Chương 13: "Trang" và "Trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, Minh. Dừng ở đây thôi. Mình ra kia mua tí đồ đã_Miha đập đập vai Thiên Minh khi cả hai đã đến trước cổng trường.

- Sao vậy? Linh quên mang gì à? Cứ vô đi, tí Minh cho mượn._Thiên Minh quay đầu lại thắc mắc.

- Thôi không cần đâu. Để tui tự mua. Còn sử dụng dài dài mà. Mà căn tin ở đâu ấy nhỉ?

- Căn tin ở phía tay trái ế. Sau phòng bảo vệ. Cứ đi men theo phòng bảo vệ hết cái cây đằng kia là đến à._Thiên Minh vừa nói vừa chỉ tay theo con đường, xa xa là cây phượng vĩ trĩu hoa.

- Vậy được rồi. Ông vào trước đi. Tui đi mua tí rồi vào. Còn sớm mà!_Miha nhảy tót xuống khỏi yên xe đạp, tay xua xua Thiên Minh vô sớm.

- Gì vậy? Giờ đổi qua ông- tui rồi hả? Nãy mới kêu gọi tên mà!_Thiên Minh thắc mắc, cười nhí nhảnh.

- Xời ơi, tên tuổi gì giờ này ông. Nãy gọi thử rồi thấy xa cách quá. Thôi đổi qua ông-tui cho gọn đi ông!_Miha vừa thuyết giáo vừa vỗ vai Thiên Minh vanh vách.

- Bà cũng thay đổi nhanh quá hén!_Thiên Minh không khỏi buồn cười mà nhại lại

- Được. Good job! Học hỏi rất nhanh. Cứ vậy đi. Tui đi trước nha._Miha giơ tay bái bay rồi lao vụt vô trong như một cơn gió. Cô vốn dĩ còn nghĩ cậu ta khó gần. Ai dè cũng thân thiệt ra phết! Được!

Thiên Minh quay đầu xe hướng vế phía lối đi còn lại cho xe đạp. Cậu đạp xe đến cổng bảo vệ để lấy vé.

- Hai cô cậu cũng kì lạ quá hen. Bữa nào còn thấy cãi nhau giờ đã cười toe toét._Bác bảo vệ vừa đưa vé xe cho cậu vừa bình luận chêm vào cuộc nói chuyện vừa nãy của cả hai.

Thiên Minh chỉ biết cười trừ, tay đưa ra sau đầu gãi gãi:

- Dạ, bữa bọn cháu có chút hiểu lầm thôi ạ. Giờ giải quyết xong rồi.

- Hừ. Giờ mấy đứa học sinh dễ giận nhau gớm. Hồi đó bọn bác có cả năm cũng chưa thấy giận nhau được mấy lần nữa. Thôi vô lớp lẹ đi kẻo trễ.

- Dạ.

Nhưng nãy giờ cậu vẫn thắc mắc. Rõ ràng bữa trước cậu với Miha cãi nhau sau khi đã khuất tầm mắt của bác bảo vệ rồi mà. Sao bác vẫn biết được ta! Hài hước! Bác cũng dữ dằn lắm! Không đùa được đâu!

Miha nãy giờ vẫn loanh quanh trước cửa phòng bảo vệ. Có vẻ cô đã quên mất nhiệm vụ chính của mình mất rồi. Tất cả là do...

- Gâu gâu... gâu... gâu

Trước mặt cô là một chú chó becgie to tướng, lông trắng muốt như tuyết. Nhưng đang ra sức hù doạ cô...

Có lẽ nào là thế. Đời đúng đen! Bữa trước mới gặp con " Corgi khó chịu" giờ đến con becgie này nữa. Miha cô thật đúng là sai lầm thật rồi. Lúc đầu cô còn bị "nhan sắc" của con becgie này mê mẩn, nhưng giờ nó đang đáp lại cô bằng màn chào sân "gâu gâu" hết sức dữ dằn. Đúng là không chú chó nào đáng yêu bằng Peppa nhà mình hết. Peppa is number one!

- Trắng... Thôi ngay..._Bất ngờ một giọng nói vang lên. Là giọng nữ cao, thánh thót.

Miha giật cả mình, cô ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cô là cô bạn xinh xinh, nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục của trường. Hai bím tóc thắt hai bên, vai đeo balo nhỏ nhắn. Cô bạn đang chơi đùa với chú chó mà có cái biệt hiệu là "Trắng" gì đó. Cô nghĩ vậy. Ủa? Lạ ta. Sao cô bạn này lại thân với chú chó "dữ dằn" này được hay vậy??? Chấm hỏi???

- Bạn đừng sợ nha. Trắng nó hiền lắm. Thấy người lạ nó mới sủa thôi_Cô bạn vừa vuốt ve cái đầu của Trắng vừa vui vẻ nói với cô. Ôi trời! Sao lúc này Trắng nó ngoan thế không biết. Lúc nãy thì dữ dằn không thể tưởng.

- Hì hì. Không có gì đâu. Mình biết mà.

Còn đang thắc mắc tính hỏi cô bạn mới này thì...

- Trang, Sao con không vô lớp đi còn đứng đây làm gì?_tiếng người đàn ông lớn tuổi nào đó vang lên. Mà sao cô nghe vừa lạ vừa quen vậy cà.

- Dạ, ba. Con vào liền giờ. Tại con Trắng nó hư quá! Nó cứ sủa bạn này thôi._Cô bạn vừa nói vừa quay sang người đàn ông kia, tay vừa vỗ nhẹ nhẹ đầu con Trắng trách móc.

- Trắng nữa hả. Mày phải ngoan nghe chưa._Người đàn ông gằn giọng tay chỉ vô con Trắng.

Trắng như biết lỗi. Cứ cúi gầm. Mặt có vẻ buồn. Trông đến tội.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...

- Lại là cháu hả? Có duyên quá hen. Bác mới gặp thằng nhóc lúc nãy xong_Bác bảo vệ vừa nói vừa cười hiền hậu. Cô cũng biết bác ám chỉ ai, còn ai ngoài Thiên Minh nữa. Lần trước cả 2 suýt trễ học, có lẽ đã lọt vô tầm mắt xanh của bác mất rồi.

Ôi trời! Thì ra bác bảo vệ là ba của Trang. Cô còn tưởng...Hoá ra Trang thân với Trắng là quá đúng rồi!

- Thôi hai đứa vào lớp đi kẻo muộn._Bác bảo vệ nói rồi quay lại lùa con Trắng vô trong. " Trắng, vô con"

Trắng ấy thế mà ngoan ngoãn cúp đuôi lẽo đẽo theo sau thấy ngoan. Thật là dễ thương hết sức!

- Cậu học lớp nào?_Trang quay lại cô thắc mắc

- Mình học 10B1. Còn cậu?_Miha vui vẻ trả lời

- Mình cũng vậy. Vậy bọn mình cùng lớp rồi_Trong mắt Trang có ánh gì chút vui mừng. Có lẽ cô bạn vui vì sắp có thêm người bạn mới ở ngôi trường mới này. Ba cô làm ở đây đã khá lâu. Nhưng bây giờ khi lên cấp ba cô mới được học ở ngôi trường mà ba cô đã làm việc. Phải cố gắng lắm cô bạn mới thi được vô trường này, cô vui lắm.

- Hihi. May quá. Mình tên là Ngân Linh. Từ nay chúng ta là bạn nhé!_Miha xoè tay ra trước mặt Trang vui mừng.

Nắm lấy bàn tay ấy, Trang cũng rất vui vẻ:

- Ok. Mình tên Thuỳ Trang. Cứ gọi mình là Trang.

- Ok luôn nè bà._Miha cười tươi roi rói

- Được luôn bà._Trang cũng bắt tông nhanh không kém.

Có vẻ như hai cô bạn rất hợp nhau. Vậy là từ nay cô đã có một người bạn mới. Ở nơi đất khách quê người này, có một người bạn nữ thân thiết như người thân quả là tuyệt!

- Bà mới chuyển đến đây hả? Tui nhìn bà lạ lắm!_Trang bắt đầu thắc mắc.

- Thị trấn này rộng lớn như vậy. Sao bà biết tôi mới chuyển đến chứ?

- Xời ơi, có gì đâu bà. Nhìn bà là biết liền. Nhìn chiếc vòng tay bà đeo thôi là biết rồi._Trang chỉ vào chiếc vòng tay Miha đang đeo.

Thôi chết rồi. Cô thật sự là bất cẩn hết sức. Tay cô còn đang đeo chiếc vòng bạc lấp lánh những hạt pha lê nhỏ mẹ tặng hồi bé. Những thứ xa xỉ như vậy hỏi sao người ta không nghi ngờ. Đã thế hôm đầu khai trường cô còn đi đôi sneaker đáng giá hàng triệu... Tiêu cô rồi! Giấu đầu lòi đuôi. Chắc mai cô phải ra chợ mua tạm vài món đồ bình dân thôi. Đồ cô mặc mẹ cô toàn mua ở những thương hiệu nổi tiếng... nhìn qua là đoán được liền. Miha nghĩ thế...xong bèn cười giả lả...

- Ối bà ơi. Mấy cái này á hả, nhìn nó đẹp vậy thôi chứ hàng chợ không à. Hàng chợ dạo này tinh xảo lắm bà.

- Ồ, vậy hả. Vậy hôm nào dẫn tui đi mua với ha._Trang nheo mắt cười thích thú với màu sắc lung linh của chiếc vòng.

Thôi xong tập 2, đào đâu ra cái vòng thứ 2 để dẫn cậu đi mua chứ. Chiếc vòng này mẹ cô đặt làm ở một thương hiệu danh giá có 1 không 2, độc nhất vô nhị. Bên trong còn có lớp khoá tăng kích cỡ vòng theo lứa tuổi. Bởi thế 16 năm nay cô đeo đều không phải thay vòng mới, đặc biệt là nó luôn sáng lung linh lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ ai kể từ lần gặp đầu tiên.

- Hì...Thôi vào lớp thôi. Kẻo muộn giờ. _Miha vội kéo tay Trang chạy ù vào lớp. Nếu không làm thế chắc cô còn rơi vào tình cảnh tệ hại hơn. Mới xây dựng một tình bạn mới lại phải nói dối rồi, liệu có tốt không?

Nhưng nếu không làm thế, Trang biết thân phận thật sự của cô, là một quý cô giàu có, liệu cô bạn có còn chơi với cô không? Cô đã từng thấy viễn cảnh này trước đây. Những bạn học sinh có hoàn cảnh thua kém "cậu ấm cô chiêu" thì auto bị xa lánh. Cô thấy ở Trang sự chân thật, hiền lành nhưng có pha chút gì phá cách tinh nghịch. Cô biết Trang không ngại hoàn cảnh của mình. Tuy là con bác bảo vệ, có thể một số bạn vì lòng tự ái của bản thân mà thấy ngại nhưng Trang lại khác. Cô bạn luôn vui vẻ giao tiếp với ba mình mặc nhiên sự có mặt của mọi người. Quả là một đứa con hiếu thảo! Cô thực sự khâm phục. Dù vậy, cô tuyệt nhiên không muốn bạn mình lăn tăn về bất cứ chuyện gì trong mối quan hệ của cả hai khi cả hai vẫn chưa đủ thân thiết tuyệt đối.

Sẽ ổn thôi mà! Rồi một ngày nào đó...cô sẽ thật lòng với tất cả...Cứ tin vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro