Chương 9: " Corgi khó chịu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn nhiều hơn vui. Hôm nay chả vui vẻ gì. Miha ủ rũ ra về với bộ mặt đưa đám. Cũng còn may là lúc đi học cô đã quan sát đường đi thật kĩ. Để bây giờ chỉ cần men theo lối cũ đi bộ về là xong. Ba chưa kịp sắm cho cô chiếc xe đạp để đến lớp, lúc này ông còn bận rộn với dự án quy hoạch lần đầu. Thôi thì đi bộ cũng là một cách thư giãn, giải trí vậy! Miha nghĩ thế. Lòng cô thấy vui hơn được tí.

Nhưng mà thời tiết lúc này dường như đang chống lại chính cô. Cái nắng trưa gay gắt đến bực bội, khó chịu vô cùng. Mà nay lại vội đi học nên cô quên đem theo áo khoác và mũ. Thật là bi đát! Dầm nắng kiểu này chắc cô ốm mất thôi!

Thơ thẩn trên trường với dòng suy nghĩ mông lung vô định. Những mong ước tươi đẹp của cô về một cuộc sống mới, môi trường mới ngay lúc này như "vụt tắt"... Như một chiếc lá trôi theo dòng nước, Miha cứ thế thẫn thờ thẫn thờ bước đi, lòng không thôi ngắc ngoải... Nhưng cô đang đi đâu thế này???

Mải mê một hồi Miha không biết cô đã rẽ lộn vô hướng nào. Nhưng ngay lúc này đây cô cảm thấy cạnh vật xung quanh cô có chút lạ lạ...

- Ủa sao chỗ này nhìn lạ vậy ta. Có lẽ nào mình đi nhầm đường rồi không?_Miha vò đầu bứt tai. Đầu cô có lẽ đang ong ong lên.

Xưa nay cô là chúa mù đường. Ngay cả khu phố xung quanh nhà cô, cô còn chưa đi hết. Một phần là do anh Pan lúc nào cũng đưa đi đón về, ngồi trong xe hơi cô luôn cảm giác cảnh vật xung quanh cô lúc nào cũng như lúc nào. Bởi thế quan tâm nó làm gì cơ chứ! Nhưng lúc này đây, cô rối thật sự. Ở nơi thị trấn xa xôi hẻo lánh này, cảnh vật không phải là những ngôi biệt thự cao tầng với khoảng sân rộng lớn. Hay những công viên với thảm cỏ xanh mát. Mà là một khu dân cư với những nhà dân san sát nhau. Hình như cô đã rẽ lộn vô đường lên thị trấn mất rồi. Cảnh vật ở đây thì sầm uất hơn chỗ mà cô mới chuyển đến khá nhiều. Nhà cửa cũng khang trang và chau chuốt hơn. Điển hình là trong một con hẻm nhỏ như vầy đã có những chục nhà lầu, nhà nào nhà nấy 3-4 tầng trông rất bắt mắt. Loay hoay ngắm nghía cảnh vật, con đường càng dẫn cô đi xa hơn và không có dấu hiệu dừng lại...

- Thôi xong rồi. Mình lạc thật rồi. Chỗ này là chỗ quái nào vậy nè?_Miha lúc này thật sự nhận ra được cái chân lý ngàn năm sâu sắc " đường về nhà sao quá xa!"

"Gâu, gâu,gâu..." _tiếng sủa inh ỏi của một chú chó Corgi chính cống. Với thương hiệu " mông bự chân ngắn" không thể lẫn vào đâu được. Giống chó này cô đã gặp trong những quán cà phê chó mà ba cô đã từng đưa đi. Vốn biết sở thích của con gái là yêu động vật, bởi thế mỗi lần ông biết đến một nơi nào đó về thú cưng ông đều đưa cô đi. Đơn giản vì trong hai đứa con gái, Miha là giống ông hơn cả. Đặc biệt về khoản "chó mèo".

Chú chó Corgi cứ sủa mãi, giọng nó cứ oang oảng oang oảng như ai vừa mới cướp mất sổ gạo của nó vậy. Cô chỉ mới đứng đây một tí thôi mà, còn chưa bước chân vô nhà nó nữa. Vậy mà nó cứ làm như sắp ăn thịt nó đến nơi vậy...

- Mày có im lặng không thì bảo, con Corgi kia!_Miha gằn giọng, mặt nheo lại giận dữ hù doạ. Trước giờ cô đều làm vậy với Chuchu và nó rất nghe lời cô mà. Mỗi lần như thế Chuchu đều xụ mặt xuống và cúp đuôi lủi thủi ra một góc thú tội. Nhưng cái con Corgi kì quái này lại không như thế, nó vẫn vươn vai ưỡn ngực sủa gâu gâu. Thật là tức chết mà! Muốn vả cho nó một bạt tai cho bõ ghét...

- Gọi điện cho ba vậy. Chắc giờ ba đi làm về rồi_Miha chợt nảy ra sáng kiến. Ở nơi đất khách quê người này thì ba là tất cả. Ấy quên, ba luôn là tất cả mà.

Lục lọi trong chiếc ba lô gần 10'. Thiếu điều muốn xé banh cái cặp mà không thấy điện thoại đâu...

- Thôi xong, mình để quên điện thoại ở nhà rồi. Giờ làm sao bây giờ_Miha lại quay lại với vẻ mặt mếu máo lúc nãy. Sáng nay do quá vội vàng cô đã liệng điện thoại trên phòng, giờ thì vô phương cứu chữa.

Corgi lúc này có vẻ có tác dụng. Chủ nó đã từ từ bước ra sau cánh cửa chính. Miha lúc này thấy hơi e sợ. Liệu cô có đang làm phiền nhà người ta quá không? Khi không tự dưng chó nhà người ta sủa inh ỏi khắp xóm làng, làm phiền nhà hàng xóm xung quanh. Thậm chí còn gây ồn mất trật tự cho chính chủ. Trời ơi, cô có phải đang là một tội đồ không? " Tại con Corgi khó chịu này hết trơn. Có dịp tao xử đẹp mày luôn!"-Miha rủa thầm. Tiếng bước chân một lúc một rõ hơn làm tim cô dâng lên từng hồi run rẩy, nhưng...

- Ủa sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết nhà mình mà đến hay vậy?_Ra là Thiện Huy, cậu bạn mới đem lại cho cô sự hiểu lầm tai hại.

Miha lúc này đã thoáng giãn nét mặt. Thì ra là người quen. Vậy thì không phải lo nữa rồi...

- Không có. Mình đi về không để ý đường nên bị lạc. Nhà cậu ở đây hả?

- Ừ. Nhà mình nè. Không ngờ gặp cậu ở đây. Thật là trùng hợp.

- Hì. Chắc là trùng hợp... Cậu có thể cho mình mượn điện thoại để gọi cho ba mình được không? Mình mới đến đây nên không quen đường sá ở đây cho lắm!

- Ok, cậu. Nè.

Miha bấm số... Rất nhiều lần nhưng chỉ nhận lại được âm thanh quen thuộc... "Tít..tít...tít". Cô bắt đầu nản chí.

- Cậu không gọi được hả?_Thiện Huy thấy thế thì can thiệp

- Ừm. Chắc ba mình đang bận nên không nghe máy rồi._Miha nói với giọng tuyệt vọng

- Không sao đâu. Để mình chở cậu về. Cậu nhớ số nhà không?_Thiện Huy vỗ vai cô an ủi

- Mình nhớ chứ. Hì. Sáng nay mới viết sơ yếu lý lịch mà sao không nhớ được._Miha cười toe. Không ngờ ở nơi xa xôi này cô lại gặp được người bạn tốt đến thế. Trưởng lớp đúng là ra dáng mà.

Thiện Huy vào nhà dắt ra một chiếc xe đạp Martin còn mới. Rồi cậu vui vẻ...

- Cậu lên đi. Chỗ khu nhà cậu, mình biết đường rồi

- Vậy hả? Vậy thì may quá. Cám ơn cậu nhiều!

Chiếc xe đạp với hai con người mới quen, gần gũi và thân thiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro