Chương 17: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miha..._Thiên Minh chợt khựng lại khi thấy Miha đang tiến gần tới mình. Cậu đang rảo bước về nhà sau khi đã đưa Tường Vy về nhà đâu vào đấy.

- Ờ...Chào ông...Về rồi à...

- Ừm...Bọn tôi mới về xong

1s 2s...15s không khí im lặng như tờ. Tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Hai con người, vẫn đứng đó nhưng đều im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương.

- Hey man, về rồi hả? Vào nhà lẹ lên tao còn về nữa. Mày tính nhốt tao ở nhà mày cả ngày à._Hải Nam từ đâu lao tới với chiếc future. Đợi Thiên Minh lâu quá với các bậc phụ huynh đang ở nhà hối thúc cậu đành phải tạm khoá cửa ra về trước.

Miha thoáng giật mình. Rồi cô lấy lại bình tĩnh vội tiếp lời:

- Vậy tôi về nhà trước nha. Hai ông cứ nói chuyện tiếp đi.

Nói rồi cô vội bước đi. Tình cảnh ngày hôm qua lại bắt đầu tiếp diễn. Nó như một thước phim tua chậm. Tua đi tua lại những hai lần, làm cho Thiên Minh có chút không vui trong lòng. Cậu bực dọc với Hải Nam:

- Tao biết rồi. Ai thèm giữ mày. Về đi.

- Ơ...cái thằng này...tao có làm gì đâu...tao đã làm gì sai à?

- Tao về trước đây.

Nói rồi Thiên Minh cũng thẳng tiến bước đi để lại Hải Nam ở đó gọi với theo:

-Buồn cười thật. Mày bị sao vậy? Sao tự dưng gắt với tao...Thằng kia...

Thiên Minh vẫn không đáp chỉ lẳng lặng bước đi. Tay giơ cao phẩy phẩy coi như cho qua.

- Ok. I'm fine._Hải Nam ngậm ngùi rồi quay xe phóng về hướng ngược lại.

——————
Ngày hôm sau dường như  là một ngày buồn bã của tất cả mọi người...

- Linh ơi, mấy ngày nay con Trắng nhà tôi bị sao á. Nó bỏ ăn hoài à._Trang xịu nét mặt. Cô buồn vì Trắng bỏ cơm.

- Ừm. Vậy hả? Bà coi xem nó sao rồi đưa nó đi thú y thử đi._Miha cũng buồn không kém, cô không buồn ngẩng mặt lên đối diện với Trang, chỉ lên tiếng khích lệ. Khi giận ai đó, trong lòng thật sự không vui. Cảm giác khó chịu không tả được. Một mặt muốn cho qua tất cả mọi chuyện, một mặt lại vì lòng tự tôn của mình mà không thể gỡ bỏ.

Thiên Minh cũng ngồi im phăng phắc, mặt cắm vào bài vở làm không biết thời gian.

- Mày bị sao vậy? Tự dưng nay siêng đột xuất lôi cả bài tuần sau ra làm là sao?_Hải Nam huých vai thằng bạn. Không thể nào để cho thằng bạn làm bán sống bán chết như thế được.

Cô nghe thế có gì đó gợn trong lòng, nhưng lại thôi, mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh nhưng thâm tâm thì chẳng vô được chữ nào.

- Kệ tao._Thiên Minh chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ lạnh lùng rồi lại cắm mặt vào quyển vở bài tập.

- Mày khùng à. Học cho lắm tắm cũng ở chuồng thôi._Hải Nam bực tức kéo mạnh quyển vở Thiên Minh đang chép khiến quyển vở hằn lên một vết mực dài. Nhưng Thiên Minh không chú tâm đến việc đó, cậu lại cầm cuốn sách toán lên khư khư đọc.

- Thằng này..._Lúc này Hải Nam thật sự cạn lời chỉ còn cách dùng bạo lực với thằng bạn cố chấp này.

Cậu kéo quyển sách toán qua một bên. Vỗ vai Thiên Minh rõ đau, miệng không ngừng nói:

- Đi chơi bóng rổ với tao...

- Tao không có hứng._Nói rồi Thiên Minh giơ tay định với lại quyển tập. Nhưng Hải Nam đã nhanh tay hơn, cậu phi nó ra ngoài đầu bàn, gằn giọng:

- Không đi thì sau này đừng làm bạn tao nữa.

- Được rồi. Tao đi._Thiên Minh vội đứng dậy đẩy Hải Nam ra ngoài đầu bàn.

- Mày tính làm gì vậy?_Hải Nam hơi bất ngờ giữ tay không kịp, cậu bị xô ra tận mép ngoài chỉ còn nửa người trên ghế.

- Chứ không phải mày kêu đi chơi bóng rổ à. Thì đi._Thiên Minh vừa nói vừa lao ra không để Hải Nam kịp phản ứng.

- Thì, ừ. Có gì từ từ man._Hải Nam vội đứng dậy bước vội ra khỏi bàn trước khi bị thằng bạn tống xuống đất không thương tiếc.

- Lẹ lên._Thiên Minh chỉ bỏ lại vỏn vẹn hai từ đó rồi phóng đi thẳng ra cửa.

- Đợi tao._Hải Nam gọi lớn tiếng rồi gấp gáp chạy theo. Thầm nghĩ " Tao rủ mày mà làm như mày rủ tao vậy".

Trận đấu bóng rổ hôm đó diễn ra rất kịch liệt. Mặc kệ hết thời gian nghỉ giải lao cả hai vẫn hăng say thi đấu, đồng ý cúp luôn hai tiết toán. Bởi cô Tú Như khá dễ và bài học hôm đó là tiết giải bài tập và lý do quan trọng nhất là làm sao có thể học được khi tinh thần không tập trung. Cần có " Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khoẻ mạnh". Quả không sai.

- Mày ổn chưa? Có gì nói tao. Người anh em này sẽ giải quyết cho mày hết._Hải Nam tay chống đầu gối thở hổn hển khi vừa dứt trận đấu.

- Không có gì hết._Vẫn điệu bộ đó nhưng đã phần nào thoải mái hơn. Thiên Minh ngồi bệt xuống đất hai tay chống đằng sau, mắt hướng lên trần nhà thi đấu.

- Một là nói, hai là..._ "Hải Nam"

- Không làm bạn mày nữa chứ gì? Có một câu sài hoài._ " Thiên Minh"

- Sài hoài mà vẫn có tác dụng là được. Có gì nói lẹ lên. _Hải Nam lúc này đã ngồi bệt xuống đất cách Thiên Minh một quãng ngắn.

- Thì...._ " Thiên Minh"

- Thì cái gì....Từ khi nào mày cà lăm vậy?_ "Hải Nam"

- Thì tao với Ngân Linh đang giận nhau._ "Thiên Minh"

- Cái đó ai chẳng biết. Có đui mới không thấy. Ý tao là tại sao lại giận nhau. Mày lẹ lên coi, lòng vòng quá thể._ "Hải Nam"

- Thì...._ "Thiên Minh"

- Lại thì nữa...có gì nói đại đi_ "Hải Nam"

- Bữa trước tao hứa qua nhà bà đó trồng ớt để bù đắp vụ bữa trước tao kể mày đó, vụ tao làm bể chậu cây sứ đó. Mà tao quên mất vụ là hứa với Vy là đi lấy giấy chứng nhận thanh niên khoẻ. Thế là mọi chuyện ra như vậy đấy._ Thiên Minh thuật lại đầu đuôi câu chuyện, giọng đượm buồn.

- Uầy. Sao dạo này mày toàn gái theo bây. Chia sẻ cho tao với._Hải Nam không những không cảm thông mà còn đùa cợt.

- Bớt tào lao đi_Thiên Minh gắt lên. Đang bực mà còn bị chọc hỏi ai không tức.

- Thế mày hứa với ai trước_Hải Nam vẫn thắc mắc.

- Thì tao hứa với Vy trước._Thiên Minh thật thà.

- Thì đúng rồi..._Hải Nam chép miệng chèm chẹp.

- Đúng con khỉ...mày thôi đi_Thiên Minh gắt lên làm Hải Nam giật cả mình.

- Gì vậy man...có gì từ từ...để tao nói. Ý tao là mày hứa với Vy trước thì mày phải nói lại một tiếng với Linh nếu mày không đi được. Đúng không? Tao nói gì chả đúng._Hải Nam lại bắt đầu phán như thánh.

- Thôi được rồi. Tao đồng ý là mày đúng. Giờ tao phải làm sao?_ Thiên Minh đập tay vào gối bất lực.

- Thằng này. Lại hỏi ngu. Thì mày có có lỗi với ai thì mày đi xin lỗi. Có thế thôi. Đơn giản. Đúng không man?_Hải Nam lại vanh vách như thật.

Thiên Minh nghe vậy thì trầm tư hồi lâu, lòng thở dài chua xót, mắt hướng nhìn lên trần nhà.

- Thôi được rồi man. Vào lớp thôi. Giờ chắc lên xách cặp đi về là vừa._Hải Nam vội đứng dậy tiến lại chỗ Thiên Minh vỗ vỗ vai khích lệ.

Hai thanh niên trốn học ngang nhiên vào lớp khi cả lớp đã về hết trơn.

- Thấy chưa. Tao nói rồi. Vô hốt cặp đi thôi._Hải Nam tay vơ chiếc cặp bước nhanh ra ngoài.

Thiên Minh cũng chậm rãi theo sau, lòng ngập tràn khắc khoải.

Tối đó...

"Every time I see you..."_tiếng nhạc quen thuộc từ chuông điện thoại reo inh ỏi. Miha từ dưới nhà bếp chạy vội lên, bắt máy, giọng hết sức thản nhiên:

- Dạ, mẹ.

- Dạo này sao rồi con._bà Ngân Hà từ đầu dây bên kia điềm nhiên trên chiếc sofa, tay nhâm nhi tách trà nóng tâm sự với con gái.

- Dạ, con vẫn bình thường mà mẹ._Miha giọng hớn hở trả lời. Cô biết khi cô tỏ ra vui vẻ thì mẹ cô cũng sẽ vui. Và bà sẽ không phải lo lắng vì cô nhiều thêm nữa. Mặc dù trong lòng có chút buồn, nhưng đối với cô lúc này nó chỉ là chuyện nhỏ. Làm cho mẹ cô vui là điều quan trọng hơn.

- Con có thiếu gì không. Mai mẹ nhờ anh Pan đem xuống cho._bà Ngân Hà vẫn như thế. Vẫn luôn quan tâm cô theo cách đó.

- Dạ con đủ hết mà mẹ. Không thiếu cái gì hết á.

- Ừm...

- Hì...hì...mẹ như vậy là muốn nói chuyện với ba đúng không?

- Cái con bé này...làm gì có. Mẹ mà muốn nói chuyện thì gọi thẳng cho ba mày chứ gọi qua đây làm gì.

- Hì...Thì con chỉ đoán mò vậy thôi.

- Thôi học bài đi còn ngủ sớm nữa.

- Dạ mẹ. Mẹ ngủ ngon.

- Ừm. Ngủ ngon.

Bà Ngân Hà vừa cúp máy thì có tiếng bước chân từ ngoài cổng...

- Tabi...

Tabi vẫn không thèm ngoảnh lại. Một mặt bước về phía cầu thang.

- Tabi đứng lại..._bà Ngân Hà lớn tiếng. Đứng dậy tiến về hướng cô.

Tabi chợt khựng lại. Cô đứng đó. Lặng thinh.

- Sao ngày nào con cũng về khuya như vậy. Trên trường bài vở nhiều đến như vậy à_bà Ngân Hà giọng đanh thép, ánh mắt giận dữ hướng về cô.

- Cũng không nhiều lắm._Tabi chỉ đáp lại hờ hững, ánh mắt lộ lên sự mệt mỏi.

- Không nhiều lắm sao ngày nào cũng về muộn. Nói mẹ nghe. Từ khi nào con thành như vậy._bà Ngân Hà vẫn lớn tiếng gằn giọng.

Chợt cô quay người lại, mắt hướng về bà Ngân Hà. Giọng có chút uất ức:

- Con thành như vậy? Trước giờ mẹ luôn đặt áp lực thành kiến của mẹ lên con. Khi con không làm theo lời mẹ thì mẹ lại như vậy? Rốt cuộc thì mẹ có hiểu con không?_Tabi như một cơn lũ tuôn mọi bực tức mà cô kìm nén bấy nay. Trước giờ bà Ngân Hà luôn đặt nặng thành tích. Riêng Miha cô đã bướng bỉnh từ nhỏ nên bà khó lòng gò ép cô. Còn Tabi từ nhỏ cô đã được đặt vào khuôn khép. Tất cả chỉ để trở thành hình mẫu của bà hiện tại và còn hơn thế. Bấy lâu nay cô luôn chấp nhận điều đó, nhưng từ khi Miha đến nhà mới mọi áp lực càng đè nặng lên cô hơn khiến cô thật sự là áp lực...

Nói rồi Tabi bỏ lên lầu để lại bà Ngân Hà ở đó với bao suy nghĩ hỗn loạn...

Ngoài kia gió vẫn thổi mây vẫn bay nhưng lòng người liệu có an yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro