Chương 11: "Phụ huynh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, ông Nhật Phong đã có một buổi tâm sự dài...

- Mình khoẻ không? Cuộc sống ở đó ra sao? Để bữa nào sắp xếp xong công việc ở công ty tôi xuống thăm mình_ở màn hình bên kia bà Ngân Hà đang thổn thức không yên. Đã ba bốn ngày nay ông không gọi cho bà. Bà biết có lẽ vì mọi thứ còn quá gấp gáp cho việc chuyển nhà và dọn dẹp. Nhưng chồng bà mà, bà không lo sao được!

- Mình quá lo rồi. Mọi thứ ở đây rất tốt. Con bé Miha cũng bắt đầu nhập học rồi. Nó còn có bạn mới nữa cơ đấy! Lạ kì không? Với lại tôi tính vài bữa nữa rảnh rỗi sẽ về thăm mình và Tabi nên mình đừng quá lo, khỏi phải xuống đây chi cho cập rập_ông Nhật Phong nãy giờ vẫn giữ được vẻ điềm nhiên vốn có, thậm chí ông vẫn còn có thể hài hước được trong khi vợ mình đang rất là lo lắng.

- Con bé có bạn mới hả? Có thật không vậy? Từ trước đến nay có bao giờ thấy nó có bạn bè gì đâu. Ông có nhầm không, có khi là ông hiểu nhầm thôi_bà Ngân Hà thoáng bất ngờ trước câu nói của chồng mình.

- Nhầm sao được mà nhầm. Tôi thấy rõ mà. Bạn nó còn chở nó về nhà nữa mà. Đúng là con bé thay đổi thật rồi mình à.

- Chở nhau về nhà á. Vậy là con trai hay con gái. Cái con bé này mới đi có mấy ngày mà đã như thế rồi_bà Ngân Hà nghe thế thì nổi sùng cả lên, cáu giận. Trước giờ bà cấm đoán cô đủ điều, nghiêm khắc. Chỉ mong cô thành người. Bậc phụ huynh nào cũng thế cả. Nay bà nghe vậy thì lòng lo lắng không nguôi sợ cô mải chơi quên học hành. Giờ cô như hổ thêm cánh, thoát được vòng tay của bà rồi có gì mà không dám làm chứ... Bà nghĩ đến mà giận, cộng thêm chồng bà rất cưng chiều Miha. Không khéo con bé sẽ hư mất!

Ôi mới có nhờ bạn chở về thôi mà trong mắt đại lão phu nhân đã thành một câu truyện dài cả thiên niên kỉ. Phu nhân à! Liệu bà có đa nghi quá không? Sức tưởng tượng thật sự quá lớn rồi...^^

- Mình đang nghĩ cái gì vậy? Con bé chỉ là vô tình bị lạc nhờ bạn chở về thôi. Mình đa nghi quá rồi._ông Nhật Phong cặn kẽ giải thích, không khéo chuyện bé lại xé ra to thì khổ.

Bà Ngân Hà nghe thế thì cũng dịu dịu trong lòng nhưng vẫn còn nghi hoặc...

- Ông có chắc không? Đơn giản vậy thôi à?

- Có gì mà chắc với chả lép. Mình còn không tin tôi à_ông Nhật Phong gây sức ép. Trong thương trường muốn đánh bật đối phương thì phải tỏ ra nguy hiểm. Đó là châm ngôn làm việc của ông. Vậy có lẽ nào trong "gia đình" trường lại không như vậy? Cứ áp dụng là được tuốt. Ông nghĩ thế và tủm tỉm cười.

Quả là không sai, đến lúc này thì bà Ngân Hà đã thôi nghi hoặc, giọng nhẹ xuống:

- Sao tôi lại không tin mình được. Không tin mình thì tin ai bây giờ? Ông quay lại toàn cảnh ngôi nhà cho tôi xem thử xem sao_lúc này bà Ngân Hà mới chú ý đến căn nhà mới mà bố con cô vừa chuyển đến.

- Ây da. Có gì đâu mà quay bà. Khang trang và rộng rãi lắm. Bà yên tâm.

Ông Nhật Phong đành nói khác đi. Đối với ai ông cũng có thể nói thật về căn nhà ngoại trừ bà ra. Đơn giản ông quá hiểu tính bà. Thử hỏi vợ ông mà biết ông đang ở trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé thì có tức luộn ruột lên không chứ? Khéo chừng lại còn hùng hổ xuống đây lôi cổ đi thì khổ. Trước giờ bà luôn coi trọng hình thức, với gia thế như gia đình ông không lẽ nào ở trong căn nhà nhỏ bé này. Không phải biệt thự thì ít ra cũng phải nhà lầu, bà mà biết chồng mình ở căn nhà như vậy, bà sẽ ức lắm cho mà coi. Rồi lại buồn bực ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống thì không nên. Bởi thế ông Nhật Phong đành ngậm ngùi "nói dối", cứ coi như là lời nói dối vô hại đi.

Cuộc nói chuyện còn kéo dài hơn nữa mãi đến tận 12h đêm...

Trong khi đó, trên lầu...

Miha đang cặm cụi suy nghĩ thâm sâu...

- Làm sao để xin cô đổi chỗ ta! Lấy lí do gì bây giờ? Thật là nhức đầu chết đi được.

Cô thật là hận cái tên đáng ghét kia, càng ngày càng sâu đậm. Đến giờ thậm chí còn chả muốn nhìn mặt, nói chi ngồi chung bàn. Ông trời đúng là trớ trêu đã cho cô được ngồi bàn cuối tại sao còn xếp tên đó ở đó chứ. Chưa kể trong lớp đã kín chặt chỗ ngồi, cô đổi đi đâu bây giờ? Hẳn là chẳng ai muốn đổi chỗ mà không có lí do và cô biết rõ điều đó. Hoạ chăng xui xẻo lại trúng ác mộng "bàn đầu" nữa thì khổ.

Vò đầu bứt tai một hồi Miha thiếp đi lúc nào không hay...Bên dưới đâu đó vẫn tiếng rả rích của hai bậc phụ huynh...

Buổi sáng ngày hôm sau thật đẹp. Tối qua mẹ cô đã thuê người giúp việc xuống nhà cô rồi. Có lẽ đó là kết quả của buổi trò chuyện thâu đêm. Bữa sáng với cô lúc này không còn tẻ nhạt nữa, bánh mì nóng với trứng ốp la. Thật là món khoái khẩu của bổn cô nương. Cô giúp việc mới thật dễ thương mà. Món bánh mì cô làm thiệt ngon hết sức, ba cô với cô cứ tấm tắc khen mãi.

- Ngon quá cô San ơi.

Cô San là em của cô Sun_giúp việc ở nhà của cô. Chị em họ đúng là có gen di truyền. Cả hai đều hiền lành, chu đáo và nấu ăn ngon hết sẩy. Điều đó làm gia đình cô rất ưng bụng. Chắc có khi nhà cô còn muốn thuê cả "dòng họ" nhà họ luôn.^^

Bữa sáng xong đâu đó, Miha bước ra ngoài với bộ đồng phục trắng tinh kèm chân váy chữ A xinh xắn. Hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn áo khoác và nón lưỡi chai để đối phó với cái thời tiết "bực bội" của buổi trưa.

Men theo lối cũ, cô tung tăng trên con hẻm nhỏ, lòng khấp khởi vui mừng, hôm nay có lẽ là một ngày học tuyệt vời. Vạn sự khởi đầu nan...

Nhưng cô không biết rằng sau cô có một dáng người quen quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro