Chương 18: Xí muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó bà Ngân Hà mất ngủ. Tabi cũng mất ngủ. Và đương nhiên Miha cũng thế. Mỗi người một cảm xúc riêng. Một suy nghĩ riêng nhưng chung quy đều là không vui trong lòng. Cảm xúc buồn bực luôn làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, cân cấn trong lòng không sao tả được.

Vài ngày nữa là trường tổ chức hội chợ mừng 10 năm thành lập trường. 10 không phải con số lớn nhưng nó là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển và chuyển biến của ngôi trường trung học phổ thông này.

- " Cả lớp chú ý. Lớp chúng ta sẽ phụ trách một gian hàng ở khu vực nước uống. Các bạn có sáng kiến gì không để lớp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ này."_Thiện Huy đứng trên bục giảng dõng dạc hô lớn. Bây giờ là giờ chuyển tiết nên các bạn ở trong lớp khá đông đủ.

- "Mình thấy chúng ta nên bán nước ngọt đi. Bây giờ nước ngọt đang được ưa chuộng."_Một ý kiến được đưa lên.

-" Mình thấy nước ngọt thì nhàm rồi. Giờ ở đâu cũng bán nước ngọt hết. Không có gì đặc sắc cả."_Một ý kiến khác phản bác lại có phần gay gắt.

-" Mình thấy nên bán nước sâm hay nước cam gì đó đi. Vừa giải khát vừa bổ dưỡng nữa. Mà uống lại mát."

Cứ như thế hàng chục ý kiến được đưa ra cho cuộc thảo luận. Hội chợ lần này hẳn là rất vui đây...

" Sau khi biểu quyết thì mình thấy nước sâm với nước cam được các bạn ủng hộ nhiều nhất. Vậy mình quyết định chọn phương án này ha. Chúng ta sẽ làm thêm trà đá để phục vụ nếu các bạn học sinh cần đến."_Thiện Huy dõng dạc tuyên bố. Lần này cậu làm lớp trưởng quả không sai. Việc nào ra việc đó. Rất đáng khen.

- "Bà thấy Huy làm vậy ok không?"_Trang quay sang Miha hỏi nhỏ. Cô nàng khá ưng ý với các hành xử của Thiện Huy.

-"Ok chứ. Tôi cũng thấy vậy là ổn."_Miha cũng vui vẻ đáp lời. Hôm nay tâm trạng cô cũng đã khá hơn rất nhiều. Chắc là do cuộc nói chuyện ngày hôm qua với mẹ cô làm cô cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Dù gì gia đình vẫn là nhất. Mẹ cô tuy khắt khe nhưng bà luôn yêu thương chăm sóc cô từng tí một. Chỉ là cái cách của bà không hợp lòng cô mà thôi. Nhưng có một người mẹ như thế, cũng quả là hạnh phúc!

- "Hai bà ngồi bàn tán cái gì vậy? Cho tôi tham gia với!"_Hải Nam từ đâu chồm qua. Tay còn đang chép vội bài tập về nhà của Thiên Minh nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

- "Có gì đâu. Chỉ là tôi thấy cách làm của Thiện Huy khá là hay"_Miha nhẹ nhàng giải thích.

-"Chậc. Bà có vẻ quan tâm lớp trưởng quá há."_Hải Nam thấy thế vội chêm vô. Không biết là đang tính đốt nhà người ta hay sao mà châm lửa to thế. Nói vậy người ta hiểu lầm cô chết. Đúng là giết người không dao mà. Đáng ghét!

-" Quan tâm gì mà quan tâm. Chả qua tôi thấy lớp trưởng làm việc nghiêm túc, ngay thẳng, thật thà nên khen thôi."_Miha vội vàng chữa cháy. Không ngờ vì một câu khen vô tình của cô mà chuyện bé xé ra to thế này. Hải Nam ơi là Hải Nam! Từ khi nào ông biết xiên xỏ người ta vậy?

-"Vậy sao?"_Hải Nam quay mặt lại gần cô dò xét. Người cậu chồm qua người Thiên Minh nhưng Thiên Minh nhà ta chẳng hé răng một lời. Cậu vẫn mải miết chép bài bán sống bán chết. Thật là mặt lạnh hơn tiền ngoài chợ.

-" Ừ. Chứ ông nghĩ gì?"_Miha vặc lên. Cô khẽ liếc nhẹ qua Thiên Minh, nhưng cậu vẫn không một chút cảm xúc gì. Thật là không hiểu nổi. Như là cô đang bị giận lại vậy. Rõ là mình đang trên cơ mà. Sao bây giờ như thành thất thủ thế này. Thật là thảm hại!

-" Có nghĩ gì đâu. Chỉ hỏi cho vui thôi. Làm gì mà bà căng vậy?"_Hải Nam vốn tính chỉ đùa vui tí. Ai dè căng thiệt. Căng như dây đàn đang đánh vậy. Cậu đành tìm cách dập lửa. Hạ hoả ngay không kẻo cháy lớp thì nguy.

-" Căng gì mà căng. Tôi không thích giỡn chơi vậy đâu."_Miha được nước thì lấn tới. Làm cho gắt một lần cho sợ tới già.

-" Ừ. Tôi biết rồi. Xin lỗi. Đền bà cây kẹo coi như làm hoà."_Hải Nam chép xong bài thì vội đóng tập lại. Tay lục tìm đâu đó trong cặp lôi ra một cây kẹo mút xí muội khá là xinh. Chìa ra trước mặt Miha lắc lắc. Mặt hối lỗi đến tội.

Hầy. Lại là kẹo mút. Nỗi ám ảnh của cô. Từ lúc xảy ra xích mích giữa cô và Thiên Minh do cây kẹo mút vì vụ bầu lớp trưởng. Cô căm hận nó đến tận xương tuỷ. Vả lại cô có thích kẹo mút đâu cơ chứ. So với kẹo mút thì kẹo viên làm cô khoái hơn nhiều. Cảm giác viên kẹo tan trong miệng liền mạch chả thú vị hơn là cứ mút lên mút xuống hay sao. Thế mà đời cô đen sao mà bị cây kẹo mút làm cho mang tiếng ác. Giờ Hải Nam lại cho cô cây kẹo mút. Thật là chả muốn nhận chút nào. Nhưng mà người ta đã thành tâm xin lỗi đến vậy, chả lẽ mình lại không tha thứ. Làm vậy sao được. Với lại nói đi cũng phải nói lại. Kẹo mút khác thì cô không biết chứ xí muội là cô ưng rồi. Cô đặc biệt thích mùi vị này. Chua chua mặn mặn rất hay, cộng thêm vị ngọt của lớp đường bên ngoài nữa. Thật là hết sẩy! Ây da cô có phải hai mặt quá không? Thôi kệ, cho thì nhận. Có gì sai.

-" Thôi được rồi. Bổn cô nương sẽ nhận. Tha lỗi cho nhà ngươi đó"_Vẫn giọng điệu kênh kiệu đó. Miha vênh mặt tay đón lấy cây kẹo như quà đáp lễ.

-" Vậy tại hạ xin cung kính tri ân"_Hải Nam vội khoanh tay đầu cúi xuống đáp lễ đến hài.

Thế là hai cô nàng được mùa cười rũ rượi... không khí vui hơn hẳn. Chỉ có Thiên Minh nãy giỡ vẫn lặng im...
" Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim." Thật muốn cho cậu ta nghe câu hát này mà tỉnh ngộ ra. Một lời xin lỗi. Liệu khó nói đến thế sao.

Trang từ nãy giờ cũng thích cây kẹo nên bày đặt lên giọng năn nỉ Hải Nam

-" Nam ơi Nam à..."_Trang gọi mà ngân dài cả thế kỉ. Nghe là biết cái mùi xin xỏ rồi.

-" Có chuyện gì. Bổn thiếu gia đang bận quốc gia đại sự."_Hải Nam cũng không chịu thua. Lên mặt đáp trả rõ hài hước.

-" Quốc có quốc sách. Gia có gia quy..."

Trang đang nói thì Miha ngắt lời. Rõ là chả liên quan. Không hiểu sao cô bạn này có thể chêm vào.

-" Liên quan gì đâu bà."

-" Bà để yên coi. Đang lo việc đại sự. Đừng có bàn lui"_Trang thủ thà thủ thỉ với Miha rồi lại cao giọng: "Chuyện thiên hạ cứ để thiên hạ lo. Chuyện quan trọng bây giờ là....là ông cho tôi cây kẹo giống Linh với. Tôi cũng muốn kẹo." Được câu đầu khí thế. Câu sau nũng nịu không tả được. Miha ngồi bên cạnh mà không khỏi nực cười. Cô mỉm cười khúc khích.

- "Kẹo của tôi đâu có thừa đâu."_Hải Nam

- " Nhưng có dư chứ gì?"_Trang bĩu môi giọng thách thức.

-" Tất nhiên là dư rồi. Nhưng mà..."_Hải Nam khẽ nói chậm lại. Cậu nhả từng chữ ra vẻ nguy hiểm.

- "Nhưng gì..."_Trang vẫn vui vẻ thắc mắc. Nếu đáp ứng được thì cô sẽ đáp ứng liền. Gì chứ kẹo mút xí muội thì không chê vào đâu được. Trang vểnh tai lên, cố gắng lắng nghe thật kĩ lời Hải Nam nói.

-" Hự. E hèm. Nếu bà cho tôi mượn bài tập lý thì cây kẹo này sẽ là của bà"_Hải Nam không biết lôi đâu ra cây kẹo mút ở trong cặp. Lại giơ tay lắc lắc khiêu khích trước mặt Trang. Trang sáng mắt như mắt cú nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ lời đề nghị. Giả vờ tỏ ra nghiêm trọng một cách thái quá.

Còn về phần Hải Nam, từ nãy tới giờ thằng bạn ăn hại của cậu_Thiên Minh cứ lầm lầm lì lì, không nói không rằng. Mặt băng như đá. Nếu cậu cứ mượn bài tập của nó hoài chắc nó sẽ cho mình ăn sút mất. Thật sự là nguy hiểm rình rập không biết đâu mà lần. Thay vào đó bây giờ cậu chọn phương án khác thì có vẻ khả thi hơn... Cậu nghĩ thế rồi cười thầm trong bụng...trong lòng như mở cờ.

- "Hự. Hoá ra là ông chưa làm bài tập. Được rồi, là bạn bè của nhau, tôi sẽ cho ông mượn."_Trang tỏ vẻ quan tâm bạn hết mức. Vừa được kẹo vừa chẳng mất mát gì. Đúng là một công đôi việc. Lại còn không tỏ ra là mình vì kẹo mà đơn giản thôi...mình giúp bạn mà.

-" Được thôi. Giao kèo thành công"_Hải Nam đưa tay đón lấy quyển tập từ Trang và tay kia giao kẹo. Thực sự là một cuộc giao kèo đúng nghĩa.

Ở trên bục, Thiện Huy vẫn tiếp tục thông báo. Lần này là vấn đề nguồn nguyên liệu để chế biến

-" Chúng ta nên sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm sạch. Các bạn có ý kiến gì về nơi cung cấp không?"

-" Cam mình nghĩ nên lấy ở kho nguyên liệu của trường. Mình thấy ở đó rất ok. Bác đầu bếp cũng rất thân thiện. Mình kêu bác để lại cho mình 1 ít là được"_Một ý kiến đưa lên. Nghe có vẻ rất hợp lý nên được cả lớp rất đồng tình. Ý kiến đó là của Tường Vy.

Sau đó tổ 1,2,4 được phân công chuẩn bị nguyên phụ liệu và trang trí địa điểm. Còn tổ 3 được đặc cách đi thương thuyết và giao lưu với bác đầu bếp về nguồn nguyên liệu. Mọi việc khiến ra khá suôn sẻ. Miha cô và các bạn thuộc tổ 3 và may mắn sao không biết lại được tổ trưởng giao đi thương thuyết với một lý do là vì hầu hết các bạn còn lại đều đi xe đưa rước nên không thể về trễ được.

Cả bốn người cùng đi nhưng khi tới nơi chỉ còn hai người. Nguyên do là...

-" Nam, Minh. Tôi tìm hai ông nãy giờ. Bên câu lạc bộ đang kiếm hai ông đó. Hình như có việc gì đó về đội bóng rổ á"_Vy từ đâu lao tới thở hổn hển có vẻ quan trọng lắm.

-" Có việc gì vậy?"_Thiên Minh thắc mắc. Cậu đâu có nghe thông báo gì từ câu lạc bộ đâu. Sao giờ lại có thông báo khẩn cơ chứ. Kể cũng lạ. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ thì đã bị Vy kéo đi.

-"Mình không biết. Cậu cứ đi thử đi."_Vy hối thúc. Giọng gấp gáp khẩn trương.

-" Được rồi. Bọn mình đi trước nha"_Hải Nam chỉ kịp nói câu cuối rồi cùng Thiên Minh bước đi.

Thế là chỉ còn có 2 cô bạn. Cả 2 vẫn vui vẻ tiến về phía kho đông lạnh để gặp bác đầu bếp.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông điện thoại từ trong túi Trang phát ra kêu inh ỏi. Trang nhanh nhảu bắt máy:

"Alo, ba à, ba tìm con à?"

Đầu dây bên kia là tiếng người đàn ông trung niên, giọng trầm ấm, ôn tồn:

"Trang à, con đem chìa khoá về nhà cho  mẹ con trước đi. Hôm qua ba để quên chìa khoá ở trường nay lại cầm luôn chìa khoá sơ cua đi sợ mẹ mấy đứa về không vô được nhà"

" Dạ được ba. Con về liền"_Nói rồi Trang cúp máy rồi vội cáo từ cô.

Thế là chỉ còn mình cô đơn thân, độc mã nơi chốn này. Có chút gì đó hơi sợ, hơi bất an trong lòng. Nhưng cô kịp trấn tĩnh lại, nhủ thầm: " Đây là trường học mà, làm sao lại có chuyện gì cơ chứ. Sẽ ổn thôi." Rồi Miha tiến thẳng đến kho đông lạnh của trường. Cô nghe nói bác đầu bếp hay ở đây tầm chiều để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai cho các học sinh. Đến đó cánh cửa kho đông lạnh đã mở sẵn. Hơi lạnh toả ra khiến đôi vai nhỏ của cô khẽ rung lên. Cô gọi lớn:

-" Bác Trung ơi, bác có ở đây không ạ?"

Không ai trả lời. Đáp lại chỉ là khoảng không vô vọng. Miha thầm nghĩ có lẽ bác đầu bếp đang mải mê kiểm tra hành hoá nên không để ý. Cô nên đi vào trong gọi thì hay hơn. Nghĩ là làm, Miha rảo bước vào bên trong kho đông lạnh thực phẩm và bắt đầu tìm kiếm. Ở đây có hầu hết các loại thực phẩm cần thiết cho một bữa sáng và một bữa trưa hoàn hảo. Không hổ danh là ngôi trường tầm cỡ quốc tế do kiến trúc sư người Pháp xây dựng. Đi đến đâu là trầm trồ đến đó. Quả đáng nể phục. Kho đông lạnh này như một kho thực phẩm của Master Chef thu nhỏ. Nhìn vào đây thì bất cứ đầu bếp nào hẳn cũng rất hào hứng để trổ tài tay nghề của mình.

Đã đi một một khoảng nhưng vẫn không thấy ai. Cảm giác bắt đầu lạnh hơn và có gì đó không ổn.

Bên ngoài, một ai đó không biết vô tình hay cố ý khoá chặt cửa kho đông lạnh. Cô chỉ nghe tiếng "Rầm" khẽ nhẹ phát ra ở bên ngoài. Trong lòng dấy lên sự hoang mang tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro