Chương 12: Xe đạp ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miha tung tăng trên con đường nhỏ trong hẻm, đi hết con đường này sẽ ra lộ lớn. Quãng đường từ lộ lớn đến trường đúng là cực hình với cô. Bởi đoạn đường này khá nhiều xe lớn, contaner với xe tải cứ đua nhau phóng biền biệt. Đặc biệt nó không có vạch kẻ đường ngăn cách cho xe cơ giới và người đi bộ, bởi vậy người đi bộ ven đường phải hết sức cẩn thận. Loạng quạng là tiêu liền. Chưa kể xe máy luôn đi sát mép ngoài của đường lộ, vì đơn giản đi vào giữa rất dễ bị xe tải ép "xẹp lép". Tất cả các loại xe cơ giới dù nhỏ hay to mỗi ngày đều ùn ùn kéo nhau đi vội vã, đỉnh điểm vào sáng sớm và xế chiều. Ban trưa có thể lặng đi đôi chút. Ở thị trấn nhỏ bé này, chưa có xe bus công cộng cho người dân đến từng nẻo đường, chỉ có xe bus liên tỉnh lên Sài Gòn và ngược lại. Bởi thế học sinh muốn đi học một là đi xe đạp, bạn nào bố mẹ có thời gian thì được đèo bằng xe máy còn lại thì chính là "căng hải"-cuốc bộ. Và Miha đang trải nghiệm cảm giác đó...

Cô mon men sát mép đường, vì xe máy khá đông và không có dấu hiệu giảm dần...

- Á..._Miha loạng choạng. Cô vừa bị quẹt bởi một chiếc xe máy quá tốc độ và lạng lách...trong khả năng điều khiển, Thật may là cô vẫn còn đứng được mà không ngã nhào ra.

- Lái gì mà ẩu vậy. Bộ không thấy người khác đang đi à..._Cô rủa thầm trong miệng. Thật hận cái tên "phóng xe" nào đã quẹt phải cô...

Thiên Minh nãy giờ đi phía sau tường tận tất cả. Cậu phóng nhanh lên phía trước giữ tay cô kéo thẳng vô sát mép lộ chạm đến những cây cỏ mọc ven đường, một vài cây khá bén đâm vào chân cô đau điếng...

- Cậu muốn chết hả?_Thiên Minh giận dữ gào lên khi hai người đã ra khỏi vòng vây xe máy.

- Ai cần cậu quản. Bỏ tay ra_Miha bực tức giằng khỏi tay Thiên Minh. Chân cô đang đau chết đi được còn bị nghe chửi. Có lý nào như vậy. Với lại cô đã cạch mặt tên " đáng ghét" này từ lâu rồi, sao tự dưng bây giờ còn xuất hiện, phá rối cuộc sống yên bình của cô, buổi sáng bình yên của cô vì tên này mà trở nên tăm tối mất rồi.

Thiên Minh lúc này thoáng bất ngờ, hình như nhận ra mình hơi lố (hihi), cậu buông tay ra. Mắt ngó lơ chỗ khác, giọng lí nhí:

- Cậu nên đi đường cẩn thận chút, tí nữa là bị tông xe rồi đấy.

Miha nghe vậy cũng dịu dịu lòng, nhưng cô là "chúa giận dai". Đâu dễ dàng tha thứ cho cậu ta được. Coi như hôm nay là hành động tốt cứu cô, biết đâu được vài ngày nữa lại vì cô bạn Tường Vy mít ướt kia mà đổ oan cô lần nữa. Đời người đâu biết trước được chữ ngờ. Mình tin người, người lại phụ mình thì sao... Ba cô vẫn thường nói cô như thế. "Con nên dùng tấm lòng nhân ái của mình để yêu thương người khác. Mọi sự tuỳ duyên. Dù có làm con đau lòng, nhưng ít nhất con đã làm tất cả bằng sự nhân ái của mình."
Miha cô thực sự phải làm ba buồn, cô không thể sống với suy nghĩ đó. Trước giờ cuộc sống không cho cô được nhiều may mắn như vậy, bạn bè là một ví dụ điển hình. Những người bạn trước đây từng đồng hành với cô những năm tháng cấp hai tuổi thơ đã thẳng tay "bán" cô không thương tiếc. Cô còn nhớ rõ câu nói từ chính cô bạn thân nhất của mình. " Mình xin lỗi. Nhưng mà trên đời này, người không thương mình trời chu đất diệt". Tiếp theo đó là " Dạ thưa cô, do bọn em đã gửi bài hết cho bạn Ngân Linh nhưng bạn ấy lại quên gửi bài cho cô."

Đúng! Nực cười không? Cô bị mang tội đồ "nhóm trưởng không có trách nhiệm". Thật sự là cứng họng. Thật sự là không biết phải nói gì. Cô thanh minh được sao khi cả nhóm đồng thanh như thế. Tối trước đó cô chưa hề nhận được file tài liệu của bất cứ bạn nào, cô đã cố nhắn tin thúc giục nhưng vô vọng. Tin nhắn gửi đi không có phản hồi. Gọi điện không nhấc máy. Suốt một đêm dài với đống tài liệu một mình và rồi cô thiếp đi... để lại một kết cục như ngày hôm nay. Miha cô thực sự không muốn tố cáo chính người bạn thân đã 4 năm gắn bó này. 4 năm không phải là ít nhưng đủ để cô tin một con người, nhưng người đó lại " bán" cô trong vòng 1 phút...

Giờ đây liệu cô có thể tin Thiên Minh, tin người bạn mới này_người mà hôm qua đã làm cô rơi lệ không???

- Mình biết rồi. Cảm ơn cậu._rồi cô quay lưng bước tiếp.

- Miha_Thiên Minh gọi với theo

Miha bất giác quay lại. Trước giờ ngoài gia đình cô và người giúp việc. Chưa từng ai biết tên cún cơm của cô, sao tên này lại biết nhỉ? Hả? Liệu ba cô có phải đã phóng thoáng quá không? (Miha nhớ lại buổi gặp hôm qua.)

- Lên mình chở nè. Còn 10' nữa thôi._Thiên Minh đập đập lên chiếc yên sau giọng hơi run run.

Rồi như cậu đã nhận ra điều gì... lại tiếp tục tiếp lời...

- Hôm qua coi như mình xin lỗi bạn. Mình đã hơi nóng. Tường Vy là bạn mình, cậu ấy không có ý xấu đâu. Mình là Thiên Minh, từ nay cứ gọi mình là Minh là được. Hì hì._Thiên Minh cười giả lả che đi điệu bộ gượng gạo của mình.

Miha cô thực sự không nhỏ nhen đến vậy chứ! Người ta đã xin lỗi rồi mà! Nhưng mà... hự hự...

- Mình là Ngân Linh.

- Ngân Linh hả? Sao cậu lại có tên là Miha vậy?_Thiên Minh lúc này mới đánh trống lảng để che đi sự bối rối lúc nãy.

Miha cũng tự nhiên hơn, giọng vui vẻ:

- Đó là tên ở nhà của mình. Lúc nhỏ có một hãng gấu bông mình rất thích tên là Miha. Lúc nào ba cũng mua về cho mình mỗi dịp sinh nhật. Ba còn kể là ba mua ở hãng khác thì lúc đó mình không chịu._Miha bắt đầu luyên thuyên. Thôi chết rồi! Đụng đến "máu" kể chuyện của cô thì không ngừng nổi...

- À, ra vậy. Cũng hay nhỉ._Thiên Minh cũng hoà nhập theo.

Lúc này hai người đã yên vị trên chiếc xe đạp. Người nói người đạp có vẻ rất hoà hợp...

- Mà này sao cậu cứ gọi mình là cậu với mình nghe xa cách quá nhỉ? Hay là gọi tên đi._Miha ý kiến. Cái kiểu gọi "cậu mình" này thật sự cô không quen. Mà từ lúc đến đây tới giờ, cô thấy ai cũng xưng hô như vậy. Liệu có khách sáo quá không?

- Ok. Cứ vậy đi Miha._Thiên Minh cũng hùa theo, cười tinh nghịch.

- Ấy. Không được nha. Tên đó chỉ được gọi ở nhà thôi. Cấm gọi ở ngoài. Hứa đi._Miha chìa ngón tay út lên trước mặt Thiên Minh bắt hứa. Đối với cô cái tên Miha rất quan trọng, nó là những gì thân thương gần gũi gia đình đối với cô, bởi thế cô mong ước Miha được gọi lên từ chính những người cô yêu thương nhất.

- Sao vậy? Tên Miha đẹp mà. Phải để các bạn gọi chứ?_Thiên Minh thắc mắc.

- Không được. Hứa đi. Không ý kiến ý cò gì hết_Miha quả quyết. Cô nhất định bảo vệ quan điểm của mình.

- Thôi được rồi. Ok. Chịu thua Linh luôn, được chưa nè!_Thiên Minh nheo mắt cười, tay đưa ngón út móc vào ngón út của cô như lời giao ước.

- Có vậy chứ! Thôi đạp nhanh lên. Kẻo trễ bây giờ.

- Đạp nhanh có được không? Hồi trước có người bảo tôi lái ẩu cán ổ voi mà!_Thiên Minh vẫn không thôi chọc ghẹo cô trong thích thú.

- Vậy hả? Ai vậy ta? Sao bổn cô nương Ngân Linh này không biết vậy cà_Miha giả ngu ngơ ngác, cười tủm tỉm.

- Thôi vậy thì bổn thiếu gia Thiên Minh này cũng không nhắc nữa. Ai nói thì tự nhột à nha_Thiên Minh nãy giờ vẫn không kém cạnh.

- Hự...Hự...

Đâu đó có tiếng ho, chắc là có người đã nhột rồi.

Xe đạp vẫn lon ton... lòng người vẫn ríu rít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro