Chương 15: Tâm sự hai anh bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh đã đứng trước nhà cô từ lúc nào. Khi thấy chiếc future đỏ đang tiến lại gần, cậu càng ngạc nhiên hơn:

- Sao hai người lại đi chung vậy?

- Bộ tụi tao đi chung không được hả?_Hải Nam đưa ra nghi vấn. Thật sự không rõ nghi vấn này của cậu ta là có ý gì.

- Ờ. Tất nhiên là được. Tao thấy thắc mắc nên hỏi vậy thôi._Thiên Minh đáp lại hờ hững, mắt ngó lơ hướng khác.

- Nãy tui với Trang đang đi bộ thì gặp Nam. Bạn ông đưa tụi tui về đó. Mà ông không đưa Tường Vy về hả? Sao lại đứng ở đây?_Miha lúc này mới lên tiếng. Cô hỏi bằng giọng dò xét. Thực sự là bực mình khi mình thắc mắc một điều gì đó khá lâu trong lòng. Nó luẩn quẩn trong đầu cô cả đoạn đường về. Nếu đã khổ sở như thế thì sao không hỏi thẳng ra cho rồi. Cô nghĩ thế và cô đã làm.

- Ờ... Tôi đưa Tường Vy về rồi. Nhà cậu ấy ở gần đây thôi. Tôi quay lại để xem bà với Trang về chưa cùng về chung. Nhưng lúc quay lại thì không thấy ai hết. Nên tôi đợi ở đây nè!

- À...Ra vậy. Thôi tôi vào nhà trước đây. Hai ông cứ đứng nói chuyện tiếp đi._Miha nói thế rồi vội quay mặt vào nhà.

À, ra vậy. Ra là Thiên Minh đã đưa Tường Vy về rồi mới quay lại. Cô đang nghĩ gì thế này. Người ta là bạn thân của nhau. Cùng về chung có sao đâu... Cô đã là gì... Một người bạn mới... Người bạn mới thì có thể đi bộ về một mình mà... Ừ. Đúng rồi. Vậy đi. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ tiêu cực cái gì vậy? Chuyện đơn giản mà. Đơn giản.

- Ơ..._Thiên Minh còn chưa kịp nói gì thì Miha đã khuất bóng sau cánh cửa. Có chút gì đó hụt hẫng. Hình như chỉ một chút thôi.

- Gì vậy? Có gì muốn nói với Ngân Linh à? Để mai rồi nói. Cho người ta còn nghỉ ngơi nữa chứ!_Hải Nam vội chen vào, cắt ngang dòng cảm xúc của Thiên Minh.

- Mày... Có muốn chơi một trận bóng rổ với tao không?_Thiên Minh bất chợt đề nghị. Xưa nay bạn bè không ai là không biết cậu là cao thủ bóng rổ, ngoài Hải Nam ra thì cũng không có ai dám chơi bóng với cậu. Đơn giản vì vui sao được khi mãi mãi không có bóng trong tay.

- Gì vậy man. Hôm nay lại nổi hứng à. Đi học về không mệt hay sao mà còn đòi đổ mồ hôi nữa. Nghỉ ngơi, ngủ nghỉ đi man. Hôm khác chơi._Hải Nam vỗ vai anh bạn khuyên nhủ.

- Giờ sao. Có chơi không?_Vẫn điệu bộ hùng dũng, đằng đằng sát khí. Thiên Minh nhìn thẳng vào Hải Nam chằm chằm.

Biết không thể thay đổi được ý định của anh bạn. Hải Nam đành ngậm ngùi đồng ý. Gì chứ khi mà anh bạn này đã quyết tâm thì khó ai lay chuyển được.

- Ok man. Sợ gì. Ở đâu? Vẫn chỗ cũ à?

- Để tao về cất xe đạp rồi đi xe mày.

- Ok man. Nhanh lên bố còn về ăn cơm nữa. Đói gần rip rồi đây này.

- Mày thắng tao đi đã rồi muốn ăn gì tao cho ăn.

- Thôi thanh niên. Làm ơn tha cho em. Em còn mẹ già, em nhỏ. Chơi lẹ cho em về với gia đình nữa._Hải Nam vẫn không thôi đùa cợt. Trước giờ cậu là vậy. Sống lạc quan, yêu đời. Lấy chuyện nói đùa làm thú vui tiêu khiển.

- Ok Man. Anh đây cũng phải ăn cơm mà. Chơi tí rồi cho chú em về liền. Yên tâm._Thiên Minh cũng không khỏi buồn cười mà nhại theo. Hai thằng bạn chơi với nhau tính tình khó mà không biến tính.

Và câu " yên tâm" đó kéo dài 2 tiếng. Trên sân lúc này là hai thân hình cao ráo, khoẻ khoắn đang nằm ngửa ra sàn lấy lại sức.

- Ồ man. Nay làm gì mà sung thế. Mày tính để tao đói chết à._Hải Nam bắt đầu càm ràm. Cái bụng đói của cậu đã đánh trống từ nãy giờ. Bụng thì cứ sôi, mà chân thì cứ chạy. Trí óc cực kì minh mẫn để điều khiển cơn đói và tốc độ trước thằng bạn gan lì này.

-....

5', 10' trôi qua nhưng không khí vẫn lặng như tờ... Thiên Minh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.

- Ê. Ê man. Nói gì coi. Tính để tao độc thoại nội tâm à._Hải Nam lay lay tay Thiên Minh trước sự "bơ" tỉnh ruồi của thằng bạn.

- Ừm... Mày nghĩ xem... Mày có thấy dạo này Tường Vy thay đổi nhiều không?_Thiên Minh đột ngột trầm tư. Không khí lại nhuốm màu trầm mặc.

- Hầy... Cái này thì mày phải rõ hơn tao chứ._Hải Nam đáp lại. Mắt cậu hướng lên trời. Phóng tầm nhìn ra xa. Thở dài.

Một khoảng thinh lặng lại kéo dài...

- Tao cũng không rõ nữa..._Thiên Minh bất giác thở dài. Cậu cũng không rõ cảm nhận lúc này của mình là gì.

- Mày cứ để một khoảng thời gian nữa xem sao... Con người cũng có lúc phải thay đổi mà. Chỉ là thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực thôi._Hải Nam giọng trầm lại. Cậu hiểu bạn cậu đang băn khoăn điều gì.

Trước giờ, Hải Nam, Thiên Minh, Tường Vy, Lam Nhã là hội bạn thân. Chơi chung với nhau từ bé đến lớn. Từ thời cởi chuồng tắm mưa đến khi là thanh niên thiếu nữ. Có gì là không hiểu tính cách nhau chứ. Tường Vy trước giờ rất hiểu chuyện, cách cư xử với mọi người không chê vào đâu được. Ngoài ra cô còn là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc. Nhưng dạo gần đây cô thực sự thay đổi khá nhiều...

- Ừ... Đành vậy thôi.

- Tao nói cái này... Bộ mày còn hả?

- Còn gì mà còn... mày nghĩ đi đâu vậy? Thôi về đi. Tao đói rồi._Thiên Minh đập vai Hải Nam rồi ngồi thẳng dậy. Nhặt áo khoác trên sân tiến về phía nhà xe.

- Uầy... Cái thằng này... Bây giờ mày mới biết đói hả?... Đợi tao với._Hải Nam vội đứng dậy chạy với theo.

Hai thanh niên trên chiếc future phóng vụt trong gió. Có lẽ cả hai đều đói rồi.

- Này nhìn kìa con Mêu Mêu nhà mày đang đợi mày kìa. Cái tội bỏ đói nó._Hải Nam quay lại nói với Thiên Minh khi cả hai đã đến trước đầu ngõ.

Từ xa Mêu Mêu đang đứng trước cửa nhà Thiên Minh vẫy vẫy đuôi vui mừng. Mêu Mêu là giống chó Shiba Inu Nhật Bản, với tính tự lập cao và trung thành. Mêu Mêu có bộ lông vàng đậm và khuôn mặt hớn hở hết sức.

- Mày đi chơi bỏ quên nó. Để nó đứng đợi mày vậy nó. Thằng tồi._Hải Nam lại chêm vào. Thằng bạn này bỏ đói cậu cả hai tiếng để chơi với nó. Giờ có cơ hội phải nói cho bõ ghét.

- Tao cho nó ăn trước khi đi rồi. Tao đâu ngu để chiến hữu của tao nhịn đói._Thiên Minh cười ra mặt. Cậu đâu dễ bị thằng bạn xiên xỏ đến vậy.

- Mày.... Được lắm. Mày để bạn mày nhịn đói trong khi con Mêu được ăn no. Mày thấy vậy mà được à._Hải Nam tức tối gào lên.

Thiên Minh nhún vai cười tủm tỉm. Thằng bạn cậu lúc nào cũng vậy, đụng tí làm quá lên chứ rất hiểu chuyện. Mỗi khi có vấn đề gì hai thằng chỉ cần giao đấu với nhau một trận là giải toả được hết.

Mêu Mêu thấy chủ về thì chạy ra vẫy đuôi mừng, đu lên người ríu rít. Mặt "phởn" không thể tả nổi.

- Hey man. Nhà có gì ăn không? Mời tao vào ăn tạ lỗi cũng được. Tao ok hết._Hải Nam lên tiếng đề nghị. Bụng cậu réo nãy giờ. Hình như lúc này nhà Thiên Minh cũng chỉ có thằng em Thiên Giang ở nhà. Cậu vào ăn bữa trưa chắc cũng không tồi.

- Còn mì tôm thôi. Mày vô không tao mời.

- Hầy. Thôi đại đi. Tao ok hết._Hải Nam vội dong xe vô nhà. Thiên Minh ở ngoài khoá cửa...

- Mêu vào lẹ lên. Tao khoá cửa nữa._Thiên Minh gọi to. Con Mêu nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa không chịu vào. Không biết ngoài đó có gì hot mà nó cứ đứng ngóng ngoài đó miết.

Thiên Minh chạy vội ra ngoài. Trước mặt cậu là hai chú chó, Mêu nhà cậu và một chú chó trắng đang tranh nhau cái vòng nhựa. Từ xa một cô gái cũng đang chạy với theo.

- Peppa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro