Chương 10: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở một nơi khác..
Trời đã quá trưa và cái nắng thì ngày càng gay gắt hơn...

- Cháu chào chú._Giọng Thiên Minh nhẹ nhàng khi thấy người đàn ông luống tuổi đang đẩy cửa, thong thả dong chiếc SH vô nhà.

Ông Nhật Phong lúc này thoáng giật mình. Vừa mới ở công trình về, người ông còn lấm lem bụi cát. Sáng nay công ty mới đã bắt đầu khởi công. Công việc hết sức thuận lợi nên ông cũng có phần vui lây...

- Cháu là ai vậy? Cháu đến đây có việc gì không?_Ông ôn tồn hỏi sau khi đã dắt xe đâu vào đấy và bây giờ cả hai đang yên vị trên chiếc xích đu trước nhà.

Thiên Minh lúc này đã an tâm hơn. Phong thái bớt đi vẻ rụt rè, e ngại tiếp lời:

- Dạ. Cháu xin lỗi bác. Hôm qua bọn cháu có chơi đá banh vô tình làm bể chậu cây nhà bác. Hôm nay cháu có đem chậu khác qua để tạ lỗi. Mong bác tha thứ._Thiên Minh trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, mắt không thôi nhìn vào ánh mắt ông Nhật Phong. Dù hôm nay ông Nhật Phong có giận dữ hay không thì cậu cũng chấp nhận, trước giờ cậu có làm có chịu. Hôm qua vì gấp quá cậu không kịp chuẩn bị chậu cây mới để mang qua. Nhưng sáng nay ba cậu đã mua cho cậu một chiếc chậu mới, ông biết con trai mình là người có chí khí, dám làm dám chịu thì ông vui lắm. Trước giờ ông luôn dạy cậu như vậy, dù làm gì đi nữa thì cũng phải có tinh thần chịu trách nhiệm. Như vậy mới ra dáng nam nhi. Ông Thiên Nam luôn là như thế. Nên Thiên Minh con trai ông ông cũng mong muốn nó như vậy.

Ông Nhật Phong thoáng bất ngờ...rồi như ông chợt nhớ ra điều gì. Ông nhìn qua chậu cây phía bên phải bức tường...

- À. Bác nhớ rồi. Hôm qua bác cũng thấy lạ, nhưng không nghe con bé Miha nói gì hết. Bác cứ tưởng con Peppa quậy phá này làm_Ông Nhật Phong vừa nói vừa cười hiền hoà, tay chỉ vào con Peppa đang quanh quẩn trong nhà.

Thiên Minh lúc này thoáng ngạc nhiên...

- Dạ, Miha là ai vậy bác?

- À, Miha là tên ở nhà của con bé Ngân Linh nhà bác. Nó cũng trạc tuổi cháu. Nay cũng mới đi học ở trường chuyên của tỉnh nè. Cháu có học ở đó không? Nếu có chắc hai đứa sẽ có dịp gặp nhau thôi_Ông Nhật Phong ôn tồn nói, giọng ông khấp khởi vui mừng khi nói về cô con gái của mình.

- Dạ, bọn cháu có gặp nhau rồi. Cháu với bạn ấy cùng lớp_Thiên Minh đáp lại, giọng có chút buồn. Cậu thoáng nhớ lại chuyện sáng nay, có lẽ cậu cư xử hơi quá đáng. Lúc Miha bỏ ra ngoài cậu có thấy ánh mắt đượm buồn của cô. Là do cậu đã quá chú trọng Tường Vy mà làm tổn thương cô ấy. Cả buổi học tiếp theo Miha không nhìn cậu lấy một lần. Cậu đoán chắc cô đã giận cậu thật rồi!
Tường Vy không phải cậu không hiểu, những năm cấp hai cô bạn này rất dễ thương. Chỉ là dạo gần đây không biết nguyên nhân gì tác động mà cô thay đổi tính tình trở nên kì lạ như vậy. Nhưng cậu không thể không để tâm đến cô...Giữa một người xa lạ và một người cậu không thể quên. Cậu sẽ phải chọn Tường Vy. Cậu tin cô không phải là loại người như vậy...Vì...

Thiên Minh cúi đầu mặt bần thần. Ông Nhật Phong thế thấy vội đập vai cậu, ôn tồn nói, ông còn tưởng cậu đang buồn vì làm vỡ chậu cây

- Thôi không sao đâu cháu. Thanh niên bây giờ như thế là tốt. Dám làm dám chịu rất có chí khí. Đừng buồn nữa. Thôi bây giờ hai bác cháu mình ra thay chậu mới cho cây hoa sứ thôi, kẻo nó buồn bây giờ_ông Nhật Phong hay đùa như thế. Làm thế ông thấy cuộc sống này vui tươi hơn rất nhiều.

Thiên Minh nghe vậy thì đã bớt buồn hơn. Cậu không dám mở miệng rằng đã làm buồn con gái bác... Bác ấy tốt như vậy mà cậu lại nỡ gây tổn thương cho Miha, cậu có phải là vô sỉ quá không?

Thế là hai bác cháu cặm cụi xới đất, kẻ đào người xới luôn tay...

" Két"
- A, tới nhà mình rồi. Nhà mình đây nè._Miha lay lay vai Thiện Huy. Tay chỉ thẳng vào ngôi nhà có cái cổng xám trước mặt.

Thiện Huy phanh từ từ...Chiếc Martin đen dừng ngay đúng trước cửa nhà cô... Miha vội leo xuống xe, cám ơn rối rít...

- Nay cám ơn cậu nha. Không có cậu chắc đến tối mình cũng chưa được về nhà nữa. Hì Hì.

Nghe thấy tiếng lục sục trước cửa. Ông Nhật Phong vội bước ra, Thiên Minh cũng đi theo sau ông. Nãy giờ họ đã hoàn tất việc thay chậu mới cho cây...

Và rồi tám mắt nhìn nhau kinh ngạc...

- Miha, ai vậy con? Bạn con hả? Sao giờ này mới đi học về. Bạn cùng lớp con đã về lâu rồi mà_ông Nhật Phong chỉ vào Thiên Minh đang đứng bên cạnh.

Miha lúc này nhìn về phía Thiên Minh...rồi lập tức cô né ánh mắt cậu...ánh nhìn chiếu vào người cha thân yêu

- Dạ, con bị lạc đường, may gặp bạn này đưa con về nè ba.

Thiên Minh lúc này có thoáng buồn. Cậu vội vã xin phép cáo lui...

- Dạ. Bác ơi. Nhà cháu có chút việc cháu xin phép về trước.

- Ừ. Cháu về đi. Hôm nay cám ơn cháu.

Rồi cậu lủi thủi bước đi, lướt qua cô nhưng Miha vẫn lạnh lùng ngó lơ. Cô thực sự không muốn nhìn thấy cậu ta chút nào. Với tất cả những gì xảy ra sáng nay đã đủ làm cô cạch mặt cậu ta lâu rồi, chưa kể khi nãy ra về Miha còn thấy cậu chở Tường Vy trên chiếc xe đạp lướt qua người cô. Lòng cô có chút không vui... Nhưng sao tự nhiên cô lại quan tâm đến hai người họ cơ chứ...

- À, ra vậy. Cám ơn cháu đã đưa con gái bác về . Cháu vào nhà chơi một chút rồi về_ông Nhật Phong lúc này mới chú ý đến Thiện Huy đang đứng cạnh Miha.

- Dạ, không có gì đâu bác. Cháu xin phép về trước.

- Được rồi. Cháu về đi. Hôm khác ghé nhà bác chơi là được.

Thiện Huy lúc này đã khuất bóng khỏi nhà cô... bóng chiếc xe đạp đã đi xa dần. Bây giờ Miha mới lên tiếng:

- Ba ơi, tên đó đến nhà mình làm gì vậy?_Miha đề cập đến Thiên Minh

- Cái con bé này, sao lại gọi bạn là tên. Thằng bé đó tốt tính lắm. Nó đem trả ba cái chậu cây sứ bể nhà mình đó.

- Thì ra là vậy_Miha lẩm bẩm trong miệng.

- Lần sau con không được gọi bạn như vậy nữa nghe.

- Nhưng mà con không thích người đó. Con vào nhà ăn cơm đây ba_Miha vội bỏ vào nhà tránh câu hỏi của ông Nhật Phong

- Cái con bé này nay làm sao vậy?_Ông Nhật Phong lắc đầu nguầy nguậy rồi thư thả bước vào nhà.

Hai con người... hai tâm trạng... nhưng khác nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro