn mới lạ, độc đáo khiến cô luôn phải suy ngẫm khi đọc nó, bởi khi đọc tác phẩm này thường đọc qua 1 lần cô chưa hiểu lắm và phải đến lần thứ 2 thứ 3 thì cô mới hiểu rõ nội dung mà tác giả Harper Lee muốn nói. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, điều này khiến cô có chút khó chịu.

- Mình không hiểu bạn đang nói gì?_Miha ngơ ngác

- Cám ơn bạn lúc nãy đã bầu cho mình. Mình là Thiện Huy. Rất vui được làm quen với bạn_Thiện Huy giơ bàn tay trước mặt cô tươi cười.

" Trời! Không lẽ mình nói với cậu ta là do cậu trùng tên với em họ mình nên mình mới bầu cho cậu. Có nực cười quá không?" Miha thầm nghĩ.

- Không có gì đâu. Rất vui được gặp bạn. Mình là Ngân Linh._Miha cười giả lả che giấu đi điệu bộ gượng gạo của mình.

- Hình như mình đã gặp cậu ở đâu rồi nhỉ? Trông cậu rất quen_Thiện Huy vội tiếp lời

- Đúng rồi chúng ta từng đụng nhau ở hội trường_Miha hồi tưởng lại quá khứ đau thương

Thiện Huy nghe vậy thì thoáng gợi nhớ điều gì đó, rồi lại tủm tỉm cười.

- Nè, cho cậu coi như quà xin lỗi và làm quen luôn ha_Thiện Huy dúi vào tay cô một cây kẹo mút rồi vội vàng bỏ đi.

Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại một giọng nói khác vang lên:

- Thì ra cậu bình chọn cho Thiện Huy vì chờ được hưởng hoa hồng sao? Thật là không thể tin được_Đó là một giọng nữ cao với vẻ dè bĩu ra mặt.

Lúc này Miha mới nhận ra người đó chính là Tường Vy. Có lẽ cô bạn vẫn cay cú vì "hụt" chức lớp trưởng. Lúc nãy cô đã nhìn thấy ánh mắt không mấy vui của Tường Vy. Nhưng không ngờ cô lại phải nhận những lời xúc phạm này.

Thất thần vì câu nói vu oan vô căn cứ. Miha chưa kịp phản ứng gì thì Tường Vy lại tiếp tục:

- Nếu cậu muốn những thứ như này thì không phải nên nói tôi trước một tiếng hay sao. Tôi có thể cho cậu mà_nói rồi Tường Vy giật cây kẹo trên tay cô quăng mạnh xuống đất. Lúc này lớp học khá vắng vẻ không còn ai, tất cả các bạn đều đã đến căn tin cả thảy.

- Cậu đừng quá đáng như vậy. Bầu chọn cho ai là quyền của mỗi người_lần này là một giọng nam.

- Thiên Minh, đây không phải chuyện của cậu. Cậu đừng xen vào_Tường Vy lúc này đã hạ giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đa phần gay gắt.

" Thiên Minh, cậu ta là Thiên Minh sao? Sao lại giúp mình chứ"_Miha nãy giờ vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chính thanh niên mà cô căm ghét nay lại ra mặt giúp cô. 

- Mình không xen vào chuyện của ai cả. Cậu không thấy làm vậy là không đúng à_ Thiên Minh lúc này cũng nhẹ giọng lại

- Mình biết rồi. Mình xin lỗi bạn._đột nhiên Tường Vy cầm tay cô tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, mắt vẫn không thôi nhìn về phía Thiên Minh.

Cái nghịch lý gì đang xảy ra vậy? Nãy giờ cô cảm thấy cô như một con rối để người này tung kẻ kia hứng vậy. Chửi cho cố vô rồi xin lỗi. Cô có dễ bắt nạt vậy không?

- Cậu..._ Miha chưa kịp phản ứng thì Tường Vy đã bỏ ra ngoài nước mắt lăn dài sụt sịt.

Không khéo người khác nhìn vô còn tưởng cô ăn hiếp bạn. Trong khi cô mới là nạn nhân kia mà... lúc này Miha mới quay sang Thiên Minh. Cậu đang nhặt cây kẹo từ dưới đất lên đặt lên bàn cô...

- Tôi thay mặt Tường Vy xin lỗi cậu. Cậu muốn thì tôi mua cho cậu cây mới. Cậu hãy bỏ qua cho Tường Vy được không?_Thiên Minh từ tốn. Có lẽ chưa bao giờ cô thấy cậu nghiêm túc như vậy. Có lẽ cô bạn Tường Vy này có một vị trí khá quan trọng đối với Thiên Minh.

- Cậu bênh bạn cậu đến vậy à?_Miha nãy giờ vẫn không khỏi bực bội mà buông ra những lời tức tối.

- Chẳng phải tôi vừa mới giúp cậu sao? Cậu không thể bỏ qua cho Tường Vy một lần được à_Thiên Minh lúc này đã thoáng bực dọc. Có lẽ cậu không còn đủ kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này.

- Được thôi. Dù sao mình cũng không phải người nhỏ nhen. Nhưng cậu làm ơn nói với bạn cậu rằng mình không phải là người vì một lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mà làm một việc gì đó đâu_ nói rồi Miha hất cây kẹo ra xa cô và vội vàng bước ra khỏi lớp.

Có lẽ không phải cậu ta muốn giúp cô thật. Họ chỉ đang bênh vực nhau mà thôi!

Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy đau lòng đến vậy. Đau lòng vì bị người khác đổ oan cho mình hay vì một cái gì đó... Một thứ cảm giác thật lạ... có phải vì cô đã đánh mất đi lòng tin của một người hay không? Nhưng người đó đâu có quan trọng với cô...Cứ thế hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô... Ngoài kia bầu trời đang đổ mưa. Cô đã từng nghe một người nói rằng: " Khi ông trời đang đổ mưa cũng chính là đang khóc cho một ai đó". Ông trời có đang khóc vì cô không?

Rửa mặt thật sạch trong nhà vệ sinh. Miha hít thở thật nhẹ nhàng cho mặt bớt đỏ. Bởi xưa nay cô không muốn ai thấy mình khóc. Xưa nay nhà cô chưa từng thấy cô khóc bao giờ từ khi tròn 6 tuổi. Bởi khi ấy cô hiểu rằng giọt nước mắt không thể thay đổi được mọi việc. Có những việc khóc chỉ làm giảm bớt đi mà thôi, khóc không làm cho những điều không vui của cô biến mất. Và từ ngày cô nhận ra bản thân không thể thay đổi cuộc sống hiện tại. Cô đã không còn khóc nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro