Chương 16: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Peppa... Mày chạy đi đâu vậy?_Miha gọi với theo. Peppa đang chơi trò kinh điển của những chú chó "Ném vòng". Từ nãy giờ Miha ném nhẹ tay nên chiếc vòng chỉ quanh quẩn 3-5m quanh nhà. Nhưng trong phút "sa cơ" lầm lỡ cô đã lỡ tay phi thẳng chiếc vòng tận 10m xa tít tắp. Peppa cũng vì thế mà chạy thục mạng đuổi theo cái vòng mất hút tận cuối xóm.

- Ơ...Sao bà lại ở đây?_Thiên Minh thắc mắc khi thấy Miha đang tiến về hướng của cậu.

- Peppa nhà tôi nè. Nó máu me với cái vòng quá, chạy tận ra đây._Miha dừng lại chống tay vào đầu gối thở hổn hển, nói không ra hơi. Mắt hướng về chú chó của mình.

- À ra cái vòng là của bà hả?.... Mêu Mêu đồ của người ta mày trả lại coi, giằng cái gì?_Thiên Minh nói rồi nhìn qua Mêu Mêu trách móc. Mêu Mêu vẫn không buông tha. Miệng vẫn ngậm chặt chiếc vòng mặc dù Peppa cố sức giằng lại.

- Gì cơ? Con Shiba này ông gọi là Mêu Mêu hả? Sao tên như con mèo vậy?_Miha nghe vậy không khỏi hài hước mà phá lên cười.

- Ừ. Mêu Mêu đó. Được không?

- Được. Chỉ là nghe hơi lạ tí thôi. Mà Minh Mêu Mêu nghe cũng hay ấy nhỉ. Biệt danh mới.

- Tính chọc điên tôi à._Thiên Minh nổi sùng lên. Minh Mêu Mêu, cái tên gì thế này?

- Minh Mêu Mêu tức rồi kìa._Miha thấy thế thì khoái chí càng được nước lấn tới.

- Bà... Hầy. Tuỳ bà. Miễn bà vui là được. Bà hết giận tôi rồi đúng không?

Miha lúc này thoáng giãn nét mặt, giọng trầm hẳn xuống:

- Tôi có giận gì ông đâu?

- Vậy hả? Vậy sao lúc nãy bà bỏ vào nhà không nói gì hết.

- Tôi có việc bận thôi._supper "xạo"

- Hì... Vậy ok rồi. Hải Nam đang ở trong nhà tôi nè. Có muốn vào ăn gói mì tôm cùng không?

- Ok man. Nhớ cho tui thêm trái trứng nữa._Miha cười nhíu mắt. Nỗi buồn của cô một phần nào đó đã được giải toả. Thì ra Thiên Minh có quan tâm đến cảm xúc của cô. Có biết cô đang giận lẫy trong lòng mà thăm hỏi. Như vậy là cô cũng có một vị trí gì đó trong lòng cậu. Dù là bạn bè cũng được. Bây giờ cô chỉ cần một người bạn thân thôi. Tuổi 16 này cô đã "hời" quá rồi. Được sống trong một môi trường mới với những người bạn mới. Điều mà trước đây cô không bao giờ dám nghĩ đến.

- Ok. Trứng thì bao la. Nhà tôi có nuôi gà mà. Bà muốn nhiêu trứng cũng được hết.

....

- Mày làm gì mà lâu thế thằng kia. Mày tính bỏ đói tao lần nữa à._Hải Nam nãy giờ cứ quanh quẩn trong nhà đợi Thiên Minh. Dù có tự nhiên thế nào đi nữa thì cũng không thể nào tự nhiên như người nhà thế được. Cậu cũng có một chút lòng tự tôn mà. Nhưng lòng tự tôn liệu có no được không? Vậy nên cậu đang ngồi ăn ngon lành tô mì mà lên giọng trách móc.

- Mày đang ăn rồi đó thôi._Thiên Minh vừa lùa con Mêu vô nhà vừa lên tiếng phản bác.

- Chỉ là tao không thể để dạ dày của tao chịu khổ thêm nữa. Đợi mày có mà đến tết à...Làm quái gì ở ngoài lâu vậy?_Hải Nam miệng nhai nhồm nhoàm vẫn không thôi nói.

- Mày xem ai nè...._Thiên Minh tránh ra một bên, Miha liền ló đầu vô.

- A Ngân Linh hả? Vào đây chơi chung nè._ "Hải Nam"

- Cái thằng này. Nhà tao mà làm như nhà mày vậy. Ở đó mà mời như đúng rồi._ "Thiên Minh"

- Mày buồn cười... Bạn đến chơi nhà tao mời là đúng rồi... Đâu quan trọng ai chủ ai khách..._Hải Nam vẫn luôn miệng.

- Thôi được rồi hai ông. Lần nào tôi gặp cũng thấy hai người cãi nhau hết. Có để tui vào nhà không đây?_Miha can ngăn. Nếu không chắc cuộc cãi vã này không bao giờ kết thúc mất.

- Hân hạnh kính mời đại tiểu thư giá lâm_Hải Nam đang từ bàn ăn chạy ào ra, điệu bộ y hệt một thái giám trong cung mời hoàng hậu vậy.

Trông thế, cả đám phá lên cười nắc nẻ.
Bữa cơm trưa muộn hôm đó quả là rất vui với ba người bạn cho đến khi...

"Reng...Reng...Reng"

- Mày ra xem ai bấm chuông kìa. Không lẽ ba mẹ mày về rồi hả. Để tao dọt lẹ_Hải Nam điệu bộ gấp gáp đánh bài chuồn. Bộ mặt cậu ở nhà Thiên Minh đã dày đến mức ngàn tấm xi măng chồng lên cũng không bằng được. Đến mức ba Thiên Minh khi thấy cậu thì câu cửa miệng luôn luôn là "Mày lại đến ăn trực nhà bác à?". Cũng ngại lắm chứ nhưng biết sao được. Bản mặt thương hiệu rồi.

- Làm gì có. Mày ngồi yên đó đi. Ba mẹ tao tầm chiều mới về, đi ăn đám cưới tận Sài Gòn lận cơ. Để tao ra xem ai gọi._Thiên Minh trấn an. Cậu thừa biết Hải Nam làm màu vậy thôi chứ "mặt dày" sẵn rồi có ngại đâu. Mà giờ có Miha ở đây nên phải để thằng bạn không bị mất mặt.

Ngoài cổng, một dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc xe đạp đang đứng chờ:

- Thiên Minh, cậu đợi tớ lâu chưa?

- Đợi..?_Thiên Minh ngơ ngác

- Xin lỗi nha. Tớ đến trễ. Mình đi thôi. Nhà thi đấu  xa lắm. Không đi nhanh không kịp._Tường Vy vẫn cứ thản nhiên nói. Mắt long lanh nụ cười.

- À... Nhưng..._Thì ra hôm qua lúc về cậu đã hứa với Tường Vy sẽ cùng cô đi lấy giấy chứng nhận thanh niên khoẻ cho các bạn trong lớp. Từ khi Thiện Huy làm lớp trưởng thì Tường Vy cũng đảm nhiệm chức vụ bí thư lớp. Chủ Nhật vừa rồi là hội thao toàn tỉnh. Lớp có tham gia và đạt giải nên được trao giấy chứng nhận ở nhà thi đấu. Cô thay mặt lớp lên nhận.

- Nhưng nhị gì nữa...Lẹ lên Minh...

——————-
30' trước...Trước cổng nhà...

- Thì ra nhà ông cũng nuôi gà nữa à. Có trồng cây không? Trồng cây nữa là đủ một trang trại luôn đó_Miha thích thú khi tưởng tượng đến điều đó. Trước giờ nhà cô toàn bao phủ bởi bốn bức tường. Có sân vườn nhưng chỉ là nhân tạo. Còn cuộc sống ở đây như hoà mình vào với thiên nhiên vậy, có thể nói là tự cung tự cấp. Khá là hay.

- Nhà tôi có trồng rau sạch nữa. À ba tôi mới đem về một giống mới của ớt ngũ sắc. Bà có muốn trồng thử không? Bữa trước lỡ làm bể chậu cây sứ nhà bà coi như nay tui bù đắp lại.

- Ớt ngũ sắc hả? May quá, bữa ba tôi cũng tính trồng ớt ngũ sắc nè.

- Vậy hả? Vậy tí tôi qua nhà bà trồng ớt nha.

- Ok. Xíu nữa rồi qua.

- Ok. Giờ vô nhà ăn mì đã.

——————

Nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài, Miha và Hải Nam cùng ùa ra cửa. Thấy Tường Vy, Hải Nam gọi lớn tiếng:

- Đi đâu vậy Vy?

- Vy đi lấy giấy chứng nhận thanh niên khoẻ với Minh nè.

- Vậy hả? Vậy thôi hai người đi lẹ đi kẻo muộn.

Miha nãy giờ đứng đó ngơ ngác. Hoá ra Thiên Minh và Hải Nam thân với Tường Vy đến vậy. Họ còn là bạn thân nữa.

Thiên Minh quay sang Miha, ánh mắt cậu có gì đó hối lỗi.

Đứng giữa tình huống khó xử, Miha đành ngậm ngùi, giọng giả vờ tự nhiên:

- Thôi ông đi với Vy đi. Tôi với Hải Nam trông nhà cho.

Miha vội kéo Hải Nam vào trong. Để lại một mình Thiên Minh và Tường Vy ngoài đó. Bạn bè thì nên giúp nhau. Đó là chuyện tất yếu. Không có gì phải suy nghĩ nhiều.

Đã 10' trôi qua, không khí vẫn lặng như tờ. Hai con người vẫn lặng lẽ ăn mì. Mỗi người một tâm trạng.

- Hay mình chơi gì đi._Hải Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Chơi gì giờ._Miha uể oải đáp lại. Cô có chút buồn vì Thiên Minh đã không giữ lời hứa với cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chính cô để họ đi mà, giờ còn trách ai được. Ok I'm fine.

- Cá ngựa không?

- Cũng được.

....

- Ông đi lẹ lên tôi sút ông giờ. Haha.

- Bà chạy từ từ thôi. Tôi mất 2 con rồi đó. Tha cho tôi._Hải Nam vừa lắc xúc xắc vừa giở giọng xin xỏ.

- 3 nè. Haha. Xin lỗi tôi lỡ tay._Lại thêm một đứa con tinh thần nữa của Hải Nam bị cướp mất. Cậu đau xót gào lên:

- Bà đợi đấy. Một con ngựa xanh làm nên tất cả.

- Ok. I see. Haha.

....

- Thôi chết rồi. Tôi phải về nhà. Đến giờ ba tôi về rồi. Tôi về trước nha. Ông ở lại trông nhà nha._Miha ngó vội đồng hồ. Bây giờ đã là 5h chiều. Thiên Minh vẫn chưa về.

- Ờ...Bye Bye.

- Cuối cùng thì con ngựa xanh cũng phải chịu thua...

- Bà hên thôi. Chứ không thì còn lâu_Hải Nam vẫn vặc lại. Hôm nay cậu đen hết sức. Te tua tơi tả nhưng thật sự rất vui.

Trên con đường về nhà, hai con người ngỡ quen...chợt khựng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro