Chương 14: Anh bạn thân của Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, dưới này nè_Thiên Minh từ đằng xa vẫy vẫy tay. Cậu đang nói chuyện với bạn nam nào đó rất vui vẻ. Thấy cô thì vẫy tay báo hiệu cùng ngồi chung.

- Thấy rồi. Đợi tí_Miha gọi với theo. Cô cùng Trang từ từ đi xuống phía cuối lớp.

-Hey, bạn ông à?_Miha nhìn về phía bạn nam bên cạnh Thiên Minh. Cậu ấy có nước da hơi ngăm, đôi mắt sáng, chân mày rậm và đặc biệt là cậu ấy đang nở một nụ cười toe với cô. Có thể coi là nụ cười ra mắt không? Cũng được đấy!

- Bạn học chung cấp 2 với tôi đó! Hải Nam._Thiên Minh chỉ vào anh bạn đang ngồi bên cạnh mình.

- Chào bạn. Mình là Nam. Rất vui được làm quen với bạn_Hải Nam lúc này mới lên tiếng, giọng khá ấm.

- Mày lại diễn như đúng rồi! Không cần nghiêm túc vậy đâu._Thiên Minh huỵch tay vào hông anh bạn mình, cười nắc nẻ.

- Thằng này, tao có diễn đâu. Cái này là tao tôn trọng bạn. Nên mới trịnh trọng một chút_Cậu bạn vừa đáp lại vừa liếc nhẹ Miha xem phản ứng của cô ra sao. Xem ra cậu bạn này cũng hài hước ra phết!

-Ok. Coi như tao thua. Mày thích làm gì thì làm.

- Có vậy chứ. Vậy mới là bạn tốt của tao._Hải Nam thấy thế thì đắc ý, vỗ vai Thiên Minh tấm tắc.

- Được rồi. Tao hiểu. Ok._Thiên Minh giọng bất lực đành ngậm ngùi ok. Cậu quá hiểu cậu bạn này mà.

- Thôi đi hai ông. Cô vào rồi kìa ở đó mà tám nữa. Giờ tôi ngồi đâu đây? _Miha lúc này mới ngơ ngác. Thiên Minh đang ngồi ra ngoài đầu bàn và Hải Nam đang ngồi bên cạnh. Vậy chỗ cô đâu?

- Mày ngồi xích vô trong cho Mi.... a a ờ Ngân Linh ngồi coi. Cái thằng, ngồi đến là nhiều._Thiên Minh như biết mình lỡ miệng, cậu lắp bắp không ra hơi. Đành chữa cháy đổ hết tội vạ lên đầu thằng bạn.

- Ơ cái thằng này... Cái gì cũng phải từ từ chứ._Hải Nam vừa xích vô vừa tức giận, cái thằng này bán bạn trong 1 s. Thật là tức chết mà.

Lúc này Hải Nam đã ngồi xích vô trong chừa ra một chỗ ngoài cùng cho cô. Nhưng Trang nãy giờ vẫn đứng đó. Cô bạn chưa biết phải ngồi đâu, cứ đứng ngơ ngác ở đó. Chỗ ngồi hôm trước của cô đã bị một người khác chiếm mất.

- Cái thằng này! Ngồi lui vô tí nữa coi cho bạn này ngồi nữa._Thiên Minh lại huých hông Hải Nam trách móc.

- Mày được lắm._Hải Nam cứ thế hậm hực lùi vô trong. Cậu còn đang vui vì ngồi phía ngoài có gió quạt, giờ thì gió quạt không có. Gió trời thì hên xui. Nóng chết mất. Gặp thêm thằng bạn thân anh hùng cứu mĩ nhân này nữa. Đúng là quân tử không qua nổi ải mĩ nhân mà. Chỉ mong sao gần cửa sổ có chút gió trời. Không thì khổ thân thằng bạn này rồi.

Trang thấy thế cũng hơi e ngại, nhưng Miha đã kịp kéo cô vô ghế ngồi. Ngay sau đó, cô Tú Như bước vào lớp. Hôm nay cô dạy tiết toán đầu tiên. Không khí buổi học diễn ra khá vui nhộn, cô Tú Như đúng là mẫu giáo viên điển hình của học sinh, cô dạy tận tâm, nhiệt tình và dễ hiểu. Bên cạnh đó, cô còn lồng thêm vào đó những ví dụ trong cuộc sống thật bổ ích và lí thú. Cho nên 45' trôi qua mà không hề nhạt nhẽo, buồn ngủ tí nào...

- Hey. Về thôi._Thiên Minh gọi cô khi vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu đang thu dọn sách vở vào cặp...

- Ơ, ông về trước đi. Tôi về với Trang. Nhà Trang ở ngay đầu ngõ tụi mình nè. Tôi đi bộ với cậu ấy cho vui.

- Vậy tôi đi với hai bà._Thiên Minh vẫn không thôi đề nghị.

- Ông đi xe đạp mà đi với sao được. Tính cẩu ba à. Cái yên xe của ông chịu nổi không?_Miha vẫn một mực từ chối. Rõ là không thể cẩu ba, sao còn muốn đi chung.

Thiên Minh có chút chần chừ trước câu nói đó, cậu thật sự không biết phải giải quyết như thế nào....

- Thiên Minh, cậu đưa tớ về được không?_Giọng Tường Vy nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Cô bạn đang từ trên bàn đầu đi xuống.

- Mình..._Thiên Minh chợt khựng lại hồi lâu không đáp. Trên gương mặt Tường Vy đã phảng phất nỗi buồn.

- Thôi. Ông đưa bạn ông về đi. Tôi đi với Trang được rồi._Nói rồi cô kéo vội tay Trang đi trong ngỡ ngàng.

Chẳng phải là đã giải quyết được tình huống khó khăn rồi sao? Nhưng hình như có một số người không vui...

- Được rồi. Tớ đưa cậu về._Thiên Minh lúc này mới quay sang Tường Vy và Tường Vy cô mặt đã méo xệch từ lúc nào...

Trên đường đi, có vẻ không mấy ai vui. Duy chỉ có Trang là tung tăng hớn hở vì có bạn về cùng. Hôm bữa chỉ có cô về một mình giữa trời nắng gắt. Vài bữa nữa thôi trường sẽ tổ chức học trái buổi cho các lớp chuyên môn vào một số ngày ban chiều. Những hôm đó thì học sinh không phải ra về vào giữa trưa nữa, có thể ở bán trú trong khu kí túc xá của trường, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát.

- Ngân Linh, sao bà không nói gì hết vậy? Có chuyện gì à?_Trang vẫn ngơ ngác.

Miha thoáng giật mình. Cô thôi suy nghĩ mông lung về cô bạn Tường Vy kia, về mối quan hệ giữa họ. Kì lạ tự dưng cô quan tâm mấy chuyện tào lao này làm gì...Cô lắc đầu nguầy nguậy... miệng lí nhí:

- Có gì đâu. Tôi đang nghĩ về bài toán thôi.

Xạo quá đi cô nương! Bài toán nào xui thế không biết để cô nghĩ tới.

- Ừm. Bài hôm nay cũng hơi khó. Có một số chỗ tui vẫn chưa hiểu rõ lắm_Trang thật thà đáp lại. Thật không ngờ cô bạn bị lừa dễ dàng như vậy.

- Ừm._Miha buột miệng thờ ơ. Tâm trí cô đang rất rối bời.

- Hey. Hai người đẹp có muốn về không?_Hải Nam từ đâu phóng xe tới. Cậu đi chiếc future đỏ lịch lãm, vui vẻ đùa cợt.

- Gì nữa đây anh bạn. Chưa đủ tuổi mà lái xe như thật. Tính đùa giỡn tính mạng của nhân loại này à._Miha cũng hùa theo chọc tức.

- Hừm. Suỵt. Nhỏ thôi. Người ta nghe thấy hết bây giờ._Hải Nam đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu.

- Ok. Vậy cậu tính chở ba à._Miha vẫn vọc lại.

- Chứ không lẽ tôi chở má. Có lên xe không? Tôi đổi ý giờ_Hải Nam vẫn điệu bộ đó, thong thả và bình tĩnh.

- Ok thôi. Có người chở ngu gì không đi. Lên luôn.

Trang nãy giờ vẫn ngơ ngác, buột miệng lên tiếng:

- Thế ra cậu không sợ công an à?

Nghe thế thì cả hai phá lên cười như được mùa. Cô bạn có vẻ đang lạc lõng giữa cuộc trò chuyện này. Nên mới có câu hỏi ngây thơ như thế!

- Làm ơn tỉnh dùm tôi đi cô bạn. Đường này trong làng công an hiếm lắm. Mà có đi chăng nữa thì cùng lắm đi đường vòng thôi._Hải Nam vẫn không thôi thích thú với câu hỏi ngơ ngác của Trang.

Trang nghe thế thì đơ mặt ra, trông đến tội. Miha vội trấn an cô:

- Có gì đâu bà. Cậu ấy chỉ đùa thôi. Đúng là hai cậu chơi thân quả không sai._Miha chốt câu tâm đắc nhất quả đất.

- Ý bà nói Thiên Minh hả? Tôi với nó bạn bè sống chết có nhau. Tất nhiên là phải giống nhau rồi.

- Ok. Ok. Lẹ lên. Tụi tôi nắng chết bây giờ. Ở đó mà bốc phét._Miha thúc vai Hải Nam hối thúc.

- Lên xe đi. Tôi cân hết.

Thế là chiếc future đỏ đã thêm một gánh nặng nhưng có vẻ chủ nhân của nó không quan tâm đến nó. Cả ba chỉ lo luyên thuyên tán phét cả đoạn đường.

Khi chiếc xe dừng bánh, đó là lúc đứng trước cửa nhà Trang. Nhà cô bạn ở ngay đầu hẻm với nhà Miha. Chỉ cách đó chục căn, là tới nhà cô. Tiếp sau đó là nhà Thiên Minh, cũng cách đó chục căn. Thật là trùng hợp!

- Tới nhà mình rồi. Cảm ơn ông._Trang xuống xe và bước vào nhà.

- Ok. Bye. Mai gặp._Miha vẫy vẫy tay chào.

Tiếp đó, chiếc xe dừng lại hẳn trước nhà cô. Có một anh bạn đã đứng đó từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro